Thursday, June 23, 2011

Chị và em


 
Khổ thân bé của mẹ sáng nay. Mẹ đặt bé xuống sàn, chỉ chạy vào toilet có mấy giây rồi lại hấp tấp chạy ra, thế mà bé của mẹ đã bị thằng Lê bưng cho vào rổ, cái rổ đựng quần áo để là. Bé ngồi thu lu trong đó cười tít mắt, anh chị nhảy múa như hóa dại xung quanh. Hôm qua thì chính con chị gọi con em là “con Nhật con”. Mắt bé híp quá đi mất. Chả hiểu híp thế này là gen của ai.
Anh chị thì lớn mà chả từ trò nào với em gái bé. Em thì chỉ miễn được anh chị chiếu cố chơi cùng là thích lắm rồi chả muốn gì hơn. Có lần, em mò vào gầm bàn, tìm được cái phích cắm. Em vất vả hấp tấp chui ra tay khư khư cái phích cắm chiến lợi phẩm, dãi rớt lèo xèo. Ai mà biết là em ngứa răng ngứa lợi em cắn tất ko trừ cái gì thì mới hiểu em mong mỏi được nhá cái phích đó đến mức nào. Thế mà tự nhiên con chị lại bắt đầu nhảy và hát. Em ngồi ngây ra xem rồi cười ngặt ngẽo đến mức cứ đưa cái phích cắm lên gần mồm thì lại phải hạ xuống cười, mãi mà ko đưa nổi cái phích cắm lên mồm gặm.
Rất nhiều lần mẹ thấy em bò lổm ngổm trong nhà, trên lưng để nào khăn, nào đồ chơi, nào lego, nào thìa, thậm chí cả đồng hồ báo thức. Lý do là vì anh chị thấy em bò cặm cụi dưới đất thì tranh thủ chất đủ thứ lên lưng em cứ như em là con la thồ hàng.
Em bắt đầu vẫy tay bye bye chào cả nhà khi buổi tối em đi ngủ. Cái bàn tay bé bé trên cái cổ tay ngấn vẫy chào rất dẻo nhưng trông cứ như đang xua cả nhà đi chỗ khác. Vẫy nhiều thành phản xạ, cứ nghe ai ciao ciao bye bye một cái là cổ tay em tự động ngoáy mà có khi mắt em còn đang mải nhìn chỗ khác.
Em bắt đầu vỗ tay mỗi khi anh chị kê cái bục IKEA và bước lên biểu diễn hăng say. Thậm chí đang bò lăng quăng chơi trong nhà em cũng dừng lại vỗ tay tách tách hoặc mút chùn chụt rồi mới bò đi tiếp. Cả nhà mà nói chuyện hăng quá là em cũng góp cái giọng é é của em vào hăng không kém, mỗi tội ngôn từ hiện giờ đang toàn pà pà rất đơn điệu. Bà N lại được thể tự hào “từ đầu tiên biết nói sao không biết gọi mẹ mà lại gọi bà”.
Buổi sáng em tỉnh giấc lúc tinh mơ. Tinh mơ theo đúng nghĩa, tức là 5h30 sáng, thậm chí còn sớm hơn. Em bắt đầu nhổ phì phì và nói chuyện rôm rả. Mẹ mắt nhắm mắt mở cũng phải nhổ phì phì tiếp chuyện em, nếu ko thì em bò đi mất.
2h sáng, em chả chịu ngủ mà cứ vùng dậy nghịch. Mẹ bắt đầu cáu. Bố em đang ngủ rất thái bình ở nửa giường bên kia còn ra vẻ rất tâm lý “em cứ bình tĩnh, thư giãn, nằm xuống ngủ đi là tức khắc nó cũng tự ngủ”. Đã thế mẹ khuân em đặt luôn cạnh bố em, hướng cái mặt béo của em về phía mặt bố cho em bò thẳng tới đó, rồi mẹ quay lưng ngủ. Chỉ 5 giây sau đã thấy bố em nhảy dựng lên vì bị em mò tới ngoáy lỗ mũi, véo tai, dứt tóc, vặn mũi, bằng cái bàn tay béo mập có những đầu ngón tay tí tẹo màu hồng và móng tay sắc dã man của em.
Ảnh: con chị cao, mảnh mai, tóc hoe vàng búi cao, da trắng muốt. Đi ngoài đường mọi người dừng lại khen con chị xinh. Con chị vừa chớp vừa nguýt đôi mắt tròn xoe, điệu bộ vừa bẽn lẽn vừa kênh kiệu rất tiểu thư.
Con em lùn tịt, ục ịch, tóc đen xì mái ngố (lại còn bị mẹ cắt lệch) có hai món tóc cong ngoắc sang hai bên ở hai bên tai, da đen trũi. Đi ngoài đường mọi người dừng lại nhìn con em rồi cười hihi, ko ai khen xinh. Con em cũng tít mắt cười lại, mắt híp như hai đường kẻ xếch. Mẹ phải công nhận em của mẹ nông dân thật thà. Mẹ thương em.

No comments:

Post a Comment