Friday, June 26, 2015

Con gái



Mẹ ngắm con gái. Trời ơi hồi bé nó cũng dễ thương lắm mà giờ thì mặt quắt, mũi to, mồm rộng ngoác, răng cửa hai cái to cộ xiên xiên xẹo xẹo. Lúc nào nó cáu quắc mắt lên thì cái sẹo dài ngoẵng trên lông mày trái lại còn đỏ tía lên và giật giật.
Cộng thêm mẹ nói một câu nó đáp trả một câu. Mẹ bảo nó “con vịt con”, nó đáp trả “con vịt mẹ”. Mẹ bảo “chó con”, nó bảo “chó mamma”. Mẹ bảo “con bé Lila” thì bị “con bé mamma”, rất đối xứng không cần hiểu nghĩa.
Tháng trước nó đoạt giải ngôi sao viết văn. Đứa nào đoạt giải này sẽ được cô đưa cho một ngôi sao vàng đeo lủng lẳng trước ngực. Chỉ đeo mấy ngày thôi rồi cô giáo sẽ lấy lại. Nó đeo ngày đầu tiên thì có vẻ tự hào lắm. Ngày thứ hai nó không nói gì. Đến ngày thứ ba thì mình nghe lỏm được nó than “tôi phải đeo cái ngôi sao ngu ngốc này đến bao giờ”.
Mấy tuần nay nó say mê thí nghiệm khoa học. Nó bắt mẹ lê thân già ra siêu thị mua cho nó đủ dầu ăn, phẩm màu, chai soda, viên sủi, về để nó làm cái gọi là lava lamp. Hai anh em nó làm hai cái lava lamps, đi tiêu luôn 1 lít dầu ăn của người ta. Mình chưa hoàn hồn vụ lava lamp thì nó đã nảy ra một trò thí nghiệm khác. Mình đi ra ngoài, về đến nhà đã thấy một quả trứng của mình bị nó thó mang đi làm thí nghiệm từ lúc nào. Quả trứng organic của người ta  mà nó nỡ lòng thả cho nổi lều bều trong cốc nước pha toàn phẩm màu xanh đỏ. Hôm sau mình còn phải bưng cốc nước có quả trứng đó đến trường. Run tay làm sánh có tí nước ra ngoài mà nước mắt nó lập tức tuôn ra như vòi rồng.
Mới hôm kia thì thấy nó nhoắt cái lẻn vào bếp, và thậm thụt trong đó rõ lâu. Mình lúc sau vào theo, thì phát hiện ra lọ coffee mate đã bị nó trưng dụng để điều chế một loại dung dịch gì rất bí hiểm, gồm nước lã, các loại hạt ngũ cốc, lá phượng, và coffee mate, mà nó gọi là magic potion. Lọ coffee mate mới nguyên mình mới dùng có mấy thìa giờ lắc thấy nhẹ hều. Cả mấy cái lọ đựng ngũ cốc hạt của mình cũng bị nó vọc vào. Kho đồ ăn dự trữ của mình giờ trở thành niềm cảm hứng bất tận cho niềm say mê khoa học của nó. Mình giờ phải giữ đồ ăn hơn đười ươi giữ ống.
Mấy hôm trước thì nó đòi làm bánh mỳ. Giời ơi, hai lạng bột mỳ đen organic stoneground của tui đi tong, để ra thành phẩm là một cái bánh mỳ cứng đơ, ném chó mà chó không chết thì tui không phải là người. Sau khi để mấy ngày mốc meo trong tủ lạnh, mình ngứa mắt tặc lưỡi vứt béng đi. Nó về mở tủ lạnh ngắm bánh mỳ, không thấy nó bèn lăn ra khóc. Nhìn nước mắt nó chảy như suối, mình phải xin lỗi rối rít và hứa mua đền nó bánh cupcake. Nghe cupcake một cái nó lau nước mắt nhoẻn cười lập tức rồi ngoảy đít đi tung tăng như không có chuyện gì xảy ra. Mình chưng hửng. Con với cái đứa nào đứa nấy toàn có biệt tài tống tiền. Thế mà chồng tui bảo biệt tài tống tiền là gene di truyền của tui. Di truyền thật à, tui có tính này thật sao???

Ảnh; chụp ảnh tay phải điệu đà bắt quyết thế này mới đúng kiểu. Chả bù cho ông con trai, thấy mẹ mặc quần bò tua rua còn thật thà nhắc nhở "quần mamma bị rách mamma phải thay quần mới đi". Đúng là đồ đàn ông trơ thân cụ chả biết cái giề.

10 comments:

  1. Em La trông ra dáng tiểu thư lắm rùi chị ơi! Mới hồi nào đội cái mũ của mẹ, bé tí xíu trên bãi cỏ, trông như một em búp bê. Em rất ít khi comment nhưng mà bài này của chị thích quá, ảnh đẹp quá, không comment không đành lòng. Hihi. Chúc chị và gia đình cuối tuần vui! ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài này cô Trang thích đích thị vì nó dính tới khoa học đây ;-)

      Delete
    2. Mẹ La đúng một nửa. Một nửa còn lại vì cô Trang hâm mộ tiểu thư LiLa quá! :*

      Delete
  2. Nhìn bạn La vóc dáng yêu kiều quá chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Điệu kinh hồn,dáng vẻ khá tiểu thư yểu điệu nhưng là cô Hà chưa nhìn thấy cặp chân đầu gối củ lạc và đứng cứ dạng tè he ra của cháu. Mẹ cháu nhắc mỏi mồm vì hai cái chân kia.

      Delete
    2. ôi giời ơi, con em còn mặc váy mà nó cứ đưa tay gãi mông, gãi bím sồn sột, ngồi thì co hết cả 2 chân lên ghế. Nhắc mỏi mồm suốt ngày.

      Delete
    3. Same here. Khổ lắm. Đi đứng dạng chân, ngồi không khép chân, vừa ăn vừa há mồm cười nói, ăn xong cái đĩa nhìn như chiến trường, vv và vv, nói mỏi mồm. Tính chị cực ghét nói nhiều, nhất là nói đi nói lại một vấn đề. Thế mà giờ cứ phải nhắc nhở lũ con suốt ngày, như cái đài bán dẫn.
      Riêng chuyện nó gãi chỗ nọ chỗ kia, thì em cứ phải suy nghĩ trẻ em cũng như mèo con chó con, nó ngứa nó mới gãi. Làm nó hết ngứa thì nó sẽ không gãi nữa.

      Delete
  3. Em tao dang buon cuoi qua chi ah :) Ma sao mac dress cua mamma cung hoi vua vua roi mamma oi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải váy đâu. Nó là một đoạn vải chị quấn quanh người nó vì nó thích làm công chúa đấy ;-)

      Delete
  4. Ảnh này La cứ như nữ thần Hy Lạp ý. Yêu yêu ơi là yêu yêu!

    ReplyDelete