Sunday, September 6, 2015

Pazienza infinita





Hôm vừa từ Ý về, bước vào nhà, mình lặng hết cả người.
Nhà cửa bụi bặm kinh khủng, đến nỗi đứng không có chỗ đặt chân, ngồi không có chỗ đặt tay.
Giá sách sụp một bên, phòng khách ngổn ngang sách.
Giá giày sụp một bên, phòng ngủ ngổn ngang giày.
Giường trần trụi vì bị ông lột chăn đệm mang đi giặt để đón vợ về, nhưng chỉ mới kịp lột mà chưa trải mới, cũng chưa giặt cái cũ.
Trong phòng đồ giặt đống đồ phải giặt chất cao như một ngọn núi con.
Nhà tắm, vòi nước cái nào hỏng vẫn hỏng nguyên, cái nào gẫy vẫn gẫy nguyên, cái nào khóa vẫn khóa nguyên xi như hôm mình đi, trừ đúng chỗ để ông tắm và oánh răng.
Thế mà lúc đón mẹ con mình ở sân bay ông bảo “nhà không tệ lắm”.
Còn chưa kể toàn bộ số cá ngừ đóng hộp trong tủ của mình đã bị ông xơi hết. Ông ăn toàn bằng cá ngừ đóng hộp và salad túi siêu thị rửa sẵn. Ăn trưa thì ông xách cả túi salad đóng gói tới văn phòng, rất chi là gọn nhẹ.
Ông lại còn sáng kiến cho rau tươi vào trữ trong tủ đông đá cho đỡ phải đi chợ nhiều. Lúc lôi ra rau cỏ nhũn đen như bị thối, ông ngơ ngác hỏi tại sao?
Mình về nhà thấy tình hình nhà cửa tan hoang thế, ngay lập tức thay quần áo, cất dọn vali và cắm mặt vào dọn dẹp. Mình chả nói gì thì ông lại tự mãn về 3 cái tuần ông sống sót được mà không có vợ, nói đi nói lại “đấy, em thấy chưa, em cứ lo chứ anh làm được, mọi thứ ổn hết, có sao đâu, thấy chưa, anh có chết đâu?”. Trời, chắc trần nhà phải sụp theo đúng nghĩa đen xuống đầu thì mới là không ổn, và chết ở đây chắc phải hiểu là ngừng hô hấp.
Ở nhà như ở mả tiếng Anh là gì ai biết bẩu tôi???

PS: Đến hôm nay thì mọi thứ đã vào guồng. Nhà cửa gọn ghẽ, ông đi làm, con đi học. Con Na ngày đầu đi học, mẹ đến đón, nó thấy mẹ một cái thì bắt đầu xịu cái mặt rồi lấy tay dụi lấy dụi để lên mắt, rồi bắt đầu khóc huhu. Nó khóc lóc đau khổ từ trường về tới tận nhà mẹ dỗ mãi không được. Về tới nhà, nó đứng giữa nhà mà kể lể thảm thiết “Ang na ngoang, Ang na nghe lời mamma Ang na ngoang, Ang na chào mamma rồi Ang na march in the class, Ang na chào cô giáo rồi Ang na cấc túi Ang na vào chố, Ang na nghe lời mamma Ang na hông shy, Ang na listen cô giáo all the time (đến lúc này giọng kể lể đã thành tiếng tru tréo thể hiện sự bất bình thất vọng cùng cực) but still, Ang na didn’t get the sơ-ti-phi-cứt”. Giời ơi, certificate, tức là giấy khen, chứ cứt đái gì ở đây hả giời. Mẹ mồ hôi vẫn chưa kịp khô, nín cười tức tốc chạy lên nhà lấy giấy bút vẽ và tô màu thành một cái giấy khen, xun xoe mang xuống đưa nó và bị nó ném trả cái bẹt sau khi bảo “không giống”.
Nó buồn bã hậm hực cho suốt buổi chiều. May quá đến tối thì nó đã vui vẻ trở lại, vừa ăn vừa cười bạnh hết cả mồm khiến đồ ăn rơi lả tả mẹ nhặt không kịp. Mẹ thương con gái mẹ thế, từ hôm đó mẹ cấm không cho ai trong nhà nhắc tới từ giấy khen kẻo chạm vào nỗi đau vô biên của con gái mẹ.

13 comments:

  1. Giang thật siêu phàm khi về nhà thấy cảnh đó mà không cáu. Đúng là ông chồng Giang thiếu vợ loạn nhịp ngay. Tớ thích bài dịch thơ của Giang quá. Trình độ tớ đủ để hiểu nó bằng tiếng Anh nhưng chuyển tải nó để nhiều người cảm nhận được thì tớ chịu. Vì thế tớ ngưỡng mộ Giang lắm. Nước mình bị chảy máu chất xám là đây chứ còn đâu nữa:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ chỉ dịch lỏi có một đoạn thôi, dịch cả bài dài hơi sẽ khó hơn nhiều bạn à.
      Còn vụ nhà cửa, tớ biết ông chồng tớ rất rõ nên hoàn toàn không ngạc nhiên. Chỉ là về nhà tận mắt thấy lượng công việc phải làm thì hơi hụt hơi tí thôi. Nói thật tớ mà về thấy nhà cửa trong tay ông kia sạch bong gọn ghẽ chắc tớ lo lắng chết mất, phải lập tức đưa ông đi bác sĩ kiểm tra ngay ;-)))))

      Delete
  2. Hi! Hi! Thực tế thì bực cái...mình! Nhưng qua mô tả của G cô lại cười tủm...tỉm! ( cô đã từng trải qua các kiểu giống vậy)! Riêng bé Na thật dễ thương ! ( có vẻ nói nhiều và lí lắc hơn chị )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháu quen rồi cô ạ, không bực mình tí nào. Cháu tu sắp đắc đạo sắp được trèo lên tòa sen ngồi xếp chân vòng tròn rồi cô ơi ;-))))))

      Delete
  3. Thương Anna quá :)) nhà em đang nghĩ tên em bé, Tên Anna trong top 5 chị ui :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oái, đùng cái thông báo bất ngờ thế. Chị chúc mừng nhé. Hồi chị sinh con Na, chị thích mấy cái tên liền và không chốt lại được tên nào. Cuối cùng bệnh viện bảo không có tên thì không được về, nên chị lấy đại cái tên Anna. Giờ thấy nó rất hợp cái tên đấy, không thể tưởng tượng được nó có thể có một cái tên khác.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị :) dạo này em lạch bạch rồi, hồi hè mặc váy còn đỡ chứ bây giờ lạnh rồi mặc gì cũng giống con cá trứng mới khổ chứ. Tên bọn em vẫn chưa chốt, còn tên Việt em cũng chưa nghĩ ra nữa, khó phết :)

      Delete
  4. Ủa chị ơi, lúc chị và 3 em đi vắng thì maid nhà chị đâu? Chả lẽ nào bác có thể sống sót mà ko có maid?
    Mà Anna ngoan thế mà sao cô giáo ko phát giấy khen cho em nhỉ? hay em gây ra vụ gì mà còn chưa khai ra với mẹ hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơ, chị đã bảo cô maid đi theo chị và đã oanh tạc cái tủ lạnh trong khách sạn còn gì. Ở nhà còn một người làm nữa nhưng ngài bảo ngài không muốn nó bước vào nhà, thế nên sự tình nó mới ra như thế.
      Con Na cho rằng nó cũng ngoan không kém cái đứa được giấy khen, thế mà cô lại trao giấy khen cho đứa kia chứ không cho nó, thế nên là nó hết sức bất bình :-))))))))

      Delete
    2. em có nhớ vụ cô ấy oanh tạc cái tủ lạnh khách sạn nhưng em vẫn nhớ là nhà chị có mấy maid thế nên mới thắc mắc. Bác dặn bạn Anna ko cần ngoan đâu, bạn ấy cứ là bạn ấy khéo khi cô giáo cảm động quá mà tặng giấy khen haha.

      Delete
  5. Ang na đáng yêu quá! Em cười không nhặt được mồm.

    ReplyDelete
  6. Ang na đáng yêu quá! :))) Em cười không nhặt được mồm

    ReplyDelete
  7. không có chị là nhà thành thế này đấy chị :-))))

    ReplyDelete