Hết tuần đầu tiên,
nó đau lòng thế nào khi không được giấy khen, mình đã kể ở mấy entry trước.
Hết tuần thứ hai,
mình hồi hộp đến đón nó, chỉ sợ nó lại lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ như tuần trước. Ai
dè mặt nó tỉnh bơ, chả đả động gì đến giấy khen. Mình tò mò quá không lờ được
mới hỏi “tình hình giấy khen tuần này thế nào hả bé?”. Nó bảo Na chả được nhưng
bạn Na cũng chả ai được, “so it’s ok”. Mình nghe xong ngẩn ra chẳng biết bình
luận ra sao cho phải.
Hết tuần thứ ba,
mình vừa đến cửa lớp đã thấy nó ôm giấy khen sung sướng chạy lại “mamma,
sơ-ti-phi-cứt, finally”. Khổ, mong mỏi mãi mới được tấm giấy khỉ gió. Nó ôm ấp
vuốt ve giấy khen suốt đường về nhà. Về nhà rồi thì vừa ăn vừa dựng giấy khen
trước mặt để ngắm. Ăn xong thì lẻn vào phòng cặm cụi dán giấy khen trịnh trọng
lên phía trên giường ngủ, lại còn cẩn thận cắt hình trang trí dán xung quanh
giấy khen. Mà giấy khen có phải khen nó học giỏi gì đâu, giấy khen chỉ bảo nó
là best helper trong lớp, tức là vô địch loong toong.
Cô con gái lớn thì
được các bạn trong lớp bầu làm Deputy Rep, tức là vào giờ chơi con nhà người ta
thì được chơi còn con mình phải đi vòng quanh trường quan sát xem có chỗ nào
chưa được thì lên ban giám hiệu đề xuất biện pháp khắc phục. Ban giám hiệu nào
mà để ý tới mấy cái ý kiến ý cò này của nó thì tôi cũng thua luôn.
Ông con trai thì
đạt điểm cao nhất trong bài thi thể lực, đã được tuyển vào đội bóng đá của
trường và chỉ sau một lần tập thì huấn luyện viên đã ra gặp mình bảo “thằng bé
khá lắm, chị nên ghi tên nó vào một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp”. Trời,
mới tập ở trường đã mất hai buổi một tuần, giờ lại gia nhập câu lạc bộ nữa thì
thời gian đâu mà làm cái khác?
Mà cả nhà làm gì có
ai có gene thể thao, mẹ thì gió thổi bay, bố thì vừa đi vừa ngã. Hai bố con đi
cùng nhau mới gọi là thảm họa. Đang đi thẳng con tự nhiên đổi hướng lừ lừ đi
chéo cánh sẻ qua mặt bố, bố thì đang vừa đi mặt vừa cắm vào điện thoại, thế là
bố dẫm lên con hoặc con dẫm lên bố, vặc nhau loạn lên. Đi cùng nhau cứ vài phút
lại vặc nhau một lần.
PS: trong vòng có
hơn 2 tuần UAE đã phải tổ chức 2 quốc tang đột ngột. Quốc tang thứ nhất là khi
hơn 30 lính chết trận ở Yemen. Thời buổi chiến tranh toàn dùng drones và máy
bay ném bom và hạn chế triển khai bộ binh này, mất hơn 30 lính một lúc là tổn
thất lớn cho bất kỳ quốc gia nào. Đối với quốc gia có dân số người bản xứ được
hơn 1tr và quân đội tí hon như của UAE, tổn thất đó trở thành cực lớn.
Quốc tang thứ hai
là khi hoàng tử cả của hoàng gia Dubai mất đột ngột. Toàn dân treo cờ rủ, phố
phường im ắng hẳn. Những ngày qua chắc cung điện Za’abeel là nơi tụ tập nhiều
siêu xe nhất thế giới với biển số siêu đẹp kiểu Rolls Royce biển số 1, biển số
2, Bentley biển 999, Rolls Royce biển 222, biển 333. Xe của hoàng gia các tiểu
vương quốc, xe của các vị vua các quốc gia lân cận sang chia buồn. Hoàng hậu,
mình vẫn ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, phụ nữ mười mấy con mà còn rất trẻ
trung xinh đẹp, mặt sáng như trăng rằm, da trắng sứ. Hoàng tử cả và hoàng tử kế
vị đẹp trai và rất giống mẹ. Giờ gặp lại, thấy bà ấy tiều tụy, thất thần, mà
vẫn phải đứng bắt tay ôm hôn cảm ơn không biết bao nhiêu người.
Ai bảo sướng như bà hoàng chứ mình thấy làm bà hoàng rất
khổ. Làm một người phụ nữ bình thường, có chồng là một người đàn ông bình
thường nhưng là của mình, con ngoan, tiền đủ tiêu, nhà đủ ở, cám dỗ chả đủ lớn
để đi lệch khỏi quỹ đạo tốt, sướng hơn nhiều.
Hoàng tử cả Dubai là cái anh hoàng tử báo chí sốt lên rần rần vì quá đẹp đó hả chị ơi?
ReplyDeleteCả hoàng tử cả và hoàng tử kế vị đều đẹp trai và khá giống nhau. Chị không đọc báo nên không biết báo chí sốt anh nào???
DeleteÔi trước hết tớ phải chúc mừng cô út mộng đã thành danh đã toại cái đã :-). Yêu quá đi, buồn cười cái đoạn chả ai được giấy khen nên that's ok lol.
ReplyDeleteAnh ròm nhà tớ cũng vừa bắt đầu tập tành bóng đá đây cậu ơi. Tớ buồn cười cái so sánh gene của cậu quá, vì tớ thấy cũng giống nhà tớ. Tức là mẹ thì trói gà không chặt, bố thì vừa đi vừa ngã (dạo này ngã nhiều hơn dạo trước cậu ạ!), ông con đi đứng cũng hay ngã, nhưng thấy ông tập bóng lần đầu tiên và đá hai trận đầu cũng rất khá khẩm. Bố mẹ ông nào giờ đã đặt chỉ tiêu thấp nhất cho sự nghiệp thể thao của ông vì thấy ko có cửa, bây giờ chắc phải thay đổi tư duy một chút :-)
Tớ cũng không hiểu ai dạy nó cái tư duy kiểu bầy đàn đấy :-))))))
DeleteCậu có thể tin là tớ không biết chơi bất kỳ một môn thể thao nào trên đời không? Thể thao vào đầu tớ nó cứ chuội đi như nước đổ đầu vịt. Thế là đứng trước thực tế là ông con đá bóng và bơi rất khá, chồng tớ nhận hết là gene của ông ấy. Thế ông Skye nhà cậu thì theo gene ai, bố mẹ đã hạ hồi phân giải chưa? ;-))))))
Mấy ông chồng hậu đậu này, tớ đã đúc kết ra kinh nghiệm là giai đoạn nào các ông ấy càng bận thì càng ngã, đánh rơi, đánh đổ, đánh vỡ, làm hỏng, quên, nhiều hơn thường lệ :-)))))))))))
Ôi tớ tin cậu, vì tớ cũng chẳng khá gì hơn :-). Trình độ thể thao của cả bố lẫn mẹ Skye đều củ chuối ngang ngửa nhau nên nếu phải tranh luận về việc này thì sẽ bất phân thắng bại chứ chả chơi :-)))).
DeleteNhắc đến vụ hậu đậu của chồng mới nhớ, dạo này ông bận nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, nên đúng là ông "càng ngã, đánh rơi, đánh đổ, đánh vỡ, làm hỏng, quên, nhiều hơn thường lệ" thật cậu ạ! Không có ngày nào mà ông không hỏi tớ "em có thấy kính của anh đâu không?" :-))))
Chị Giang làm em tò mò search ảnh bà hoàng hậu mà ko thấy có tý nào trên mạng luôn. Ngồi xem lễ tang anh hoàng tử thấy toàn đàn ông, ko một mống đàn bà. Mà em cứ thắc mắc sao họ ko cho thi thể vào quan tài nhỉ
ReplyDeleteBà hoàng hậu này rất truyền thống, không ai được phép chụp ảnh bà ấy, bà ấy hầu như không xuất hiện trước công chúng và nhất là không đi cùng vua. Chỉ có bà vợ thứ hai, cũng rất đẹp, là công chúa Jordan, thì mới hay xuất hiện cùng vua, nhất là ở các giải đua ngựa hoàng gia. Chị không viết tên vì sợ blog sập ngay nhưng em search là sẽ thấy.
DeleteDân bên này có truyền thống nam nữ thụ thụ bất thân, thế nên đám tang và đám cưới của họ là đàn ông một nơi, đàn bà một nẻo. Về chuyện không dùng quan tài, chị nghĩ rằng họ là dân bedouin, du mục sa mạc, lấy đâu ra gỗ làm quan tài, nên người chết chỉ quấn vải rồi chôn như vậy thôi.
Em không biết nhiều về các hoàng hậu xứ đó lắm. Có hoàng hậu của Jordan em đọc báo thấy rất đẹp, cao, thanh mảnh, bốn con rồi mà vẫn rất trẻ trung, mặt nhẹ nhõm thanh thoát kiểu Tây phương, ăn mặc giản dị thanh lịch chứ không điển hình đàn bà xứ Ả Rập mấy. Chẳng biết chị gặp ngoài đời có đẹp như thế không.
DeleteThú thật là mình đọc không sót một entry nào của bạn. Hấp dẫn lắm, nhất là những entry về bọn trẻ con, đặc biệt là Ang Na! Hãy viết nhiều hơn, thường xuyên hơn bạn nhé. Cảm ơn bạn.
ReplyDelete