Thế là, mình chẳng đến thăm bà
hoàng đó nữa, bà hoàng xinh đẹp có đôi mắt như một màn mưa phủ.
Lý do thì đơn giản thôi. Một
lần, tiệc tối tại cung điện, mình tình cờ ngồi ngay bên tay phải bà ta. Nói
tình cờ vì chẳng phải chỗ mình được long trọng xếp ở đấy, mà là lúc đi từ phòng
khách vào phòng ăn, mọi người phải đi thành hàng trật tự chứ không được chen
lấn chọn chỗ đẹp, và tình cờ mình tiến từ bên trái lại, bà ấy tiến từ bên phải
lại, hai bên phải ngồi cạnh nhao.
Ngồi ăn cả buổi cạnh nhau mà
bà ta toàn quay sang bên kia tán chuyện với một bà đồng hương, vợ của một cựu
bộ trưởng UAE nào đó, và chỉ quay sang nói chuyện với mình đúng 3 lần, mà toàn
do mình phải bắt chuyện. Mình chả ham nói chuyện với hoàng hậu, chẳng qua ngồi
ngay cạnh mà chẳng nói năng gì chỉ cắm mặt ăn cũng kỳ, nên đành phải rặn ra
chuyện để nói.
Lại nói cái vụ rặn ra chuyện để nói, một lần, mình được
mời ăn tối trên đảo Cọ (Palm Jumeirah), tại biệt thự hoành tráng trên bờ biển
của một đại gia kim cương. Đang ngồi một mình thưởng thức cỏ xanh hoa thơm và
gió biển hiu hiu thì có một chị đen thui như cột nhà cháy ục ịch đi đến kéo ghế
bảo “tôi ngồi với chị cho vui”. Đại gia sapphire, chủ một mỏ sapphire rất lớn,
đồng thời là nhà cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ chiến tranh cho chính phủ
một nước châu Phi. Úi giời, mang tiếng đến ngồi với mình cho vui mà chị ấy ngồi
cái bọp xuống ghế, rồi cứ ngồi im lặng chết chóc nhìn chòng chọc, làm mình cứ
phải rặn ra chuyện để nói với chị ấy cho đỡ đơ. Mình cho rằng chị ấy ra ngồi
cùng mình cho chị ấy vui chứ chả phải cho mình vui. Rặn được một hồi thì mình
đuối. Thế là mình cũng im luôn, mặc kệ đời. Hai người cứ ngồi đối diện nhau,
cách nhau tầm 40 cm, chả ai nói câu nào. Hoàng hôn xuống rất nhanh, trời cứ
thẫm dẫn, và chị ấy cứ từ từ lẫn vào màn đêm. Ai rồi cũng lẫn vào màn đêm nhưng
chị ấy châu Phi đen nên lẫn sớm hơn người khác khí nhiều. May đời cho mình vừa
nghĩ tới đó, chưa kịp khổ sở nín cười thì chủ nhà gọi ra lấy đồ ăn. Mình nghe
thấy thế nhẹ hết cả người tót đi luôn. Bưng về đĩa đồ ăn, chưa kịp ngồi xuống
thì chị ấy cũng vừa về tới, lại “tôi ngồi với chị cho vui”. Lạy chúa tôi!!!
Lại quay lại chuyện ngồi cạnh
hoàng hậu ở trên, từ đó mình chẳng đến thăm bà ta nữa. Mình đến thế này chỉ là
vì phép lịch sự, nên có lý do một cái là mình bỏ ngang luôn. Mình chẳng ô a cung
điện xa hoa lộng lẫy, quan hệ này nọ mình cũng không ham, ảnh kỷ niệm ai bảo
mình đứng vào thì mình đành đứng chứ không mình cũng chả chụp bao giờ, ăn tiệc
khoản đãi thì lại càng không hứng thú. Chưa kể đường thì xa, mình thì bận, mà
những cuộc thăm hỏi hình thức này toàn vào ngày nghỉ lễ. Chỉ còn đúng hai hoàng
hậu mà bất cứ khi nào họ mời mình đến được là sẽ đến. Mà tất cả các hoàng hậu
đều xinh đẹp vô cùng, đứng cạnh người khác y như công đứng cạnh gà mái. Đúng là
những người đàn bà đẹp nhất sẽ thuộc về những người đàn ông quyền lực nhất.
Tự dưng lại nhớ ra chuyện này
là vì tháng Ramadan đã tới rồi. Hôm qua Ủy ban ngắm trăng quốc gia chưa nhòm
thấy trăng nên dân tình vẫn ăn thả phanh. Hôm nay thì Ủy ban ngắm trăng đã nhòm
thấy trăng nên chính xác ngày mai tháng nhịn ăn sẽ bắt đầu. Chưa chi đã thấy
trên bàn hàng đống thư mời ăn iftar và suhoor. Iftar thì còn được vì bắt đầu từ
7h tối, là lúc được bắt đầu ăn uống trở lại sau cả một ngày nhịn, chứ suhoor
toàn bắt đầu từ 10h đêm và kết thúc lúc 2, 3h sáng mình chịu chả đi được. Chưa
kể lúc ăn suhoor dân tình hút shisha rất nhiều, mình ngồi cạnh ngửi phải có tí mà
nhức hết cả đầu. Độc hại thế mà cứ hút như đúng rồi.
Ảnh; ruby thô, cứ bảo mang đi soi rồi cắt mà bận quá
chẳng có lúc nào làm. Cẩn thận tiền cắt còn quá tiền mua, và cắt xong lại ra
mấy viên rubi opaque chỉ hơn đá cuội một tí, chứ còn ruby máu bồ câu thì nhìn
qua đã thấy là không phải.
Chúc Giang bình an qua kỳ Ramadan nhé. Ngôi nhà dễ thương với thảm cỏ,hàng thông chạy từ cổng vào và những khóm hoa hồng của gđ Giang sắp hoàn thiện chưa?:)
ReplyDeleteCám ơn bạn. Chính ra mùa hè này là sẽ xong những việc cơ bản, nhưng vì sự cố bị người vào phá nên công việc đã bị đình trệ lại hơn 1 tháng rồi và vẫn chưa khắc phục được, do vậy những việc còn lại cũng phải hoãn lại. Còn thảm cỏ và những khóm hoa hồng là vẫn mơ thế thôi chứ mình chưa đặt hệ thống tưới trong vườn nên chưa trồng được gì cả.
DeleteEm thích cách tả người đàn bà da đen lẫn vào bóng đêm của bác quá, cực kỳ tượng hình và thú vị. Nhưng em vẫn ko tưởng tượng đc đôi mắt như màn mưa phủ nó như thế nào. Bác cho em xin tí hình minh họa đc ko ạ? :-)
ReplyDeleteBác không có hình minh họa. Bác cũng chẳng biết tả sao, chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt bà ấy bác có ý nghĩ như vậy.
DeleteEm gái bà ấy cũng có đôi mắt y hệt. Nhiều người có đôi mắt rất đặc biệt.
ôi, nhìn cục đá đó mà nghe chị bảo ruby thô thì hết hồn! :D quả là chưa được mài dũa thì khó lòng phân biệt thực hư! :)
ReplyDeleteGiờ nếu cọ rửa tí cho nó hết cóc cáy chắc nhìn nó sẽ khá hơn. Ngọc thô phần lớn nhìn toàn thế thôi em. Phải qua quá trình cắt, mài, thậm chí xử lý nhiệt, nó mới long lanh như em thấy ngoài hàng. Nhưng những quá trình này cũng rất tốn kém, có khi không bõ giá trị viên đá ban đầu.
DeleteEm đọc tới đoạn chìm vào màn đêm cũng phải khổ sở nhịn cười vì đang ngồi trong văn phòng kaka
ReplyDeleteTùng có biết là da dân châu Phi có rất nhiều cấp độ, khởi đầu trắng từ Bắc Phi, rồi xuống phía Nam là thẫm dẫn thẫm dần, đến nước của chị này thì đã đạt mức độ đen tột đỉnh không thể đen hơn. Da đen, mặc đồ đen, rồi cứ ngồi đực ra trong bóng chiều nhập nhoạng, may chị biết chị ấy ngồi trước mặt mình chứ nếu không biết chắc đứng lên đi một cái là bước luôn vào người chị ấy.
Delete