Tuesday, June 30, 2015

Politically incorrect



Xã hội đang phát triển theo một hướng mình chẳng hiểu nổi. Thời trang nam thì nhìn yểu điệu xiêu vẹo, thời trang nữ thì nhìn ngông nga ngông nghênh. Một ông giáo sư nói một câu rất bình thường, chả có gì sai cả, thì bị đuổi việc. Ông ấy nói sai ở chỗ nào, đúng là đàn bà hay khóc hơn, tính khí thất thường hơn, đặc biệt hay cáu kỉnh những ngày đèn đỏ, vì một loại hormone chỉ đàn bà mới có. Đấy là thực tế khoa học, cứ chối lấy được để làm gì. Erdogan cũng bị chửi sau một phát ngôn chả có gì sai cả. Đàn bà, trừ khi là không muốn có con chứ nếu đã muốn thì nhiệm vụ tự nhiên nhất ưu tiên nhất là đẻ và chăm sóc con cái. Đàn ông đi kiếm tiền là phải rồi. Đàn ông không đẻ được, đầu óc lại toàn chuyện vĩ cuồng, thì phải đi kiếm tiền chứ không ở nhà quanh quẩn vướng chân người ta làm cái gì.
Bây giờ, nói gì cũng sợ đắc tội với mấy chị đàn bà hùng hổ đấu tranh nữ quyền; đắc tội với đám đông hôm nay ào ào tung hoa cái này ngày mai ào ào kéo nhau đi ném đá cái khác; đắc tội với đám chính trị gia sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đoạt phiếu bầu; đắc tội với mấy ông bà da đen cứ lấy cái da đen của mình đi dọa nạt người khác; đắc tội với những tổ chức phi chính phủ hay thích làm quá để lấy tiếng vang xin tiền từ thiện. Người ta kiếm sống, kiếm danh, lấy số má, bằng cách soi mói hạ bệ hoặc tung hô lẫn nhau. Riết rồi chả ai dám nói gì nữa, hoặc nói gì cũng phải nhạt nhạt, lựa lựa, rào trước chắn sau.
Mà cứ politically correct không có điểm dừng mãi, cuối cùng cũng có giải quyết được gì đâu, mà lại có vẻ có tác dụng ngược. Chia rẽ sắc tộc, tôn giáo, thực ra đâu có giải quyết được, và cùng với sự “làm quá” của một số cá nhân tổ chức, sự chia rẽ này ngày càng sâu sắc và phức tạp hơn.
Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, rằng quan trọng là tự mình phải yêu mình, phải chấp nhận, tin tưởng và tự hào về bản thân mình, mọi sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ là tương đối. Một người đồng tính cứ mãi xấu hổ với sự đồng tính của mình, một người da đen cứ mãi mặc cảm với màu da của mình, một người đàn bà luôn suy nghĩ sến súa rằng đàn bà thì khổ thì thiệt hơn đàn ông và rớt nước mắt nếu chẳng may có con gái, thì chẳng có sự cảm thông “nhún nhường” nào của xã hội là đủ để giải quyết vấn đề của họ. Người đã tin tưởng vào bản thân mình, thì bị người dè bỉu cũng vẫn chả kém vui. Người không tin tưởng vào bản thân mình, người ta nhìn âu yếm thì bảo thương hại, mà nhìn thờ ơ thì cũng suy ra là nhìn đểu.
Cuối cùng, tôi rất ngần ngại với vấn đề hôn nhân đồng giới. Nguyện vọng kết hôn được coi là chính đáng, vậy thì nguyện vọng xin con nuôi cũng phải được coi là chính đáng luôn. Nhưng nếu đứa con nuôi này không đồng tính, thì làm sao? Cứ tưởng tượng một cặp đôi đồng tính nam xin một đứa bé trai làm con nuôi. Đứa bé trai được nuôi dưỡng trong gia đình có bố mẹ đồng tính nam, không tránh khỏi nhiều lúc ngơ ngác giữa sách vở viết về con cái con đực và những con con và thực tế gia đình mình có bố mẹ đều là male. Chưa kể lớn lên nó có thể cũng có xu hướng cứ tự nhiên âu yếm, hẹn hò hoặc thậm chí kết hôn với đàn ông vì hàng ngày nhìn bố mẹ như thế nên tưởng mọi việc cũng phải diễn ra như thế, mặc dù nó hoàn toàn không đồng tính. Thế có tội nó không? Đấy, tôi chỉ lo như vậy. Nếu các vị nhân loại tiến bộ có cách lý giải nào thỏa đáng cho sự băn khoăn này của tôi thì hôn nhân gì khiến ai hạnh phúc mà không phải tranh vợ cướp chồng của ai tôi cũng ủng hộ. Còn nếu không thì, dù gì cũng chỉ là tờ hôn thú, chỉ giải quyết một mong muốn tinh thần của hai (mà có khi chỉ một) bên liên quan, không có nó cũng đâu mất mát gì kinh khủng lắm đâu, điều quan trọng nhất là yêu nhau và được ở bên nhau thì đã không ai cấm được mình rồi. Chẳng có giải pháp nào vẹn toàn được tất cả, tôi thà bảo vệ những đứa trẻ.
PS Hôm nọ tôi hóng được trên báo bài phỏng vấn của chị Trang Hạ. Chị lại gọi đàn ông là lợn và tranh thủ quẳng cáo một loạt ảnh son phấn kỹ lưỡng tạo dáng đủ kiểu mai thế đào thế. Giời ơi là giời.
À, nhắc đến vụ tạo dáng mình lại nhớ ra một chuyện. Hồi bé, mẹ con mình hay đi tắm biển. Ngoài biển có mốt chụp ảnh bình minh, tức là chụp lên cái ảnh bình minh thì vàng rực nhưng người thì tối thui và thường là các chú thợ ảnh sẽ đạo diễn cho ta đứng ngồi thế nào đó để giơ tay hứng trúng cái mặt trời tròn như lòng đỏ trứng. Mẹ tôi cũng kỳ công chụp một cái ảnh như vậy. Bố tôi nhìn hình mẹ tôi tối thui ngồi thu lu hứng mặt trời, bình luận nhõn câu “trông như cái bụi tre”. ;-)))))))

70 comments:

  1. Cảm ơn chị nói ra những băn khoăn của em về vấn đề mấy ngày nay ở Việt Nam đang kêu gọi rầm rộ, các avatar đồng loạt đổi màu cầu vồng 6 sắc. Điều em băn khoăn nhất là bọn trẻ con mà chưa thấy ai đả động.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Việc họ thay avatar để bày tỏ sự ủng hộ chị thấy là tốt, miễn là họ thực sự thông cảm với người đồng giới. Chứ còn thay avatar, rầm rộ ủng hộ vì theo trào lưu hoặc sợ phản đối sẽ bị quy là kém văn minh thì mới buồn cười.
      Nhưng nếu chính sách mà chỉ được đặt ra nhằm chứng tỏ ta đây quả là dân chủ, tiến bộ, trong khi về mặt thực tiễn chỉ có tác dụng xoa dịu tinh thần cho một phần nhỏ dân số, và có khả năng gây ra rất nhiều vấn đề xã hội, thì chính sách đó theo chị không cần thiết. Mỹ bị sa đà quá vào cái áp lực phải dân chủ tiến bộ này. Độc tài loạn kiểu độc tài, mà dân chủ cũng loạn kiểu dân chủ chứ cũng không sung sướng gì.

      Delete
  2. Ôi em giống hệt bác, ai thích lấy ai em cũng ok hết nhưng vụ xin con nuôi thì còn e dè lắm. Ở Pháp đợt trc có vụ biểu tình chống luật hôn nhan đồng tính là cũng do sợ vụ nhận con nuôi với thụ tinh nhân tạo, mang thai hộ etc.. Của các cặp đồng tính. Hiện giờ mới chỉ đồng ý cho kết hôn thôi, còn mấy điểm kia vẫn bị cấm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cho người ta kết hôn nhưng lại cấm người ta nhận con nuôi, theo chị thế là dân chủ và tiến bộ nửa mùa, còn phân biệt đối xử hơn so với việc không cho kết hôn ngay từ đầu. Chị tưởng ở Ý vì có Vatican nên mới cấm vụ thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ chứ ở Pháp cũng thế à? Chị thấy những cặp vợ chồng vô sinh ở Ý toàn sang Tây Ban Nha xin thụ tinh nhân tạo hay sao đó.
      Ngoài ra, ở Ý hôn nhân thực ra đang ngày càng hết mốt, vì ly dị quá tốn kém và đặt gánh quá nặng lên đàn ông. Bên cạnh đó, việc luật pháp công nhận "factual couple", tức là những cặp đôi không kết hôn nhưng chung sống với nhau khi ly dị cũng được hưởng quyền lợi và thực thi nghĩa vụ như một cặp vợ chồng, khiến cho tờ giấy hôn thú lại càng không có nhiều ý nghĩa. Ở Pháp có công nhận những factual couple này không hả Chi?

      Delete
    2. Không, ý em là vẫn cấm các cặp les thụ tinh nhân tạo và các cặp đồng tính nhận con nuôi. Nhưng hình như họ vẫn bé luật đc bằng các thụ tinh nhân tạo hay nhận con nuôi dưới danh nghĩa single mom/dad.
      Ở pháp cũng có pacs - factual couple từ lâu rồi chị ạ, quyền lợi nghĩa vụ giống hệt kết hôn, trừ trường hợp một ng ko may mất đi thì partner ko có quyền thừa kế thì phải, còn con cái thì kiểu gì cũng đc đầy đủ quyền lợi. Cũng vì thế mà giờ ít cặp kết hôn đi, mấy năm gần đây kết hôn mới à la mode lại như một trào lưu thôi. Tuy nhiên ko có vụ prenup như ở Mỹ (trừ danh gia vọng tộc thoả thuận riêng thế nào thì e ko biết) chứ ng thường mà ly dị chỉ cần chu cấp cho con thôi, nên ko đến nỗi khốn đốn vì ly hôn.

      Delete
    3. Còn nếu con cái em có là người đồng tính em cũng chỉ sợ con em buồn thôi, chứ em ko coi đấy là chuyện ko may, đen đủi. Với cả nếu em ko đc làm bà nội/ngoại thì em cũng buồn, nhưng mà cai này thì chịu, đồng tính hay ko đồng tính đều có nguy cơ này cả :))

      Delete
    4. Ý đã cho thụ tinh nhân tạo rồi chị ạ, case đầu tiên vừa lam mấy tháng trước thôi.

      Em thì ko cảm thấy lo lắng,vì cái gì cũng có các bước phát triển. Phát triển viec chap nhan hon nhan đồng giới, khoa hoc fat trien giup ho co dc con, thì em cho rằng xã hoi, giáo dục và cả các dịch vụ bs tâm lý,... cũng tiến hóa để kịp với nhịp độ và co cach giải quyết. Có hay chăng là luật pháp phải rõ và nghiêm. Em lấy ví dụ hoi may nam trước em xem documentary đã có công nghệ lấy gene bố mẹ và tao ra phôi có màu mắt, tóc, da theo ý cha mẹ, nhu thế thì em ko chấp nhan dc. Ngoài ra muốn sinh con đôi nên vào lab để thụ tinh em.cũng ko thr63 chịu dc.

      Em nhìn bọn con của michael jackson da rất sáng, mặt mũi chả châu phi gì mấy, em. Ko biết ông ta có trả tiền để tạo ra bọn trẻ trong phòng lab ko. ;(

      Delete
    5. “Không may” là ý mình thì mong con cái lập gia đình hạnh phúc rồi đẻ cháu trai cháu gái cho mình chơi, nhưng thực tế nó lại khác đi, làm mình đang mơ mộng thì bị rớt cái bẹt xuống đất. Hoặc mình mong thằng con mình nó mang bạn gái ngoan ngoãn lễ phép về giới thiệu với mình, mà nó lại mang về một ông đực rựa như nó, chắc mình cũng ngã ngồi ra đất. Cảm giác "không may" vì mong muốn của mình sẽ không thành hiện thực. Nhưng là phản ứng ban đầu thôi, chứ nếu nó hạnh phúc thì mình phải ủng hộ nó. Mình mà còn không ủng hộ thì ai sẽ ủng hộ nó đây. Tầm này con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy là phải rồi.
      Mà chị đã lo xa rồi, cô Chi lo còn xa hơn ;-))))

      Delete
    6. @ cookingpractice; Ý cho phép thụ tinh nhân tạo rồi à, tốt quá. Ý bị vướng Vatican nên xoay sở gì cũng khó. Trong số các nước Tây Âu, hình như chỉ còn Ý vẫn chưa công nhận quan hệ đồng giới.
      Chị cũng phản đối chuyện chọn lọc hình thức cho con. Làm thế có khác gì Hitler ngày xưa muốn tạo ra dân tộc thượng đẳng.

      Delete
  3. Em thì thắc mắc kiểu: hai người đồng tính trước khi lấy nhau đều đã có con riêng , vậy lúc phân chia tài sản và quyền thừa kế như thế nÀo. Em thấy còn hơi lằng nhằng rối rắm chứ ki phải chỉ vì cái luật được Thoòng qua mà giải quyết được hết, chắc chỉ thỏa mãn tinh thần thoi c ạ. Mà e cũn sợ nhất mấy cô da đen, tự ái màu da rất cao nên ai nói gì hơi trái ý là giãy nãy bảo phân biệt chủng tộc :-)) mệt với các mợ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết luật thừa kế trong chuyện con riêng, nhưng chị nghĩ suy nghĩ logics ra thì con riêng của ai sẽ thừa kế của người đấy. Ví dụ chị có 3 con Lê La Na, chị kết hôn lần hai với một ông cũng có 3 con riêng, thì về lý tài sản chị có sẽ được chia cho 3 con của chị và một phần cho ông chồng mới, chứ lý do gì chị phải chia cho 3 đứa con của ông kia, trừ khi chị làm giấy nhận 3 đứa trẻ kia cũng làm con chị nốt, hoặc trừ khi chị có mối quan hệ không tốt với Lê La Na nên làm di chúc tặng toàn bộ số tiền cho bất kỳ ai chị muốn, ngay cả cho mèo.
      Chị có thời gian sống ở Mỹ. Chị thấy có nhiều bà da đen thái độ rất lấn lướt với người khác, như kiểu chỉ đợi họ phản ứng lại là cào mặt ăn vạ vu cho người ta phân biệt đối xử luôn. Dung túng cho những người này thì lại bất công với người da trắng. Nhưng người da trắng đành nhún vì trong lịch sử đã đối xử tệ với người da đen nên giờ đang nhún nhường trả giá. Tóm lại, các màu da vẫn ghét nhau nhưng chỉ dám ghét ngầm ;-)))))

      Delete
  4. em đang định chụp cái kiểu ảnh đấy mà đọc chị thấy hài hước quá
    Chị cho em hỏi 1 câu mặc dù ko liên quan lắm được ko ạ: phải làm thế nào khi sự dè bỉu đến từ chính gia đình chồng mình. Chồng em thì hiền nhưng nhưng nhà chồng thì chả coi em ra gì, nói cả đằng sau và trước mặt luôn: như là e là đứa ở quê ra sống bám vào chồng vậy dù e cũng đi làm, rồi e ko khéo, thua chồng e mọi mặt. E cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng bao nhiêu cũng chả đủ, họ coi đấy là hiển nhiên e phải làm, còn chỉ nhìn ra được những cái e còn vụng. Họ cũng rất khó nói chuyện cùng nữa. Chồng em thì lúc nào cũng bảo e nhịn, rồi ai nói gì cứ xin lỗi , vì dù sao may lắm vì 1 tuần mới về nhà chồng 1 lần. Em thấy khổ tâm lắm chị ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chụp thì cho chị xem, để chị xem sau mấy chục năm nghệ thuật chụp ảnh ngược sáng của các bác thợ ảnh có tăng chân kính nào không ;-))))))
      Còn về chuyện gia đình chồng em, chị nghĩ nếu em cố gắng rồi mà vẫn không hợp thì mình cứ giãn ra thôi, chả quan trọng ai đúng ai sai. Quý mến khăng khít nhau thì có việc gì là chạy đến ngay, lăn xả vào giúp ngay, còn không quý mến khăng khít nhau thì có việc gì mình cứ từ từ xong việc của mình mới đến. Họ nói cho sướng mồm thì phải chấp nhận cái giá phải trả là mất đi sự ủng hộ đóng góp của mình, đời có vay có trả công bằng thế thôi.
      Bà nội chị ngày xưa chỉ chê mẹ chị một câu, cô dâu mới, ngay trước mặt họ mạc, mẹ chị từ đó không về quê luôn. Chị thấy thế là hơi cực đoan. Là chị, chị sẽ không về một thời gian, coi như đó là cách tỏ thái độ. Sau thời gian đó chị lại về tiếp, mà vẫn nhắc lại lời chê bôi cũ, thì chị mới cút thẳng ;-)))))))

      Delete
    2. dạ chắc cũng ko khác mấy đâu chị, giờ chị nói làm em nhìn lại hình mình cũng thấy giống bụi chuối rồi. Mà e chỉ có ảnh rửa ra chứ e lại ko có file trên PC, lúc nào e chụp lại e up lên cho xem
      Giãn ý chị là giãn với nhà chồng thôi chứ ko phải với chồng đúng ko ạ. Khổ có mỗi cái việc chồng ng bắc vợ ng nam thôi mà cũng khổ. Anh nhà em mới đầu cũng có ý kiến, xong lại bị bảo là bênh vợ. Riết rồi bây giờ ai có mỉa mai gì bọn em cũng chỉ gật gù rồi lại về ôm nhau khóc. Mà sao muốn nói chuyện với nhà chồng khó thế nhỉ, chả biết nói về cái j. Biết thế này hồi xưa học xong về quê lấy chồng cho xong
      em TMT

      Delete
    3. @ TMT; thì ai làm mình rầu lòng thì mình giãn với họ thôi, chứ chồng mình có lỗi gì đâu mà giãn với anh ấy. Mà thôi, đừng khóc nhiều quá em ạ. Hay khóc quá đàn ông nó quen, nó hết ấn tượng. Phải để dành nước mắt khóc trong những vụ đáng đồng tiền bát gạo, để nước mắt của mình gây ra được đúng hiệu ứng như mình mong muốn, ví dụ khi thấy nước mắt mình dâng lên là đàn ông nó cuống lên mình nói gì nó cũng vâng dạ hết ;-)))))
      Bụi chuối đẹp mà, chị rất thích bụi chuối!

      Delete
    4. Chị ơi có khi hm nào chị làm hẳn 1 entry tư vấn hôn nhân đi chị. E mới lấy chồng, bọn e iu nhau 2 năm k cãi nhau lần nào. Mới lấy nhau về 2 tháng đã có 2 big fights =.= Mà toàn chuyện vớ vẩn, nếu nhìn từ ngoài vào thì chả có vde j ca. E ngán kinh khung, mới 2 tháng đã vậy thì k biết 2 năm, hoặc 20 năm sau thì thế nào :( Mà vde rất vớ vẩn, chỉ là bọn e đi gặp đứa bạn chồng, mà nó thì khoác tay rất tự nhiên, và cả buổi 2 ng cứ ngồi sát sạt thì thầm vs nhau, trong khi e ngồi ngay cạnh và cả bàn quay ra nhìn 2 ng và nhìn e với ánh mắt rất khó hiểu vì e chẳng làm j =.=

      Delete
    5. Chị có mỗi ông chồng mà nhiều lúc cũng bó tay chịu đựng, tư vấn cho ai được haha.
      Tức là chồng em cứ ngồi nói chuyện với bạn của anh ấy và bỏ mặc em ý hả? Em làm chị nhớ tới hồi chị với chồng chị mới yêu nhau, đi đến event, ông ấy đâm đầu nói chuyện với một em khác, để kệ chị đứng tơ hơ. Chị đứng tơ hơ một lúc thì cũng đâm đầu nói chuyện với một anh khác. Cuối cùng ông ý bỏ cả em kia ra đứng canh chị, mặt sưng lên. Hai lần liền như thế. Rồi chuyện đó hình như không xảy ra nữa. Không hiểu vì ông ấy đã học được cách ứng xử tế nhị hơn, hay biết tính mình sư tử cái nên tởn, hay chị không để ý những chuyện đó nữa???
      Chị nghĩ mỗi người bớt một tý, chồng thì nên bớt vô tâm vô tính hơn, còn em thì cũng nên làm cho mình bận bịu bằng cách nói chuyện vui vẻ với những người khác. Đàn ông hay coi nhẹ vấn đề, đàn bà hay trầm trọng vấn đề, có thiện chí gặp nhau ở đâu đó ở giữa là được. Chính em ngay từ giờ đã thấy cuộc cãi nhau đó là vớ vẩn rồi đấy thôi. Hồi xưa chị nghĩ nó là một sự xúc phạm nghiêm trọng, vài năm sau mới coi được nó là một việc tầm phào. Dính lấy nhau nói chuyện chưa nói lên điều gì, phải thêm nhiều thứ nữa mới đủ cấu thành tội danh.

      Delete
    6. :) Em cảm ơn chị ah. E rất nóng tính, mỗi lần như vậy e lại học chị: cố gắng nhìn sự việc từ nhiều phía để đánh giá chứ k chỉ kết luận from my point of views. However, it's always easier said than done. Hic

      E.M (để phân biệt với nhiều bạn Anonymous khác lol )

      Delete
  5. Em cũng nghĩ như chị, nhưng nói ra lại bị gọi: phân biệt đối xử. Trong khi đó em thấy bản thân họ nếu muốn sống bình đẳng như một người bình thường thì hãy suy nghĩ và cư xử như một người bình thường trước đã.
    Em nghĩ đồng tính bẩm sinh chỉ chiếm số rất nhỏ, phần lớn là do ảnh hưởng XH. Như em có con bạn thân từ tiểu học. Một hôm nghe tin nó có bồ cái thấy mình như bị bỏ rơi, phản bội, rồi buồn xo mấy ngày trời. May mà lúc đó em ko biết khái niệm đồng tính chứ nếu biết chắc giờ em cũng nghĩ mình đồng tính. Rồi chuyện cũng qua, bồ ai nấy lo, thân ai nấy giữ.
    Vậy nên em nghĩ nếu Mỹ cho trưng cầu dân ý chuyện này thì chắc ko thông qua luật dễ dàng như vậy. Tại sao lại vì quyền lợi một số người mà đem thêm rắc rối cho XH vốn thừa rắc rối này? Còn những bạn treo avarta đủ màu trên FB em nghĩ bản thân họ chỉ nghĩ rằng Tình yêu không có tội, mình chỉ có 1 đời để sống..v..v..mà lại ko nghĩ đến hệ quả sau này. Trong số họ, hẳn sẽ có người hy vọng sau này sinh con gái, người kia thích sinh con trai, mà có bao nhiêu người muốn đứa con mình đồng tính?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ từ phía xã hội, người đồng giới phải được đối xử như người bình thường, việc họ muốn ngủ với ai là việc riêng của họ, việc họ đồng giới không phải do họ chọn do đó không phải là cái tội. Còn từ phía bản thân họ, họ phải suy nghĩ mạnh mẽ và cư xử thậm chí tốt hơn một người bình thường. Biết sao được, ai sinh ra cũng có "nhược điểm". Gọi là "nhược điểm" vì chẳng ai muốn mình bị như vậy, mấy ai sinh ra trên đời có đủ thứ đâu. Nhưng người thành công là người biết thuyết phục người khác, khiến cho nhược điểm của mình không thể cản trở mình. Ví dụ, con bé đấy nhà nghèo nhưng rất ngoan ngoãn chăm học; con bé đấy xấu nhưng giỏi giang, trung thực, tốt bụng, còn hơn ối đứa đẹp mà tính tình xấu xí; ông đấy lùn nhưng chiều cao đàn ông đúng là tính từ đầu lên tới trời; thằng bé đó có xu hướng tình dục khác người nhưng nó ngoan ngoãn, tình cảm, tốt bụng và cực kỳ tài năng, vv và vv.
      Nhưng riêng về mặt chính sách, chị nghĩ chính sách một khi được ban ra phải có ý nghĩa thực tiễn chứ không thể chỉ vì cái danh hão, danh thì hão mà rắc rối thì lại thực. Ví dụ, chị lùn, cái ngăn để hành lý trên máy bay quá cao so với chị, nhưng chị sẽ không vì thế mà ý kiến đòi hãng máy bay phải tìm cách hạ độ cao cái ngăn đó xuống, vì chị biết việc đó tốn kém mà những người lùn như chị lại không có nhiều, điều căn bản là được đi lại tự do thì đã không ai cấm chị rồi.
      Chị mong con gái chị lớn lên giỏi, ngoan, đàn bà; con trai thì giỏi giang, ngoan ngoãn, đàn ông; chúng nó lấy vợ lấy chồng là những người tốt, sinh ra những đứa trẻ ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Nhưng nếu chẳng may con trai chị gay, con gái chị lesbian, chị sẽ buồn nhưng chủ yếu buồn vì sợ chúng nó buồn thôi, chứ còn nếu chúng nó hạnh phúc thì chị không sao hết, chị sẽ quen. Còn ai mà dám dè bỉu con chị thì chị sẽ không tha cho họ chứ đừng hòng làm chị buồn.

      Delete
  6. Có khi nào những người đồng tính họ cởi mở hơn để giải thích cho con cái họ sau này hiểu về chuyện đồng tính ko chị? Ý em là, mỗi thay đổi đều bắt đầu khó khăn, nhưng nếu cha mẹ đồng tính thì sẽ dễ thông cảm cho con mình hơn nếu sau này nó lớn lên và đồng tính. Em chỉ sợ trường hợp ngược lại, là con bé hoặc thằng bé lớn len lại quay sang chỉ trích cha mẹ nó (two males or two women) thì tréo ngoe biết mấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ khả năng bố mẹ đồng tính không thông cảm với đứa con đồng tính là không có. Nhưng việc đứa trẻ được nhận nuôi lớn lên có những xu hướng giới tính không đúng với bản chất của nó là hoàn toàn có khả năng xảy ra, và việc nó ít nhiều oán trách và thầm nghĩ "giá như" cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng vấn đề không nằm ở việc nó oán trách và giá như. Vì nếu nó là người biết suy nghĩ thì sẽ hiểu bố mẹ nuôi nó đã lấy nó ra từ trại trẻ mồ côi, cho nó tình yêu thương, nuôi dưỡng nó, còn nếu là người không biết suy nghĩ thì thôi chả có gì để nói. Vấn đề là ở chỗ trong quá trình lớn lên nó sẽ bị ngấm những hành vi âu yếm tình cảm mà hai người đàn ông làm với nhau, và như một thói quen cũng áp dụng tương tự, mặc dù nó dị tính, và như vậy là không công bằng với nó.

      Delete
  7. Em thì thấy việc kết hôn đồng giới ở một nước Châu Âu thông qua lâu rồi giờ Mỹ mới thông qua thì còn là hơi chậm, một số người cứ tung hô kiểu Mỹ là nền dân chủ blah blah thì chắc họ chỉ biết nước Mỹ thôi.

    Em không phải là quá pro gay để mà phải bảo vệ họ ở mọi khía cạnh, thực chất ngoài tham gia đứng xem và vỗ tay mấy cuộc diễu hành kiểu Gay Pride thì em chưa làm được gì thêm để ủng hộ họ, nhưng mà quan điểm của em là trừ phi việc đấy vi phạm đạo đức, hay là ăn cướp ăn trộm còn đâu họ muốn làm gì nên để họ làm. Việc kết hôn ở một số nước phát triển bị giảm không có nghĩa là dân không muốn kết hôn nữa, cũng như cho phép kết hôn đồng giới không có nghĩa là 100% gay/les couples họ muốn đi kết hôn. Tuy ít nhưng vẫn nên có. Như ở UK trước phân biệt marriage cho người dị giới và civil partnership cho hôn nhân đồng giới, quyền lợi cũng khá tương đương thì nay cho bên đồng giới cũng được làm marriage, em nghĩ có khi bớt lằng nhằng hơn nhiều mà lại có tính nhân văn :D Còn em cũng không biết thủ tục xin con nuôi thì có thay đổi gì không ạ.

    Về vụ con nuôi em nghĩ chị lo hơi quá. Ví dụ đứa trẻ nó thấy 2 bố hay 2 mẹ thể hiện tình cảm thì em nghĩ chỉ dẫn đến là nếu nó cũng gay/les một cách tự nhiên thì nó sẽ không phải sợ hãi che giấu. Em không nghĩ việc 2 bố 2 mẹ âu yếm nhau sẽ dẫn đến việc đứa trẻ nhầm lẫn giới tính của nó, vì dù sao cái này vẫn là bản năng của con người. Các bạn gay/les sinh ra trong gia đình có bố mẹ mà họ vẫn tự nhận ra họ gay/les mà. Còn nếu trường hợp nó thấy các bố yêu nhau và nó cũng đi yêu đồng giới thì em nghĩ nếu nó hạnh phúc, why not? Chắc không đến mức nó không yêu bạn trai kia và không hạnh phúc khi âu yếm người ta mà chỉ vì bố nó vẫn làm thế mà nó lại thành gay đâu ạ? Em thấy nhiều trường hợp đồng giới dị giới rất mong manh, nhiều người trước yêu dị giới rồi lại nhận ra bản chất và đi yêu đồng giới, hoặc ngược lại, hoặc nay yêu đồng giới mai yêu dị giới một cách ngẫu nhiên. Em nghĩ trừ trường hợp yếu đuối hiểu biết kém mà không nhận ra được giới tính thật của mình rồi nhầm lẫn thì họ mới "giá như", nhưng cái này thì là do giáo dục gia đình và bản thân họ, cho dùng có là con của các bố gay hay các mẹ les hay không. Còn nếu thích ai yêu ai vì người đấy và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì dù có nay yêu giai mai yêu gái cũng không sao mà. Thế nên em không nghĩ nên xem xét việc nhận con nuôi dựa trên giới tính của họ a.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Việc đứa trẻ lớn lên lặp lại những gì bố mẹ nó làm trong gia đình như một tấm gương đã được chứng minh chứ không phải là nỗi lo lắng không cơ sở. Tất cả những gì nó nhìn thấy trong gia đình hàng ngày sẽ ngấm vào nó và cuối cùng trở thành một phản xạ tự nhiên. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình bạo lực sẽ có xu hướng bạo lực, bố mẹ hay đọc sách thì con cũng hay đọc sách, bố mẹ triết lý thì con cũng triết lý, bố mẹ chửi bậy thì con cũng chửi bậy, bố mẹ luôn tâng bốc con mình là nhất thì con lớn lên cũng tưởng mình là nhất. Tương tự, nếu nó nhìn thấy bố mẹ đều là đàn ông âu yếm nhau hàng ngày thì việc nó lớn lên cũng có xu hướng âu yếm đàn ông, nhắm bạn tình là đàn ông, hoàn toàn có khả năng xảy ra, xảy ra trước khi nó đủ vững vàng để tự xác định được giới tính của mình và chọn lọc được thông tin.
      Người đồng tính hiểu hơn ai hết phải giả vờ thì khổ sở thế nào, chắc chắn họ cũng hiểu việc kết đôi với bạn tình không đúng đối tượng thì không thể nào hạnh phúc. Do vậy một đứa trẻ dị tính lớn lên trong gia đình đồng tính nên cũng có xu hướng tìm bạn tình đồng tính chỉ có thể là bi kịch với nó chứ không thể có khả năng hạnh phúc.
      Chị chỉ băn khoăn về khả năng gây ra cho đứa trẻ một vấn đề nó không đáng phải chịu, chứ còn ngoài ra chị thấy việc tìm bạn tình trai hay gái, hoặc chán yêu trai chuyển sang yêu gái, và ngược lại, chỉ người trong cuộc mới hiểu, mình ở ngoài không thể phán xét, miễn họ hạnh phúc là được.

      Delete
    2. Chị Giang có biết Kinsey Scale không ạ? Vấn đề gay & les, theo thang này, thì phức tạp hơn nhiều so với nhận thức thông thường chỉ có 2 mức độ gay - straight. Em nghĩ việc trẻ con tiếp xúc với bố mẹ gay rồi sẽ xảy ra "lệch lạc" là hoàn toàn có khả năng. Nhưng thế nào là "lệch lạc" thì lại phải xem góc độ của người quan sát đối với giới tính con người thế nào. Ví dụ như Angelina Jolie theo em sẽ ở mức 2 trên thang này. Cô ta đã từng hẹn hò với phụ nữ. Nếu chỉ đơn thuần gọi cô ta là "bi-sexual" thì cũng đúng nhưng chưa đủ. Vì cô ta có khả năng thích phụ nữ, nhưng theo thống kê thì rõ ràng đàn ông vẫn là lựa chọn cao hơn, và yêu đàn ông vẫn là bản năng giới tính nổi trội của cô ta. Quay lại với vấn đề con của những người đồng tính có khả năng bị "lệch lạc". Em lại nghĩ dùng từ "lệch lạc" không hợp lý. Em cho là con của những người đồng tính đương nhiên có cơ hội mở rộng thế giới tìm kiếm đối tượng của mình hơn người bình thường, nhưng đích cuối cùng vẫn là họ phải tìm cho được đối tượng phù hợp nhất cho tình cảm, đòi hỏi thể xác của mình. Vì xét cho cùng không ai có thể sống sai với bản năng của mình được. "Xác định giới tính" không phải là quyết định của bản thân, kiểu như tôi có hai lựa chọn, hoặc là yêu gái, hoặc là yêu trai, và tôi chọn yêu trai, mà là do cảm nhận của họ về bản thân khi ở cùng ai thì thấy đúng nhất cho mình. Hơn nữa, nếu như đã xác định yêu người đồng giới là không sai, thì tại sao lại lo lắng khi thấy con mình thử mở rộng đối tượng tìm hiểu sang những người đồng giới? Có phải cứ tìm là thấy đâu đúng không ạ?

      Delete
    3. @ Linh Chi: Nếu một người có hình hài khác với giới tính thật của họ thì chị ủng hộ việc họ có quyền được sống đúng với giới tính thật đó. Nhưng nếu như em nói, tức là một người thử mở rộng đối tượng tình dục rồi trải qua thời gian sẽ biết nam hay nữ là đúng nhất cho mình, thì chị lại phản đối. Trừ khi là không biết mình là ai chứ nếu đã biết mình thích đàn ông rồi thì việc phải làm là đi tìm the right man chứ đi thử với đàn bà làm gì cho khổ người ta và mất thời gian của mình. Là chị đang nói tới những người nghiêng hẳn về giới tính nữ hoặc nam, chứ lưỡng tính ở các mức độ khác nhau thì không kể. Đã lưỡng tính rồi thì đúng là phải thử cả hai sex đến khi tìm được người phù hợp thật.
      Lý do chị ngần ngại với việc vợ chồng đồng tính nhận con nuôi là việc đứa trẻ được nuôi dạy bởi một cặp gay hoặc một cặp lesbian sẽ khiến nó lẫn lộn, ngộ nhận và gặp khó khăn trong việc xác định nó là ai. Tất nhiên là nó sẽ thử và cuối cùng sẽ xác định được bản thân thực sự thích giới tính nào, nhưng quá trình này sẽ có những hệ lụy không cần thiết (kiểu đàn ông kết hôn có con rồi mới biết mình là gay, đàn bà có gia đình rồi mới biết mình là lesbian, hoặc hai người đàn ông quan hệ rồi một người gay thật thì yêu sâu nặng, người kia gay giả thì tính cách rút ra). Xã hội càng ít những người không biết mình là ai và do đó phải đi thử lung tung rồi mới biết thì càng tốt, nếu không thì loạn mất, em ạ.

      Delete
    4. À vì mọi người mỗi khi nói đến tình yêu đồng giới lại cứ đánh đồng chuyện yêu = tình dục, và chỉ nghĩ đến giới tính ở 3 mức độ straight - bi - gay nên mới nghĩ tiêu cực thế.
      Lý do em đề cập đến Kinsey Scale là vì thực ra số lượng người ở khoảng giữa straight và gay là rất nhiều. Từ "lưỡng tính" có nhiều cấp độ hơn mọi người nghĩ. Ví dụ như em biết một người là straight nhé, yêu đàn ông, cảm giác tình dục với đàn ông. Nhưng đối với 1 đối tượng nữ nhất định, người đó vẫn có cảm xúc yêu thương và muốn gần gũi. Thậm chí đến cuối cùng người đó đã chung sống với cô kia. Khi hỏi người đó là có phải cô là gay/bi không thì người đó vẫn nói cô ấy là straight, vẫn thích đàn ông. Có điều chỉ riêng với người phụ nữ này thì cô ta muốn được sống cùng như một cặp vợ chồng. Vấn đề ở đây không còn là giới tính nữa, mà là con người đó có phải là người khiến mình rung động, muốn chia sẻ cuộc sống cùng hay không. Theo như mức thang kia thì chuyện này hoàn toàn có thể lý giải được. Cô này có thể ở mức 1 hoặc 2 trên nấc thang đó.
      Em nghĩ kể cả là straight, việc đi thử yêu 1 người khác giới cũng không phải cứ gặp ai cũng thử được. Cốt lõi của việc "thử yêu" ở đây không phải là tình dục, không phải là giới tính, mà là phải thấy có sự rung động hay không rồi mới thử được. Nếu mình là người dị tính, nhưng đột nhiên gặp 1 người đồng tính khiến mình thực sự rung động và hạnh phúc thì không có lý do gì lại phải bỏ người đó đi để chỉ lấy và yêu 1 người dị tính vì nghĩ "tôi straight". Có thể sau này yêu nhau rồi mới phát sinh những khác biệt, nhưng đổ lỗi việc đó cho vấn đề giới tính thì em nghĩ không hợp lý. Vì để yêu nhau và đến được với nhau cần phải trải qua rất nhiều thứ, không thể chỉ vì vấn đề giới tính mà cưới được. Chuyện những người gay kết hôn rồi mới biết mình là gay đa phần cũng vì bị đóng khung vào 1 kiểu suy nghĩ "đàn ông phải lấy đàn bà", vì bố mẹ họ cũng thế, các gia đình khác cũng thế, sinh ra đã thấy thế rồi nên bị tự kỷ ám thị, đến khi già rồi, không còn quan tâm thế giới nghĩ gì nữa, lúc đó mới dám sống thật với giới tính của mình. Trong trường hợp này, nếu đổ lỗi tại bố mẹ họ là dị tính nên con mới bị "lệch lạc" như thế thì ai cũng nói là quá khiên cưỡng. Vậy tại sao lại đổ lỗi cho vì bố mẹ gay nên con bị "lệch lạc"?
      Giả sử con em là con trai. Thông thường nó yêu phụ nữ. Nhưng đột nhiên có 1 người đàn ông làm nó rung động, không có nghĩa là những rung động trước đây của nó với phụ nữ là giả, cũng không có nghĩa là nó lưỡng tính hoàn toàn, vì rõ ràng những người đàn ông khác không làm nó rung động, chỉ có người đàn ông này mới khiến nó rung động thôi. Nếu một cặp bố mẹ straight bình thường có lẽ sẽ không hiểu được việc này. Họ sẽ chỉ nghĩ đơn thuần con mình bị "lệch lạc" giới tính. Hành động chung của rất nhiều cặp bố mẹ thường sẽ là "mày bị điên à?" rồi cấm cản các kiểu. Đa phần điều này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên nhận thức của nó. Trong khi bố mẹ gay ai cũng có thể hiểu được những khó khăn 1 người gay gặp phải vì họ đã phải sống cuộc sống đó rồi. Họ chắc chắn sẽ cho con mình hiểu việc lựa chọn 1 người để yêu thương chia sẻ không phải chỉ do cảm tính nhất thời là thế nào.

      Delete
  8. Cá nhân em không ủng hộ hôn nhân đồng giới. Theo em, hôn nhân phải là sự kết hợp giữa đàn ông và đàn bà.

    Cũng tương tự như với người da màu. Em từng gặp gỡ, nói chuyện và làm bạn với người da màu đến từ nhiều quốc gia khác nhau và không kỳ thị gì họ cả. Nhưng nếu hỏi liệu có khả năng em chấp nhận yêu, kết hôn, sinh con với một người đàn ông da màu hay không thì em dám chắc là không.

    Người đồng tính không việc gì phải xấu hổ về giới tính của họ, cứ tự tin sống tốt với người họ yêu thương gắn bó. Đạo luật kia có được thông qua hay không thì cũng thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy bạn cũng không ủng hộ hôn nhân giữa những người khác màu da?

      Delete
    2. @ Giang; Một cặp đôi đồng tính cũng là sự kết hợp giữa đàn ông và đàn bà, chỉ có điều hình hài của họ không nói lên điều đó mà thôi.

      Delete
    3. Không phải vậy bạn. Việc mình không thích kết hôn với người da màu đơn giản chỉ là sở thích ưu tiên cá nhân khi chọn bạn đời. Mình biết ở một số nước châu Phi bây giờ người Tàu di cư sang làm ăn buôn bán nhiều, họ bắt đầu kết hôn sinh con đẻ cái với người bản xứ. Thời đại ngày nay chuyện đó là rất bình thường và chúng ta sống trong một thế giới tự do, ông/bà thích ai thì lấy người đó. Mình không thích, không đồng nghĩa với việc chống đối hay dè bỉu những người có lựa chọn khác mình.

      Delete
  9. Qua đây mới thấy xã hội còn ko ít người định kiến, kỳ thị về đồng tính. Chủ yếu là do thiếu hiểu biết.
    Đồng tính là "xu hướng tình dục" (sexual orientation), chứ không phải là "giới tính". Giới tính thì vẫn là giới tính theo tự nhiên. Một người đồng tính nữ hay đồng tính nam vẫn là nữ hay nam, vẫn rất "nữ tính" hay "nam tính" theo giới tính tự nhiên của họ. Chỉ khác là họ có xu hướng làm tình với những người cùng giới tính. Chỉ có những người mà khi lớn lên, họ nhận thấy họ phù hợp với giới tính khác hơn (ví dụ nữ nhưng đặc điểm cơ thể, tâm lý rất giống nam, hoặc con trai nhưng lại có đặc điểm cơ thể và tâm lý giống nữ), họ quyết định đi phẫu thuật để thay đổi giới tính => những người này gọi là "người chuyển giới" (transgender) => khác với "người đồng tính".
    Đồng tính cũng ko phải là một "nhược điểm" hay "khiếm khuyết" mà phải xấu hổ hay buồn vì điều đó cả. Đơn giản đó là một "xu hướng tình dục", một sự hấp dẫn về giới tính khác với những quan niệm truyền thống xưa nay. Lịch sử đã cho thấy những người đồng tính là hoàn toàn bình thường, thậm chí rất nhiều người đồng tính là những người tài năng đặc biệt xuất chúng, có đóng góp lớn cho xã hội, cho nhân loại.
    Bản thân việc Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là khá muộn so với nhiều nước khác, do dân Mỹ khá bảo thủ, nặng về Thiên Chúa giáo. Và chủ yếu sự kiện này được sử dụng làm một chiêu bài chính trị, phục vụ cho giới chính trị gia Mỹ (việc này được thúc đẩy, thông qua khi Đảng Dân chủ đang có phần thất thế, và đang xúc tiến vận động cho bà Clinton). Ở nhiều nước, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính cũng được dùng như một chiêu bài chính trị (ở Pháp cũng vậy).
    Thực chất những người đồng tính có cần phải kết hôn thì mới sống hạnh phúc không ? Không, họ ko cần điều đó. Tuy nhiên, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính mang ý nghĩa biểu tượng, chính thức thừa nhận về mặt luật pháp sẽ giúp họ được bình đẳng hơn, ít bị kỳ thị, phân biệt đối xử hơn so với người dị tính.
    Một khi đã xem họ là bình đẳng với người dị tính, thì họ cũng phải có đầy đủ các quyền khác như người dị tính, trong đó có quyền có con, nhận con nuôi. Sợ đứa trẻ bị ảnh hưởng của hai ông bố hoặc hai bà mẹ đồng tính mà lớn lên cũng thành đồng tính là một nỗi sợ vô căn cứ. Nếu nó lớn lên và cũng là người đồng tính thì sao ? Chả sao cả. Đó là vấn đề cá nhân của đứa trẻ. Nó hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của nó thì có gì phải lăn tăn ? Chắc gì những người dị tính đã hạnh phúc và viên mãn bằng hạnh phúc của những người đồng tính mà phải ái ngại hay lo cho họ ?

    (Ý kiến của một người dị tính) :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn!

      Còn chuyện nếu được nuôi dưỡng bởi bố mẹ đồng giới thì khả năng trở thành đồng tính cao thì có thể nói ngược lại: những người đồng tính phần lớn là được nuôi dưỡng bởi bố mẹ dị tính & họ vẫn đồng tính. Bên cạnh đó, trẻ con không chỉ "quan sát" bố mẹ (trừ khi bọn chúng hoàn toàn bị cách ly): phim ảnh và mọi người xung quanh.

      Delete
    2. Bạn nhầm rồi, ở đây không có bạn nào kỳ thị người đồng tính. Bản thân tôi có rất nhiều bạn bè và người quen đồng tính nên bất kỳ sự kỳ thị khinh miệt nào ở đây tôi đều không ủng hộ. Trong entry này mọi người chỉ đang bàn luận về ý nghĩa thực tiễn của một chính sách mới ra mà thôi, bàn luận một cách thẳng thắn mà không bị áp lực phải politically correct.
      Khi tôi nói “nhược điểm”, ý tôi là đó là một thực tế họ sinh ra đã thế, mang một hình hài khác với tâm tư của mình, đó không phải là điều họ muốn hay tự quyết định được, do vậy đó không phải là lỗi của họ và không ai có quyền kỳ thị họ.
      Bạn nói một điều rất đúng, là cuối cùng chính sách mới được thông qua cũng chỉ là một con bài chính trị chứ có phải vì cảm thông cho người đồng tính quái gì đâu. Một đảng phái đang cần tiếng vang, một ông tổng thống đang muốn chứng tỏ ông ta quyết đấu tranh cho sự dân chủ bình đẳng, chống lại mọi sự kỳ thị trên đời. Cuối cùng, như tôi đã nói, danh thì hão mà rắc rối lại thực. Tôi sẽ rất tò mò theo dõi xem hệ thống luật pháp của Mỹ, nếu không dân chủ nửa vời như Pháp, sẽ phải điều chỉnh và bổ sung thế nào để cập nhật được với tình hình mới. Cứ tưởng tượng chỉ riêng vấn đề người Mỹ kết hôn giả với người nước ngoài rồi bảo lãnh cho sang Mỹ nhập tịch Mỹ, bây giờ sự việc sẽ là phức tạp lên bao nhiêu, và lượng công việc khổng lồ chất lên các phòng lãnh sự Mỹ sẽ là bao nhiêu, vv và vv.
      Nhưng những điều này tôi chỉ tò mò quan sát cho vui chứ với tôi không phải là vấn đề. Chính phủ tự làm thì tự chịu. Cái mà tôi băn khoăn chỉ là lợi ích của những đứa trẻ, những đứa trẻ không làm mà vẫn phải chịu. Còn vì sao tôi băn khoăn thế thì tôi đã giải thích cặn kẽ trong những comments ở bên trên.

      Delete
    3. Đồng tính có thể là bẩm sinh, nhưng cũng có thể là sự thay đổi xu hướng tình dục trong một thời điểm nào đó của cuộc đời. Có những người lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi mới nhận ra mình là người đồng tính. Vậy nên khó có thể nói đó là điều "họ không mong muốn" hay "phải chấp nhận". Nói thế khác nào vẫn coi đồng tính là một loại khuyết tật, là sự bất hạnh phải chấp nhận. Khi đánh giá như vậy thì chứng tỏ rằng những người dị tính vẫn coi chỉ có họ mới là đúng với quy luật của tạo hóa, còn những người khác ko giống mình thì là khuyết tật, Bản chất của đồng tính không phải là một loại khuyết tật.
      Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới kể cả có bị lợi dụng làm chiêu bài chính trị phục vụ cho bầu cử thì kết quả cũng vẫn là điều tiến bộ mà các xã hội luôn hướng tới. Bởi nếu người đồng tính có gia đình, có con, mà họ bị phân biệt đối xử, ko được hưởng những chế độ, chính sách của nhà nước dành cho các gia đình như với người dị tính (trợ cấp xã hội, thuế, các chương trình tín dụng ưu đãi cho gia đình v.v) thì sẽ thiệt thòi cho họ. Còn việc lợi dụng nó để kết hôn giả, nhập cư ồ ạt thì kể cả hôn nhân đồng tính có ko được hợp pháp hóa thì những vấn đề đó vẫn diễn ra dưới cách này hay cách khác.
      Những đứa trẻ cũng vậy. Chúng nếu được giáo dục tốt, được yêu thương đầy đủ trong các gia đình đồng tính thì còn phát triển tốt hơn so với trẻ em trong những gia đình dị tính vì theo thống kê thì tỷ lệ người đồng tính có mức sống cao, thành đạt, giữ những trọng trách trong xã hội là khá cao. Không có lý do gì để phải tội nghiệp hay lo lắng cho con cái của những cặp đồng tính.

      Delete
    4. Khoa học vẫn chưa lý giải được nguyên nhân của hiện tượng đồng tính, rằng trong quá trình một bào thai hình thành đã có những thay đổi thế nào để gây ra hiện tượng hình hài một giới mà tâm lý lại là giới khác. Đó là trường hợp sinh ra đã như vậy. Ngoài ra, cũng có khả năng đứa trẻ sinh ra dị tính nhưng bị tổn thương tâm lý trong quá trình lớn lên, do bị bạo hành chẳng hạn, do đó thay đổi xu hướng tình dục. Còn cả khả năng một người bị một cú tổn thương tâm lý quá lớn và do đó xu hướng tìm bạn tình quay ngoắt hẳn 180 độ. Dù là trường hợp nào thì cũng không phải do họ lên cơn thích hoặc lên cơn muốn nên thay đổi xu hướng tình dục cái rụp, mà chỉ là trong họ nhu cầu đó vì lý do nào đó đã trở nên tự nhiên, làm khác đi không được. Chính vì vậy họ không có lỗi và không đáng bị phán xét.
      Nếu xã hội đã đồng ý cho người đồng tính nhận con nuôi, thì tôi sẽ đấu tranh để những gia đình này có đủ mọi quyền lợi như một gia đình dị tính. Vấn đề đang bàn tới chỉ là có nên cho họ nhận con nuôi hay không mà thôi. Ở comment với Trang ở bên dưới, tôi đã giải thích rõ hơn mối quan ngại về môi trường lớn lên của trẻ, bạn có thể đọc.
      Ngoài ra, người đồng tính thường rất có tài năng nhất là trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Nhưng việc họ thường có mức sống cao thì lý do cũng giống như một người dị tính sống độc thân mà thôi. Nếu phải cõng cả gia đình thì sẽ không phong lưu được như vậy.

      Delete
    5. Người đồng tính ko nhất thiết phải trải qua những biến cố hay cú sốc tâm lý nào đó mới thay đổi xu hướng tình dục. Nhiều người trong số họ đơn giản là muốn có những trải nghiệm mới mẻ, và sau đó họ thấy mình phù hợp hơn với xu hướng đó. Thế thôi. Khoa học ko lý giải được vì sao lại có hiện tượng đồng tính thì đơn giản là vì trong tự nhiên luôn luôn tồi tại nhiều dạng thức, xu hướng tình dục khác nhau, kể cả ở loài vật. Có ko ít người có thể làm tình với cả hai giới (gọi là "bisexual").Tỷ lệ người đồng tính hay song tính là thiểu số so với người dị tính ko có nghĩa tình dục dị tính là chân lý duy nhất, còn những cá thể có xu hướng tình dục khác là bệnh hoạn, khuyết tật. Do đó, việc bảo người đồng tính có lỗi, có đáng phán xét ko hầu như ko có ý nghĩa.
      Một cái chưa đúng nữa là bạn Giang nói "người đồng tính thường có mức sống cao thì lý do cũng giống như một người dị tính sống độc thân mà thôi. Nếu phải cõng cả gia đình thì sẽ không phong lưu được như vậy.". Những người đồng tính giỏi giang, có địa vị cao trong xã hội thường cặp đôi với những người tương đương hoặc gần ngang bằng với họ. Về mặt hình thức, tiền tài, địa vị, danh tiếng ... họ gần như ngang bằng nhau. Nên khi họ kết đôi, lập gia đình và nuôi con cùng nhau thì khả năng tài chính của gia đình đồng tính thường sẽ tốt hơn nhiều so với một gia đình dị tính trung bình.
      Vấn đề ở đây mà bạn Giang ko nhìn thấy ở chính bạn, đó là bạn vẫn mang nặng một định kiến đối với người đồng tính, cho rằng họ có thể có ảnh hưởng ko tốt đển những đứa trẻ mà họ nhận nuôi nên bạn chủ trương ko nên cho phép họ nhận con nuôi. Bạn sợ những đứa trẻ sẽ bắt chước, sẽ trở thành đồng tính giống như những người nuôi chúng. Bạn đang kỳ thị người đồng tính vì bạn thực sự ít biết về họ, dù bạn cố tỏ ra mình ko kỳ thị.
      Nuôi dạy giáo dục một đứa trẻ có rất nhiều vấn đề, và phụ thuộc chủ yếu vào cách đứa trẻ đó được nuôi dạy, vào tài chính gia đình, vào nền tảng học vấn, văn hóa của những người nuôi dạy, vào cả môi trường xung quanh đứa trẻ từ lúc nhỏ cho đến lúc nó lớn lên chứ đâu phải vào giới tính của những người nuôi dạy đứa trẻ. Đặt mình vào địa vị những người đồng tính và nuôi con (do thụ tinh hay nhận nuôi), mình và bạn đời sẽ dạy để nó hiểu rằng hai người đàn ông hay hai người đàn bà sống với nhau không có gì là lạ lùng, bệnh hoạn cả. Bởi họ gắn kết với nhau bằng tình cảm thật. Họ chỉ khác những người dị tính ở một điểm duy nhất và điểm đó ko có gì đáng kể, chỉ đơn giản như là khi bạn Giang thích uống Coca thì những người khác uống Pepsi. Vậy thôi. Còn giới tính của nó như thế nào là chuyện của nó. Mình và bạn đời đồng tính chỉ dạy dỗ nó trở thành một con người đàng hoàng, tự lập, có tri thức. Khi trưởng thành nó yêu ai, sống với ai là lựa chọn của nó, miễn là nó hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân.

      Delete
    6. Bạn tranh luận mà cứ giơ cái thẻ bài “kỳ thị” ra để khiến người khác phải lùi lại (vì biết ở thời đại này ai cũng sợ bị gán cho chữ “kỳ thị”) và để mình tiến tới, thì đó là blackmail chứ không phải tranh luận.
      Con người có khen có chê, có lùi có tiến, có lĩnh vực rất giỏi có lĩnh vực chả biết gì, là hoàn toàn bình thường, là tranh luận thẳng thắn, liên quan gì tới kỳ thị ở đây. Bạn cứ đòi bình đẳng cho người đồng tính mà ứng xử kiểu thế, thì hóa ra để tránh bị gán cho chữ kỳ thị, xã hội toàn phải tâng bốc người đồng tính, muốn chê thì lôi bọn dị tính ra mà chê cho an toàn, thế thì là muốn lấn lướt người dị tính chứ bình đẳng cái kiểu gì?
      Bạn có biết có những điều chỉ người mẹ mới dạy được con gái, và người bố mới dạy được con trai, là tôi đang nói “người mẹ” với cấu trúc sinh học nữ và “người bố” với cấu trúc sinh học nam, chứ không phải chức danh bố mẹ một cặp đôi đồng tính tự gán cho nhau. Không có cấu trúc sinh học cần thiết và do đó có bản năng cần thiết thì chả biết gì để mà dạy. Bạn có cần tôi nói chi tiết hơn nữa không? Nếu bạn cần chi tiết thì chứng tỏ từ đầu tới giờ bạn toàn lý luận bao la bát ngát lý thuyết suông mà chẳng có tí kiến thức thực tế cụ thể nào.
      Những điều người bố và người mẹ sẽ dạy con thế này, cũng góp phần tạo nên cái gọi là “sự giáo dục và môi trường tốt để làm hành trang cho trẻ vào đời”, góp phần làm nó vững vàng hơn trong cái giới tính mà nó thuộc về. Chứ bạn tưởng chỉ cần yêu trẻ, cho trẻ ăn ngon, học trường tốt, dạy trẻ đi chào về hỏi và rộng lượng với sự khác biệt của đồng loại là đủ đó hả?
      Còn về chuyện người có thể quan hệ với cả nam lẫn nữ, pháp luật chả cấm thì thôi, họ quan hệ với ai đấy là quyền họ, nhưng việc tôi không thích quan hệ kiểu đấy và do đó tôi từ chối, không chọn họ làm partner thì đấy là quyền của tôi. Họ có quyền làm những gì họ muốn, tôi cũng có quyền làm những gì tôi muốn, miễn phán xét. Còn nếu người, bất kể nguyên thủy là đồng tính hay dị tính, dùng chất kích thích rồi quan hệ bầy đàn tập thể bất kể giới tính, để có cảm giác mạnh, thì đó là bệnh hoạn. Và thế thì tôi thương những người đồng tính chân chính quá, đấu tranh để được xã hội công nhận đã khổ bỏ miẹ rồi, lại còn bị cái đám bệnh hoạn nhận vơ hò la đánh đu theo hưởng sái.
      Tôi sẽ dừng tranh luận với bạn ở đây vì tất cả những gì muốn nói tôi đã nói hết, nếu tiếp tục nói nữa thì cũng chỉ là nói lại.

      Delete
    7. Đàn ông nhiều người chăm con còn khéo bằng mấy phụ nữ đó bạn Giang :) Nhấn mạnh vai trò giáo dục về giới tính như bạn đối với con cái e rằng là ít cơ sở, bởi nếu thế thì có tới 1/3 số gia đình trên thế giới là gia đình cha/mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Nếu các bậc cha/mẹ nuôi con một mình này ai cũng ko làm tốt vai trò như bạn sợ thì cái thế giới này làm gì phát triển được như ngày nay ?
      Theo tôi, một người bố, người mẹ giáo dục tốt là người chỉ chú trọng về những giá trị căn bản làm người (tính trung thực, yêu lao động, kiên nhẫn, tự lập, có tri thức, có lòng nhân ái ...), còn chuyện giáo dục giới tính là thứ yếu và ko thể đặt nó lên hàng đầu để tước bỏ đi quyền được có con, nuôi con của các cặp đôi đồng tính. Khi bạn muốn ấn định cái giới tính sinh học lên con cái mình bằng cách giáo dục nó là "nữ phải là nữ", "nam phải là nam" thì có nghĩa bạn đang áp đặt lên người khác những quan niệm chưa hẳn đã đúng đắn của chính bạn. Thiếu đi sự tôn trọng đối với quyền tự do cá nhân của người khác, tôi e có cố gắng cách nào cũng sẽ ko giúp bạn đạt được kết quả tốt trong việc giáo dục con cái mình.

      Delete
    8. Bonus cho bạn Giang và các độc giả blog bạn Giang hình ảnh về một cặp đôi đồng tính nam rất nổi tiếng cùng hai đứa con của họ - diễn viên Mỹ nổi tiếng Neil Patrick Harris :
      http://www.huffingtonpost.com/2013/07/29/neil-patrick-harris-kids_n_3670534.html

      Hãy xem họ đẹp đẽ, hạnh phúc thế nào để bỏ đi những quan niệm thiếu cởi mở, thiếu đúng đắn dễ khiến cho giới LGBT tiếp tục bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Nguyện vọng có con, nhận con nuôi của họ là hoàn toàn chính đáng và ko có bất cứ một cơ sở khoa học nào để có thể phản bác rằng những đứa con trong gia đình đồng tính sẽ phát triển ko tốt cả.

      Delete
    9. Mình đồng ý với ý kiến của bạn Anonymous. Tuy rằng rất thích G nhưng mình thấy lần cứ có ý kiến khác là G lại xù lông phủi tay quay đi bảo k thèm tranh luận :|

      Delete
    10. Sao bạn Anonymous ở trên lại nói thế. Mình chỉ không mất thời gian với những comments có mục đích xúc phạm hoặc chọc ngoáy, chứ bạn kia tranh luận rất ôn tồn và mình đã bỏ thời gian trả lời bạn ấy bằng nhiều comments. Nhưng tranh luận thì đến một lúc nào đó sẽ phải dừng, nói mãi cũng vẫn thế thì thôi, chứ có phải chuyện hai đứa trẻ con cãi nhau, đứa nào im trước là thua, đứa nào nói được câu cuối là thắng đâu mà ai cũng phải nói cố để thắng cho bằng được.

      Delete
    11. Tại bạn ở trên can thiệp nên tôi lại phải nói với bạn Anonymous tranh luận với tôi về vấn đề đồng tính ở trên một lần nữa. Nếu bạn thực sự có cái nhìn bình đẳng đối với người đồng tính, thì đừng làm quá lên về tình yêu hay sự thành đạt của họ làm gì. Không ai bảo tình yêu của họ không đẹp, vấn đề là nó cũng chả đẹp hơn tình yêu của người dị tính, vô tính, lưỡng tính khác. Tôi gặp rất nhiều cặp đôi đồng tính, mặc nhiên coi việc họ yêu nhau hạnh phúc với nhau là thường, cả chuyện họ lục đục cãi nhau ghen tuông bỏ nhau và bỏ nhau rồi thì căm ghét nói xấu nhau, như các cặp dị tính khác. Tương tự với chuyện thành đạt, người đồng tính thành đạt yêu nhau cũng có, và cũng có cả những người đồng tính xấu mã bụng phệ nhưng thành đạt lắm tiền cặp với những thằng bé con trẻ hơn mình vài chục tuổi và rất xinh trai. Dị tính và đồng tính trong chuyện tình cảm này thì giống nhau cả, có tình yêu chân thành, có tình yêu đánh đổi cộng sinh, việc nâng quan điểm và đưa ra success story là không cần thiết. Bạn càng làm quá lên thì người ta càng thấy bạn vẫn đặt người đồng tính ở vị trí thấp hơn và đang tự lãnh vai trò đấu tranh để nâng họ lên.
      Tự mình mà không cởi bỏ được mặc cảm của mình thì người khác có gượng nhẹ đến đâu cũng không đủ bạn ạ. Chúc bạn vui.

      Delete
    12. Lấy mấy cặp đôi đồng tính nổi tiếng ra làm ví dụ là để cho dễ thấy, chứ nhiều cặp đồng tính ko nổi tiếng mà rất OK cũng ko thiếu nhưng vì họ ít nổi tiếng nên nhắc đến họ thì ít người nhìn thấy được người thật, việc thật (vì ko có ảnh của họ đăng báo như mấy cặp nổi tiếng). Cũng chả ai ca ngợi các cặp đồng tính là hạnh phúc hơn, đẹp hơn các cặp dị tính (đó là bạn G tự nghĩ ra thôi!). Người đồng tính cũng như dị tính, cũng đủ hỉ nộ ái ố, xấu, đẹp ... như nhau thôi. Ko ai nâng người đồng tính lên so với người dị tính ở đây cả.
      Cái bạn G cần hiểu đúng ở đây là bạn ko có bất cứ một lý lẽ hợp lý, một cơ sở khoa học nào để tỏ thái độ e ngại, ko muốn cho những cặp đồng tính nhận con nuôi hoặc có con. Tất cả lý lẽ của bạn đều dựa trên cảm giác chủ quan và hiểu biết ít ỏi của bạn về người đồng tính. Việc có con, nhận nuôi con là một quyền hợp pháp mà tất cả mọi người đều cần được bình đẳng. Những định kiến của những người như bạn G có thể là rào cản khiến cho việc thực thi quyền và sự bình đẳng này khó khăn hơn.
      Xin lỗi đã phải nói hơi nhiều, nhưng tôi thấy cần thiết phải chỉ ra một số điều để xã hội bớt đi những kỳ thị ko đáng có. Nhắc lại là tôi là người dị tính, kẻo bạn G lại hiểu nhầm tôi là người đồng tính nên cố sức bênh vực cho giới LGBT

      Delete
    13. Sau khi đọc dòng này của bạn Anonymous, tớ cảm giác bạn cũng"không có bất cứ một lý lẽ hợp lý và một cơ sở khoa học nào" cho statement bên dưới

      "Theo tôi, một người bố, người mẹ giáo dục tốt là người chỉ chú trọng về những giá trị căn bản làm người (tính trung thực, yêu lao động, kiên nhẫn, tự lập, có tri thức, có lòng nhân ái ...), còn chuyện giáo dục giới tính là thứ yếu và ko thể đặt nó lên hàng đầu để tước bỏ đi quyền được có con, nuôi con của các cặp đôi đồng tính"

      - Theo như biểu đồ kim tự tháp 5 tầng nhu cầu của con người (Maslow's Hierarchy of Needs) thì Biological and Physiological needs (nhu cầu sinh học và sinh lý là nền tảng quan trọng nhất) : bao gồm nước, không khí, thức ăn, nơi trú thân, ngủ và tình dục . Trẻ con sơ sinh (ngoài chuyện tự thở do bản năng sinh tồn) thì những nhu cầu khác đều phải được sự chỉ dẫn và huấn luyện từ bố mẹ cũng như môi trường xung quanh. (e.g chuyển từ ăn dặm lên ăn đồ rắn, etc). Vậy thì giáo dục giới tính là một phần quan trọng chứ không thể nói là thứ yếu như bạn đã nêu. Nếu một phần nền tảng của bạn bị ảnh hưởng thì dẫn tới các tầng nhu cầu khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền (sự tự ti, tự lập, lòng nhân ái, trung thực- được xếp vào esteem needs)

      Còn đoạn sau của bạn viết "Khi bạn muốn ấn định cái giới tính sinh học lên con cái mình bằng cách giáo dục nó là "nữ phải là nữ", "nam phải là nam" thì có nghĩa bạn đang áp đặt lên người khác những quan niệm chưa hẳn đã đúng đắn của chính bạn. Thiếu đi sự tôn trọng đối với quyền tự do cá nhân của người khác, tôi e có cố gắng cách nào cũng sẽ ko giúp bạn đạt được kết quả tốt trong việc giáo dục con cái mình"

      - Mình nghĩ bạn đang bị đánh tráo khái niệm và áp đặt lên bạn Giang. Nếu hiểu theo cách trên của bạn nói thì mình có thể dạy con mình như sau " Con ơi, cái này gọi là cái bàn, cái bàn thì có 4 chân và một mặt phẳng. Nhưng người ta chỉ đặt tên cho cái bàn là "bàn" thôi nhé, còn nếu con muốn gọi nó là "cái ghế" cũng được, cái đó là quyền tự do quyết định của con " ????? ......!!!

      Tớ nghĩ ý của Giang cũng chẳng phải là áp đặt "xu hướng tính dục" lên con cái mà chỉ đơn giản là sự băn khoăn về sự trung thực của bố mẹ đồng tính khi giải thích giới tính sinh học cho đứa con nuôi.

      DB

      Delete
    14. Gửi bạn DB:

      1. Bạn vui lòng chứng minh ý này của bạn đi nhé : "Trẻ con sơ sinh (ngoài chuyện tự thở do bản năng sinh tồn) thì những nhu cầu khác đều phải được sự chỉ dẫn và huấn luyện từ bố mẹ cũng như môi trường xung quanh. (e.g chuyển từ ăn dặm lên ăn đồ rắn, etc). Vậy thì giáo dục giới tính là một phần quan trọng chứ không thể nói là thứ yếu như bạn đã nêu. '.
      Giới tính có mối liên hệ gì với nhu cầu tháp Maslow ? E là bạn đang nhầm lẫn giữa việc "thỏa mãn" với "sự giáo dục, chỉ dẫn". Bất kỳ một con người nào sinh ra đều tìm cách thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng cách này hay cách khác mà ko cần phải ai chỉ dạy. Đó là bản năng sẵn có của con người. Chẳng hạn, con bạn G đến tuổi dạy thì, bản năng về sex phát triển tự nhiên, sẽ bắt đầu thấy ham muốn, có nhu cầu tìm hiểu, tò mò khám phá về sex. Con bạn ấy có thể bắt đầu thỏa mãn nhu cầu tình dục chớm nở bằng cách quan hệ với một ai đó một cách tự nhiên, hoặc thủ dâm (thủ dâm ko phải là điều gì xấu) mà bạn G ko biết và cũng ko chỉ dạy. Khi trưởng thành hơn, con bạn ấy sẽ bắt đầu cặp kè, chon lựa ai đó là bạn tình theo sở thích, nguyện vọng của nó mà chắc gì nó đã hỏi ý kiến bạn G là "con quan hệ, qua đêm với cô này, anh kia được không mẹ ?". Vai trò của bạn G, và bất kỳ một bà mẹ nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa ra những lời khuyên, còn nó có nghe theo không đó là do nó quyết định. Nếu bạn G làm gắt quá, cấm đoán thì có thể con bạn phải chấp nhận nghe theo, nhưng chưa chắc cái ham muốn của nó đã chịu uốn theo nguyện vọng của bạn G. Còn việc bạn G, vì muốn con nhất quyết phải "trai ra trai", "gái ra gái" nên cho con trai chơi bắn súng, con gái mặc váy, đeo nơ ... cũng ko chắc khi chúng lớn lên, chúng gặp người đống giới khiến chúng cảm thấy bị hấp dẫn thì những cố gắng rèn giũa giới tính "gái phải ra gái, trai phải ra trai" của bạn G chắc cũng đổ xuống sông xuống bể. Những ví dụ này ko hề thiếu đâu, cụ thể nhất là những người từng lấy vợ, lấy chồng, thậm chí sinh con rồi mới nhận ra mình là người đồng tính.

      2. Trích : "Mình nghĩ bạn đang bị đánh tráo khái niệm và áp đặt lên bạn Giang. Nếu hiểu theo cách trên của bạn nói thì mình có thể dạy con mình như sau " Con ơi, cái này gọi là cái bàn, cái bàn thì có 4 chân và một mặt phẳng. Nhưng người ta chỉ đặt tên cho cái bàn là "bàn" thôi nhé, còn nếu con muốn gọi nó là "cái ghế" cũng được, cái đó là quyền tự do quyết định của con " ????? ......!!!"

      Ý này của bạn mới chính là đánh tráo khái niệm đó. Bạn đọc lại các comment của mình để hiểu cho đúng. Các vấn đề này bản chất là khác nhau, bạn ko thể đánh đồng việc gọi tên bàn ghế" với việc bạn G bảo "trai ra trai, gái phải ra gái" được, bạn nhé! Nếu bạn và bạn G hiểu đúng về đồng tính thì bạn sẽ ko nhầm lẫn, đánh tráo khái niệm như vậy.

      Các bậ cha mẹ đồng tính có cần phải nói dối những đứa con về bản chất mối quan hệ của họ không ? Không! Họ đơn giản là nói sự thật cho đứa trẻ để nó hiểu, rằng việc hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà sống với nhau là hoàn toàn có thể, xuất phát từ nhu cầu gắn kết giữa họ. Họ có thể là số ít, nhưng ko có nghĩa là số đông đàn ông sống với đàn bà mới là chuẩn mực. Nó cũng tựa như việc người này thích uống Coca, còn người kia lại thích Pepsi. Trẻ con bây giờ thông minh lắm. Chúng hiểu được rất nhiều điều mà những người lớn đầu óc bảo thủ chưa chắc đã chịu hiểu.

      Delete
    15. Đọc blog chị Giang đã lâu nhưng ko comment, e thật lòng khuyên bạn đọc blog hoặc chị Giang ko cần phải trả lời chuyên gia Anonymous ra vẻ nguy hiểm ở trên làm gì
      từ chuyện nội trợ, google, nước Nga, XHCN, tàu, VN, tài sản, đồng giới , chỉ cần chị Giang viết về bất cứ cái gì, xong người này sẽ chửi lại ngay và lập luận rất củ chuối, đuối thì bắt đầu công kích cá nhân/ nội trợ, trẻ trâu. Nên rất vô ích và vô bổ để đôi co comment của người này
      Cá nhân e chỉ nghĩ là chị Giang nên xóa ngay từ đầu những comment có mùi, điều này rất dễ nhìn ra từ đầu để tránh sa đà
      TMT

      Delete
    16. Gửi bạn Anonymous,

      Có lẽ khác biệt lớn nhất trong tranh luận của bạn và mình là thế giới quan của bạn rất lạc quan còn mình thì bi quan hơn :) Chúc ấy nuôi dạy con thành người hạnh phúc (nếu có)

      DB

      Delete
    17. Đọc comment của một số bạn ở trên thì tôi hiểu vì sao có nhiều đàn ông lại yêu đàn ông chứ không yêu phụ nữ :) Kiểu gì thì đàn ông vẫn thông minh hơn, đại trượng phu hơn đàn bà. Thế nên tôi càng thông cảm và quý mến các anh "gay" hơn, nhất là những anh vừa đẹp, vừa tài, vừa quyến rũ, nổi tiếng, hào hoa.
      Tôi ko lạc quan quá mức như một số người tưởng. Tôi chỉ thực tế hơn nhiều người và biết thế giới sẽ vận động như thế nào. Hy vọng mai đây có bạn nào ở đây đang cố gắng rèn cho con mình "trai ra trai, gái ra gái" sẽ không tức đến mức đấm ngực mà chết vì con mình bỗng dẫn về nhà giới thiệu người yêu đồng tính của nó. Còn tôi, nếu mai này con tôi có làm thế, tôi sẽ welcome cả nó lẫn người yêu của nó, vì tôi tin con của tôi sẽ biết chọn người xứng đáng để nó yêu thương, gắn bó. Đàn ông hay đàn bà quan trọng gì, quan trọng là con người. Dừng bàn luận ở đây nhé.

      Delete
    18. "Nhưng nếu chẳng may con trai chị gay, con gái chị lesbian, chị sẽ buồn nhưng chủ yếu buồn vì sợ chúng nó buồn thôi, chứ còn nếu chúng nó hạnh phúc thì chị không sao hết, chị sẽ quen. Còn ai mà dám dè bỉu con chị thì chị sẽ không tha cho họ chứ đừng hòng làm chị buồn." Đây là trích lại ý kiến của Giang.
      Còn Anonymous nói "Hy vọng mai đây có bạn nào ở đây đang cố gắng rèn cho con mình "trai ra trai, gái ra gái" sẽ không tức đến mức đấm ngực mà chết vì con mình bỗng dẫn về nhà giới thiệu người yêu đồng tính của nó."
      Đủ để thấy bạn lý luận hèn hạ và lảm nhảm như thế nào chưa? Đuối lý k nói j được nữa liền sủa càn. Luyện công phu thêm 20 năm nữa may ra mới đủ tầm ngồi chiếu dưới mà tranh luận với Giang nhé.

      Delete
    19. Ha ha. Làm mình đang uống nước mà cười phun hết cả ra bàn :))
      Bạn Anonymous ở trên hài hước thật đấy! Bạn ko đủ khả năng đọc hiểu à ? Giữa việc bạn G bảo con mình sau này mà có lesbian thì bạn G sẽ cố gắng quen, thậm chí còn bảo vệ con mình, nhưng đồng thời, lại chủ trương không cho những cặp đồng tính được nhận con nuôi vì sợ bọn trẻ sẽ bị ảnh hưởng xấu, sẽ thành đồng tính, bạn không thấy đó là một trời mâu thuẫn và định kiến à ? Con bạn G thì bạn G có thể thể tất được nếu nó đồng tính, vì đó là con bạn ý. Nhưng với người khác thì lại ko muốn cả cho người ta được nhận con nuôi dù việc đó chả có cơ sở nào! Logic nằm ở chỗ nào ? Thế thì tôi cũng nghi ngờ lắm cái khả năng bạn G sẽ ko tức đến đấm ngực mà chết khi con bạn ấy dẫn người yêu đồng tính về nhà ra mắt.
      Đã thiếu hiểu biết, suy nghĩ hẹp hòi thì nên ngẫm cho kỹ trước khi phán người khác là "hèn hạ", "lảm nhảm", bạn Anonymous ở trên ạ! Bạn chính là một ví dụ sống động để cho tôi càng thấy các anh "gay" yêu đàn ông chứ không yêu phụ nữ là cũng có cái lý của họ.

      Delete
    20. Mình thích ý kiến của anh/ chị này. Anh / chị nói hoàn toàn ko sai.
      Riêng ý chị Giang mình nghĩ cũng là 1 trong nhung ý kiến.

      Mình nghĩ chúng ta nen nói ý kien của mình và tôn trọng ý người khac vì vấn đề này đâuphải 1 sớm 1 chiều ma ổn thỏa. ;)

      Nhung ý kiến anh chị đưa ra thật sự rất informative. ;)

      Delete
    21. Mình thích ý kiến của anh/ chị này. Anh / chị nói hoàn toàn ko sai.
      Riêng ý chị Giang mình nghĩ cũng là 1 trong nhung ý kiến.

      Mình nghĩ chúng ta nen nói ý kien của mình và tôn trọng ý người khac vì vấn đề này đâuphải 1 sớm 1 chiều ma ổn thỏa. ;)

      Nhung ý kiến anh chị đưa ra thật sự rất informative. ;)

      Delete
    22. Bạn Anonymous ở trên có thể tranh luận với bất kỳ ai muốn tranh luận với bạn, nhưng nếu đã dẫn lời tôi, đề nghị bạn dẫn chính xác. Nếu bạn hiểu nhầm thì hãy đọc lại, nếu cố tình trích dẫn sai sự thật thì là một việc làm rất vô ích mất thời gian của tất cả mọi người. Có bạn ở trên đã chỉ cho bạn thấy nên tôi không cần phải nhắc lại. Tất cả các comment đều rất dài và việc dẫn thông tin không đúng sự thật sẽ khiến cuộc tranh luận rối tinh lên chẳng phục vụ được mục đích tốt đẹp gì.
      Nếu con tôi đồng tính, tôi vẫn sẽ yêu nó, chấp nhận nó và người yêu của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ ủng hộ việc chúng nó nhận con nuôi, nếu ở thời điểm đó tôi vẫn có những mối hoài nghi như hiện tại. Tôi mong nó hạnh phúc, nhưng sẽ không muốn nó đoạt lấy hạnh phúc bằng mọi giá bất kể hệ lụy. Bạn muốn phản biện tôi mà lại chỉ tìm cách bóp méo lời tôi thì sẽ không thuyết phục được ai cả.
      Comment cuối của bạn là đỉnh cao của một trò hề.

      Delete
    23. Nhắc nhẹ bạn G là bạn Anonymous kia mới là người trích dẫn câu cú của bạn G chứ ko phải tôi. Và tôi cũng chỉ nói rằng tôi nghi ngờ "cái khả năng bạn G sẽ ko tức đến đấm ngực mà chết khi con bạn ấy dẫn người yêu đồng tính về nhà ra mắt", căn cứ vào thái độ và quan điểm của bạn đối với vấn đề nhận con nuôi của các cặp đồng tính. Nghi ngờ chứ chưa khẳng định gì cả bạn G nhé. Vì chuyện đó là trong tương lai và hoàn toàn có khả năng xảy ra, dù xác suất khá nhỏ đi nữa. Vậy mà bạn Anonymous ở trên ko hiểu vì lý do gì đã trích dẫn câu cú của bạn G mà ko hề ăn nhập gì với câu chuyện, rồi mạt sát rằng tôi tranh luận "hèn hạ", "lải nhải" một cách rất cay cú, cứ như thể chính bạn ấy vừa bị động chạm mới lạ chứ !?!
      Vấn đề bạn G khẳng định rằng nếu con của bạn có đồng tính thì bạn cũng ko ủng hộ chúng nhận con nuôi cũng chỉ là một khả năng thôi. Hy vọng bạn là người kiên định và sẽ không thay đổi quan điểm chỉ vì đấy là con của bạn chứ ko phải là những người đồng tính khác. Còn nếu bạn thay đổi quan điểm vì điều gì đó xa hơn là chính vì con bạn thì hậu xét.
      Thôi nhé, nói nhiều quá rồi. Tôi xin phép dừng hẳn ở đây. Hy vọng ko có bạn Anonymous nào khác nữa lại khiến tôi phải lên tiếng như bạn ở trên.

      Delete
  10. Em hiểu nỗi lo của chị Giang cho những đứa trẻ, nhưng em vẫn tin vào bản năng của con người. Ngoài ra, hành động của bọn trẻ là tấm gương phản chiếu của bố mẹ nhưng không hề phản chiếu 100% mà tùy sự giáo dục của gia đình và môi trường xã hội xung quanh và con người có khả năng phán xét của bản thân nữa.

    Còn về mặt khoa học thì cũng đã có nhiều nghiên cứu quan tâm đến vấn đề chị nêu, và rút ra kết luận là những đứa trẻ được nuôi bởi bố mẹ đồng tính không hề thua kém trẻ ở những gia đình dị tính, và không có sự liên quan (correlation) giữa xu hướng tình dục của đứa trẻ và việc họ lớn lên trong những gia đình đồng giới. Em không trích được tên các nghiên cứu vì em không đọc chúng chi tiết mà đọc qua các bài báo thông tin thôi nên cũng không nhớ tên các tác giả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trang có biết ở độ tuổi 4, 5, những đứa trẻ đã bắt đầu chơi trò bố mẹ và trò bác sĩ, đã bắt đầu vẽ hình gia đình có mẹ tóc dài, mặc váy, son đỏ, thậm chí còn có ngực, còn bố tóc ngắn, mặc quần và có râu. Đó là cảm nhận của chúng nó về thế giới, về male và female, thông qua hình ảnh gia đình. Việc một đứa trẻ (khả năng dị tính cao hơn rất nhiều khả năng đồng tính) lại vẽ bố mẹ là hai người đàn ông sẽ chỉ khiến nó lùng bùng rối loạn và ngại ngùng chứ không phải giúp nó mở rộng nhân sinh quan như nhiều người cứ lạc quan tếu, bởi vì cái khái niệm cơ bản đầu tiên là con cái con đực thì đã bị đảo lộn. Mình lớn lên chỉ có khác người tí thôi mà đã mặc cảm chết đi được, làm sao có thể nói “không sao đâu” khi bắt trẻ con phải quen với một sự đảo lộn lớn như thế.
      Cũng như khi người ta phải che chắn nắng gió mưa cho cây non để giúp nó lớn. Không che thì cây nào sống sót sẽ là những cây cực khỏe, nhưng cũng sẽ có những cây chết yểu hoặc cứ oặt oẹo suốt đời.
      Chị lấy ví dụ con nhà ngoại giao, di chuyển suốt, đứa nào mạnh mẽ hướng ngoại thì thường rất xuất sắc vì hiểu biết nhiều nền văn hóa, nói nhiều thứ tiếng, nhưng có rất nhiều đứa tính tình không mạnh mẽ hướng ngoại thì trầm cảm luôn, và lý do tâm lý thường gặp nhất là gia đình chuyển nhà liên tục, đứt link đứt rễ liên tục, nó mất phương hướng chẳng hiểu nó thuộc về đâu và nhất là thấy nó cứ khác với bạn bè. Ở tuổi còn non, làm sao nó hiểu cái “khác” đấy là không sao cả và thậm chí về sau sẽ là lợi thế? Những nghiên cứu mà em nói em đã đọc, thời gian làm sao đã đủ dài? Phải đợi khi nào đứa trẻ đủ lớn, tâm sinh lý đã ổn định, có thể kể hoặc thậm chí viết lại những gì nó đã trải qua, và nhất là phải nhiều đứa cùng kể câu chuyện của nó như vậy. Mà như thế chắc phải ngoài 30 chứ chứ giờ vẫn là trẻ con, thế nào chả happy.
      Chị cũng biết một số trường hợp khi đủ trưởng thành để sống đúng bản năng của mình, bất kể những tưởng lầm trước đó, cú lội ngược dòng rất painful, có người vẫn không đủ dũng cảm công khai mà chỉ dám âm thầm sống đúng bản năng của mình trong vòng bí mật. Người vẫn phải giấu diếm bí mật thì không hạnh phúc, người dám công khai thì vẫn ám ảnh chuyện quá khứ đã nhầm lẫn giới tính và để lại di chứng. Họ buồn lắm em ạ, không buồn vì đồng tính mà buồn vì sự nhầm tưởng.
      Chị cũng cần phải nói rõ là chị chỉ băn khoăn chuyện hai người đồng tính đi xin con nuôi. Chứ còn một người đàn ông đồng tính kết hợp với một người đàn bà (đồng tính hoặc không) và ngược lại, để sinh con chung, cả hai bên đều đồng ý, thì lại là chuyện khác. Vì họ muốn có con và họ có khả năng tạo ra con, quyền họ chả ai ngăn được họ, và đứa trẻ lớn lên dù hoàn cảnh có thể khác với thông thường nhưng dù sao vẫn biết mẹ mình là ai, bố mình là ai và do vậy giá trị này của nó không bị đảo lộn.

      Delete
    2. Quan niệm của bạn Giang về việc "con đực và con cái" , "trẻ con cần biết ai là bố, ai là mẹ mình" ko được đảo lộn có lẽ ít nhiều đã hơi lỗi thời :) Trong thời đại ngày nay khi mà khoa học công nghệ đã tiến bộ vượt bậc với việc thụ tinh nhân tạo, thậm chí có thể sinh sản vô tính từ tế bào, phụ nữ có thể thuê người mang thai hộ, thì những khái niệm mà bạn muốn giữ gìn, ko cho đảo lộn, muốn gieo vào đầu óc trẻ con hình như ko còn phù hợp lắm. Và tôi tin là trẻ con bây giờ cũng rất thông minh. Chúng hoàn toàn có thể hiểu được nhiều điều hơn ta tưởng. Chỉ cần ta giải thích cho chúng một cách cặn kẽ là chúng sẽ hiểu. Cụ thể là những đứa con của các cặp đồng tính, bản thân chúng sẽ ko thấy có vấn đề gì hết khi chúng có tới 2 ông bố hoặc 2 bà mẹ, thay vì 1 ông bố và 1 bà mẹ. Nếu chúng được nuôi dạy tốt bởi những cặp cha mẹ đồng tính hiểu biết thì chúng sẽ biết cách phải đương đầu, thậm chí hoàn toàn ko quan tâm với sự kỳ thị của dư luận mà có lẽ sẽ ngày càng ít đi và trở thành thiểu số nhỏ nhoi không đáng kể.
      Thời bây giờ, giữa một gia đình dị tính bình thường và một gia đình đồng tính mà một trong hai người đồng tính xuất chúng giỏi giang (kiểu như Tim Cook - CEO của Apple và nhiều người đồng tính nổi tiếng khác) thì có lẽ đứa trẻ nào được nhận nuôi mà được chọn thì nó sẽ ko lăn tăn gì mà về ngay với gia đình đồng tính, thay vì chọn gia đình dị tính thường thường bậc trung.

      Delete
    3. Bạn bị ngộ LGBT rồi. Tìm được cách diễn đạt sáng sủa ý này của tôi sẽ rất mất thời gian nên tôi chỉ có thể nói đại khái rằng bạn cứ tưởng tượng chủ nghĩa cộng sản ở VN, dân ta vừa thoát xiềng xích, trong cơn say chiến thắng và ngộ một chủ thuyết lý tưởng, muốn đập hết, phá hết, xây lại hết, bỏ qua cái nọ, tiến thẳng lên cái kia, rồi cơn ngộ qua đi, niềm hứng khởi xẹp xuống, thì lại phải dò dẫm kinh tế thị trường như ai.
      Bạn đang trong giai đoạn cao hứng thách thức xét lại tự nhiên mà chưa thấy hậu quả, thì cứ để vậy đi ;-)

      Delete
  11. Em có thắc mắc muốn tham khảo ý kiến của mọi người, về việc nhận con nuôi. Ở đây chỉ nói đến những đứa trẻ vốn bất hạnh sinh ra đã không cha không mẹ.
    So sánh giữa hai số phận: một là không cha mẹ không gia đình, sống trong trại trẻ mồ côi (điều kiện có thể tốt hoặc ko em ko biết), 1 là được 1 gia đình nhận nuôi, cho nó 1 mái ấm, cho nó tất cả những gì tốt nhất mà họ có thể, mỗi tội đấy là gia đình đồng tính, thì số phận nào sẽ tốt hơn?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị biết nhiều người cũng có ý nghĩ như em, nhưng rõ ràng chỉ từng đó thôi thì không đủ. Bằng chứng là việc cho và nhận con nuôi không phải là quá trình các cặp đôi chỉ cần chứng minh tài chính rồi xếp hàng trước các trại trẻ mồ côi, chỉ đợi mở cửa là ào vào mạnh ai nấy nhặt một đứa, kiểu gì nó chả được no ấm đầy đủ chăm sóc hơn trong trại trẻ. Thực tế là quy trình này cực kỳ phức tạp và thông thường các cặp vợ chồng khát con phải đợi vài năm, để chính phủ các bên liên quan tiến hành điều tra về thân thế, nghề nghiệp, lối sống, lý lịch vv và vv của các cặp đôi. Cái họ quan tâm không phải là giải quyết vấn đề no ấm trước mắt của trẻ, mà là đảm bảo cho sự phát triển lâu dài lành mạnh của đứa trẻ đó. Chị biết một số cặp vợ chồng, họ cũng bình thường như mình thôi, thế mà vật vã bao năm xin con nuôi không được. Không hiểu trong cả cái bảng tiêu chí loằng ngoằng họ đã bị fail tiêu chí nào.
      Nhưng mình không thể yêu cầu các chính phủ rút ngắn cái sự nhiêu khê vô lý này lại, bởi vì cùng với sự khát khao có con của nhiều cặp đôi còn có cả nhiều kẻ cơ hội thậm chí bệnh hoạn lợi dụng trẻ em. Chính vì vậy họ thà giết nhầm còn hơn tha sót em ạ.

      Delete
  12. Trường hợp chị nói là ở các nước phát triển, nơi mà trẻ con đứa nào không nhà sẽ được vào trại trẻ, có nơi ăn ở, được giáo dục nhất định.
    Còn ví dụ ở VN, trẻ con bụi đời đầy đường, bán hàng rong, bán vé số, đánh giày, trộm cắp, lừa đảo, bị người lớn lợi dụng làm công cụ lừa đảo..., các cơ sở chăm sóc trẻ em thì vừa thiếu về số lượng, yếu về tài chính, chưa kể nhiều cơ sở trá hình để lợi dụng lấy lòng hảo tâm của người khác... thì em thấy số phận nào cũng tốt hơn số phận nó đang phải chịu.
    Tất nhiên đấy là lỗi của chính phủ, đáng ra phải có chính sách tốt hơn, trung tâm tốt hơn... nọ kia. Nhưng trong lúc đợi chính phủ làm được vậy thì đã có rất nhiều đứa trẻ lớn lên hư hỏng, rồi bản thân chúng lại sinh ra những đứa trẻ như vậy.
    Quan điểm của em là mình không chủ động tạo ra đứa trẻ bất hạnh (ví dụ mình ăn còn ko đủ nhưng vẫn sinh con) mặc dù có con là nguyện vọng chính đáng của người ta. Nhưng nếu đã có sẵn 1 đứa trẻ bất hành rồi thì hành động nào làm cho nó đỡ bất hạnh hơn cái số phận đáng ra nó phải chịu cũng nên làm cả.
    Em biết vấn đề này có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng có vẻ mọi người đều chưa có đủ cơ sở dữ liệu để chứng mình được là quan điểm của mình là tốt cho nhiều người hơn, nên em cũng chỉ đang quan sát thôi chứ chưa kết luận gì.
    Em nghĩ lịch sử mỗi khi tiến thêm một bước thì đều phải có một thế hệ hy sinh để trải đường cho bước tiến đấy. Mình không thờ ơ với đau khổ của người khác đâu nhưng đấy là việc khó tránh khỏi. Hiện tại thế hệ nào sẽ phải hy sinh thì có lẽ cần thêm thời gian mới trả lời được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ hình như ở VN có một độ tuổi giới hạn cho đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi được nhận nuôi? Hoặc ngay chính những bậc cha mẹ đi xin con nuôi họ cũng không muốn những đứa trẻ lớn quá vì sợ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy.
      Trường hợp những đứa trẻ em thấy đi bụi ngoài đường hay bán vé số, đánh giày, không phải người nước ngoài nào cũng có thể tiếp cận, nhận con nuôi rồi mang đi khỏi VN. Nếu dễ thế thì đường phố vãn trẻ con vì nạn buôn người mất em ạ. Bản thân những người nhận con nuôi họ cũng muốn đi vào các kênh chính thống để còn kiểm tra lý lịch đứa bé.
      Vì vai trò của bố mẹ nhận nuôi trẻ sẽ là rất lớn nên các chính phủ cho con nuôi luôn có những yêu cầu rất ngặt nghèo để đảm bảo sàng lọc bố mẹ được tốt nhất.
      Tất nhiên là ai cũng muốn một xã hội bình đẳng hơn, và cần phải có những bước tiến để đạt được nó. Nhưng hậu quả của những bước đi ấy, thường những người đòi quyền lợi hôm nay sẽ không phải gánh chịu.
      Phản biện, nêu lên hoài nghi là để tìm cách giải quyết chứ không phải tìm cách chống lại. Nếu có giải pháp thỏa đáng tức là bước tiến đó có thể thực hiện được. Việc này liên quan tới tương lai và số phận của trẻ em, phải được quyết dựa vào những phân tích thiệt hơn cho lợi ích của đứa trẻ, chứ không thể chỉ dựa vào khái niệm về một xã hội lý tưởng chung chung của đám đông và niềm mong mỏi chủ quan của một bộ phận thiểu số.

      Delete
  13. Cảm ơn em đã dành thời gian ghi lại những suy nghĩ của mình để mọi người được chia sẻ. Chị thích cách viết của em vì nó luôn đúng mực, không quá tả, không quá hữu. Ý kiến trái chiều là chuyện đương nhiên. Những người pro LGBT sẽ có lý lẽ riêng của mình và những người phản đối cũng vậy. Riêng cá nhân chị, chị rất thương vị giáo sư nọ. Bài chia sẻ của vợ ông sau đó, nghĩ đến cảnh ông bật khóc trước búa rìu dư luận, chị thấy ngậm ngùi. Chị cảm thấy câu nói đùa của vị giáo sư rất đỗi bình thường. Chương trình của một đài tiếng nói có tiếng bên chị còn có hẳn một buổi tọa đàm sau đó gồm vài nhà khoa học nữ lên án vị giáo sư kia stereotype phụ nữ làm nghiên cứu khoa học. Chị nghe tự nhiên nghĩ đến những cuộc đấu tố địa chủ, tư sản trước đây. Cảm ơn em, trên một blog để chế độ public như thế này, dám viết một bài với những suy nghĩ rất thật. Chúc em và gia đình một mùa hè vui. Chị H (Em còn nhớ chị viết cho em khi em đóng blog cũ không?)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ ký tên H thì em không nhớ vì hai lần em chuyển blog đều nhận được comments của mọi người, trong đó có một vài bạn tên H. Nhưng cám ơn chị rất nhiều.
      Blog của em nhỏ thôi. Trừ một vài người bạn thân và một vài người nghe tiếng em viết blog nên nhắn tin hỏi địa chỉ blog, thì em không quảng cáo blog mình với ai cả. Phần lớn mọi người biết đến blog em do tình cờ. Em muốn giữ nó nhỏ để có thể nói lên những điều mình tin tưởng mà không phải uốn theo ai cả.
      Cám ơn chị đã luôn đọc và ủng hộ em. Chúc chị một mùa hè vui vẻ.

      Delete
  14. Đọc blog chị Giang đã lâu nhưng ko comment, e thật lòng khuyên bạn đọc blog hoặc chị Giang ko cần phải trả lời chuyên gia Anonymous ra vẻ nguy hiểm ở trên làm gì
    từ chuyện nội trợ, google, nước Nga, XHCN, tàu, VN, tài sản, đồng giới , chỉ cần chị Giang viết về bất cứ cái gì, xong người này sẽ chửi lại ngay và lập luận rất củ chuối, đuối thì bắt đầu công kích cá nhân/ nội trợ, trẻ trâu. Nên rất vô ích và vô bổ để đôi co comment của người này
    Cá nhân e chỉ nghĩ là chị Giang nên xóa ngay từ đầu những comment có mùi, điều này rất dễ nhìn ra từ đầu để tránh sa đà
    TMT

    ReplyDelete
  15. Tại sao tranh luận mà cứ ko để tên chả biết ông nào với bà nào. Ối. Mệt quá. ;(

    Mà sao lại phải báng bổ nhau thế này cơ chứ. ;(

    ReplyDelete
  16. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  17. Tại sao tranh luận mà cứ ko để tên chả biết ông nào với bà nào. Ối. Mệt quá. ;(

    Mà sao lại phải báng bổ nhau thế này cơ chứ. ;(

    ReplyDelete
  18. Hồi cả nhà tớ sang Ý chơi, có lần ở Sierra, vừa check in khách sạn xong (ôi, vẫn nhớ như in cái ks đáng yêu ấy, nằm sâu tuốt sau những con đường ngoằn ngoèo đồi dốc, chung quanh là cánh đồng xanh mượt và những người hàng xóm hiền hòa :D), đang đứng xớ rớ ngắm chiều tà thì một người đàn ông trung niên tiến đến chào và bế Skye đặt lên đùi và trò chuyện âu yếm. Tớ và chồng cứ nhớ mãi hình ảnh ấy, con người bình dị mộc mạc, chả phải như chốn thị thành, nhất là ở Mỹ, nơi người ta chả dám động chạm gì đến trẻ con, thậm chí chả dám nhìn âu yếm hay khen chúng xinh đẹp vì sợ rắc rối. Cái gì cũng o ép vào những khuôn phép vớ vẩn trong khi XH thì cứ loạn động hàng ngày ...

    Vụ hôn nhân đồng tính thì theo tớ nó ko chỉ là tờ giấy kết hôn cậu ạ. Họ cần được chính thức kết hôn để được hưởng bảo hiểm chính thức của người hôn phối, được ra quyết định y tế cho người kia trong trường hợp khẩn, v.v. Sếp cũ của chồng tớ là người đồng tính nữ, bà ấy cũng kết hôn và có con nuôi (người VN, btw). Theo bà ấy thì con bé bình thường, vì "bố mẹ" nó rất thoáng và dạy nó rằng đồng tính dù là tự nhiên nhưng cũng là ngoại lệ, đại đa số con người bị hấp dẫn bởi người khác phái, và họ khuyến khích nó có bạn trai nếu nó thích. Tớ nghĩ những cặp đồng tính một khi đã xin con nuôi thường là những người rất nghiêm túc, có kiến thức tốt và đã chuẩn bị tinh thần cho việc dạy con về vấn đề giới tính sau này. Ngoài ra thì tớ nghĩ, nếu đứa bé cũng đồng tính bẩm sinh thì khi lớn lên sẽ được "bố mẹ" ủng hộ, hướng dẫn, sẽ ko bị lạc lõng lo sợ nếu bố mẹ là người ko đồng tính; còn nếu nó "thẳng" thì như đã nói, thì nhờ bố mẹ cũng đã dạy nó ngay từ nhỏ nên khả năng tự đồng tính hóa bản thân là khá thấp :-). Túm lại tớ thấy lo nghĩ của cậu có lý nhưng không thực sự đáng quan ngại lắm :-)

    ReplyDelete