Tôi lại vừa được
nghe mấy lời người ta đồn đại về mình. Không ảnh hưởng gì tới tôi cả, chỉ có
điều nó buồn cười quá vì hoàn toàn bịa đặt. Tôi nhớ đến em, tôi quên mất bỏ
lửng câu chuyện đang nói với em. Em có lần bảo làm sao chị có thể phớt đến thế
với những lời gièm pha, em chỉ bị mấy người ở chỗ làm chụm đầu nói xấu mà em
stressed phát điên, làm gì cũng ngại, mà tức nhất là họ tự cho họ cái quyền
phán xét người khác trong khi bản thân họ chẳng hơn gì ai.
Để tôi kể cho em 1
chuyện. Ở chỗ tôi làm hồi đó có một chị cả về tài lẫn đức lẫn hình thức đều có
vấn đề mà cứ luôn mồm nhân danh thuần phong mỹ tục chê ỏng chê eo một cô gái
khác. Ai cũng buồn cười mà nửa vì tế nhị nửa không muốn đụng tổ kiến lửa nên chẳng
ai nói gì. Cô gái bị chê trẻ lắm, tôi chưa gặp bao giờ nhưng biết cô ấy chẳng
có tội gì ngoài tội có vẻ cứ muốn tiếp cận sếp của chị ta. Theo tôi cô ấy chỉ
muốn kiếm việc, còn theo chị ta thì cô ấy cứ muốn tỉnh tò sếp. Sếp có vợ, vợ
sếp chả ghen, chị ta vô duyên rỗi hơi cứ đi ghen hộ. Một hôm, sau khi lại phải
nghe màn chê bôi bất tận như thường lệ, tôi mới tỉnh bơ hỏi chị ta “chị thì hơn
gì ai mà chê người khác kinh thế?”. Bị câu hỏi thẳng toẹt của tôi, chị ta đực
mặt ra mất mấy giây rồi mới nghĩ ra câu chữa ngượng, nguyên văn như sau “Ề, hề
hề, bọn tao thì nói làm gì, hề hề”. Tôi buồn cười quá. Người đàn bà này tuy xấu
tính nhưng vẫn còn được sự ngớ ngẩn kéo lại. Nguy hiểm nhất trên đời là những
người đàn bà vừa xấu tính vừa thông minh do vậy nham hiểm, gặp dạng này nhất
định phải tránh cho xa.
Quay trở về chủ đề
chính. Em ạ, em nhớ cái câu đấy nhé, “ề, hề hề, bọn tao thì nói làm gì, hề hề”.
Thế nên nếu em có sải cánh dài rộng, cứ bay cao không ngần ngại, miễn đừng ị
lên đầu người khác. Một ngày nào đó (Heaven forbid), có thể em sẽ không bay cao
được nữa, thì hãy để lý do thuộc về số phận. Chứ còn mấy kẻ gièm pha vặt vãnh,
thì tuổi gì.
Còn tôi, after all,
chỉ cố gắng để mình không phải sống cuộc sống của một con gà mái vừa phải quanh
quẩn kiếm ăn cạnh bãi rác vừa ra sức mổ vào mắt một con gà mái khác, vì ngấm
ngầm ghen tỵ nhưng lại cứ phải vất vả nhân danh một cái gì đó cao quý hơn.
PS: Gửi bạn:
Hồi xưa, bạn thừa biết bạn giỏi khoác lác và mưu mô,
nhưng xét về năng lực bạn chẳng hơn tôi được. Thế nên bạn chả từ cơ hội nào để hạ
bệ tôi. Tôi chưa bao giờ trả thù bạn, nhưng cũng vài lần buộc phải bỏ công khắc
phục hậu quả bạn gây ra cho tôi.
Vậy mà bây giờ, bạn lại cứ dùng tên tôi để kiếm chác.
Nhận quen tôi cũng giúp bạn xáp lại được ối người, nhỉ?. Ai cũng cần phải
kiếm sống, nhưng cách kiếm sống của bạn nghe có mùi thảm hại. Có đức thì không
nhổ, có tự trọng thì không liếm, có thực tài thì việc gì phải vừa nhổ vừa liếm?
Người biết rõ tôi không bao giờ phải thất vọng về tư cách
của tôi. Còn bạn hay làm cho những người mới quen lác cả mắt. Nhưng sau khi
biết rõ bạn rồi, người có tự trọng nào cũng phải giãn ra, trừ những người muốn bè
với bạn để cùng nhau kiếm chác.
Hi Giang,
ReplyDeleteĐàn bà vừa xấu tính vừa thông minh mà tâm lượng hẹp hòi gian ác thì chắc chắn phải là kẻ nham hiểm. Mình đã từng gặp đàn bà như thế và học được một bài học cay đắng. Bây giờ đề phòng đàn bà chớ không đề phòng đàn ông, nghe lạ đời hông? Đa nghi như Tào-Tháo cũng có cái đúng của nó, thà giết lầm còn hơn bỏ sót :))))
Giang nghỉ hè về lại viết tiếp phục vụ đọc giả gần xa, bài nào cũng có giá trị đúc kết kinh nghiệm sống. Mình thành thật cám ơn Giang rất là nhiều. Bây giờ mình đánh được tiếng Việt rồi nên vui quá!
Chúc Giang và gia đình nhỏ luôn an vui hạnh phúc, riêng Giang luôn tràn trề năng lượng mặc dù bận rộn với trăm thứ việc. Take care nhé!
GrapeshotCain~
Cám ơn bạn GrapeshotCain. Mình nếu phải chọn cũng sẽ chọn đề phòng đàn bà chứ không đề phòng đàn ông. Đàn bà đầu óc tiểu tiết hơn đàn ông, thế nên nếu tốt thì rất chu đáo, mà nếu đã xấu thì vô cùng nhỏ mọn. Xấu tính mà ngớ ngẩn thì vẫn có thể coi là vô hại, hoặc có hại nhưng chỉ là cái hại vặt vãnh. Người xấu tính mà lại mưu mô và xảo trá (tức là thông minh), thì hại khôn lường. Gặp người này chỉ có tránh xa, vì để đấu lại với nó mình cũng phải mưu mô và xảo trá, vốn không phải thuộc tính của mình. Mà vì không phải thuộc tính của mình nên khả năng mình sẽ thua. Không thua thì cũng khổ sở vì hít phải không khí ô nhiễm. Take care bạn nhé xoxoxo
DeleteChị luôn sâu sắc và gọn ghẽ, :)!
ReplyDeleteNhưng kiểu người như chị không phải khắc tinh của cái hội xấu tính này em ạ ;-(
DeleteTôi thích blog của Giang nhưng không thích bài này. Giọng điệu nghe sao sao. Tiểu nhân, đã không thèm chấp, thì hà cớ gì phải viết với giọng nghe khá hằn học thế. Nói xấu nhau, mất duyên con gái.
ReplyDeletemình thì nghĩ khác, chị G viết vậy là đã lịch sự lắm r đấy. Không chấp tiểu nhân nhưng k có nghĩa là cứ im thin thít và để họ làm loạn. Bạn thử đặt địa vị vào vị trí của chị ấy r hãy phán là hằn học hay không.
DeleteM.Y
Entry của tôi đề cập đến 3 người. Người thứ nhất bịa đặt hoàn toàn về tôi nhưng chỉ là một việc vặt vãnh, tôi chỉ buồn cười và cũng không buồn kể chị ta bịa đặt chuyện gì. Người thứ hai tôi cũng không chấp, nhưng câu ề hề hề của chị ta thì rất quan trọng cần phải ghi nhớ. Bởi vì nó giải thích tâm lý của những kẻ tự cho mình quyền đánh giá bình phẩm đơm đặt chuyện về người khác, trong khi biết thừa bản thân mình chả đủ tư cách gì để phát ngôn. Nạn nhân chỉ cần nhớ cái câu ề hề hề kia để không cần phải sân si gì cả.
DeleteNgười thứ ba là một người nham hiểm và bịp bợm. Tôi mà kể cái trò bịp của nó ra cho vài người thì nó dại mặt lắm đấy, nhưng tôi không thèm làm chuyện đó. Thế là tôi đã chơi đẹp với nó lắm rồi. Tôi biết nó đọc blog tôi nên tôi cảnh cáo để nó biết đường mà bớt bớt, kẻo nó bịa lâu quen mồm lại càng không biết đến điểm dừng, nhất là khi cứ vơ tôi vào.
Entry này viết về người dở thì làm sao nó hay được. Bạn có thể không thích, nhưng nó là rất cần thiết với một số người, trong đó có tôi.
Em nghĩ họ có thiệt sự ghét đâu. Họ chỉ cần một cái gì đó để ghét chơi, để gossip chơi. Không mình thì đứa khác.
ReplyDeleteỪ, có những kẻ nó căm mình thật. Mình như kiểu khắc tinh của nó, nó càng so với mình nó càng thấy nó không vượt mình được nên nó càng cay cú tìm mọi cách để dìm mình xuống. Bao nhiêu người không nhằm, nó cứ nhằm đúng mình, rất hay.
DeleteCòn ngoài ra, đa số những lời gièm pha là để cho vui, để xả stress hôm nay vừa bị sếp mắng, chồng chê, tắc đường, xăng tăng giá.
Kiểu gì thì cũng là xấu.
De phong ca dan ba lan dan ong luon chi oi. Co thoi gian em lam viec cho hoi Trung Dong o chau Au, dan ong Trung Dong, Do thai thong minh vua vua nhung thu doan lam. E lam 1 lan duy nhat, tui no boc lot vs lam dung lao dong, em the ko bao gio co lan thu 2.
ReplyDeleteChị chưa làm cho người Trung Đông bao giờ nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu họ đối xử tệ với người da vàng mũi tẹt. Còn người Do thái chị có làm một lần, phát mệt với kiểu khôn lỏi của ông ta. Chị cảm thấy người Do thái họ rất thông minh và đáng gờm, việc gì mình làm cũng khó mà qua mắt nổi họ.
DeleteE hèm ... (Không phải ề hề hề nhá :-D)
ReplyDeleteTớ thấy người nào một khi bị kẻ xấu gièm pha đơm đặt thì đích thực phải có cái gì hơn người. Vịt bầu mới ghen tỵ với thiên nga chứ đâu có chiều ngược lại, nhể? Cho nên, theo tớ, một khi đã bị ai đâm chọt thì phải nên vui vì mình ở bậc cao hơn chứ không nên buồn bực :). Đùa thế, sự thật là vậy nhưng cái hội này chẳng khác ruồi muỗi cho lắm. Không xua, không đập một phát cho bẹp luôn thì chúng cứ làm phiền mình dài dài!
Chẳng cần nói đâu xa ở nơi công sở đầy cạnh tranh, ngay trong nội bộ bạn bè cũng có sự chọc ngoáy nhè nhẹ khi người khác vắng mặt. Tớ chứng kiến những đứa bạn gái kề vai bá cổ thề sống thề chết với nhau làm BFF trọn đời mà vẫn nói xấu sau lưng nhau. Hễ hai đứa ngang tầm với nhau thì mọi việc vui vẻ. Nhưng khi một đứa thành công còn đứa kia vẫn ì ạch giậm chân tại chỗ là có màn đố kỵ. Ngày xưa tớ phản đối câu "chơi tốt với bạn nhưng vẫn nên giữ khoảng cách", giờ mới thấm!
Tớ thì bạn bè cũng nhiều nhưng bạn thân thì ít. Bạn chơi từ hồi bé đến giờ thì không nói làm gì chứ từ hồi ra trường, bắt đầu đi làm, thấy ai có tính ghen tị sân si đầu óc luẩn quẩn mấy chuyện đó là tớ giữ khoảng cách ngay.
DeleteNhưng buồn cười là mình không tham vọng, không tranh giành cái gì bao giờ, gặp ai ham hố cạnh tranh quá là mình nhường đường cho họ tiến lên luôn, mà họ làm sao cứ thắc thỏm âu lo về mình mãi vậy không biết :-)))))))))
Tại cậu được sếp thương và quý, được mọi người nể nang, họ thiếu những cái đó, nên họ muốn dìm cậu :-D. Trâu buộc ghét trâu ăn, đời cũng lạ :-D.
Deletenhỡ họ cứ mắt dõi theo và tích cực nói với theo ta bất cứ lúc nào đi ngang qua mà ta trốn hông được thì phải làm xao ha Ms. Giang?
ReplyDeleteKệ thôi, việc gì phải trốn. Hôm nào có hứng thì tỉn lại họ mấy câu, còn nếu không có hứng thì thôi.
Delete