Friday, June 10, 2011

Thiên hạ đệ nhất vớ vẩn

Mình tính tình vớ vẩn thì khỏi phải bàn. Ngay con bạn thân ngày xưa khen mình một cách mù quáng trên mọi phương diện thế mà hầu như lúc nào cũng phải than “em cứ vớ vớ vẩn vẩn kiểu gì ý em ạ”.

Thế nên quanh mình là một lũ bạn vớ vẩn vô cùng. Có đứa vớ vẩn đến mức lần đầu tiên đi uống nước với nhau, đến câu phát ngôn thứ hai của nó thì mình phải reo lên “ôi mày vớ vẩn quá, thế mà tao ko biết để rủ mày đi uống nước sớm hơn”. Chẳng là trước đó nó rủ đi mãi mà mình chẳng thu xếp đi được. Từ khi phát hiện ra nó vớ vẩn, tuần nào hai đứa cũng phải gặp nhau uống nước một lần.

Một con bạn mình ngồi ăn trưa cùng, nó đau khổ day day vào một nếp nhăn trên trán, miêng than “nếp nhăn rồi mày ạ, tại tao suy nghĩ nhiều quá”. Ai bảo suy nghĩ ko sao, chứ con này mà suy nghĩ thì mình có mà đi đầu xuống đất. Từ sáng đến chiều nó chỉ lượn lờ ở câu lạc bộ, đánh tennis, massage, xông hơi, ăn trưa, cà phê cà pháo, buôn đủ chuyện. Hàng hiệu từ đỉnh đầu xuống đến tận chân. Trong muôn nỗi sợ của nhân loại thì nó chỉ sợ già.

Một con bạn khác thì có lần khoe “mày ơi tao vừa mua được cuốn sách to lắm dạy cách ăn uống để sống lâu, mạnh khỏe. Chồng tao than hay đau ở vùng sườn bên phải. Tao giở sách ra tra. Sách bảo đau kiểu này thì phải ăn táo xanh, organic càng tốt, từ sáng tới chiều tối, sau đó uống dầu oliu, cứ làm liên tục sau một tuần chắc chắn khỏi”. Mình và một con bạn cũng vớ vẩn nữa chồm lên hỏi “thế chồng mày có làm theo ko?”. “Không, chồng tao nghe xong công thức ăn uống thế thì xua tay rối rít thôi thôi anh khỏi rồi. Từ đó ko thấy than đau bao giờ nữa”.

Chồng thì đặc biệt sợ vợ giao du với bạn xấu hỏng người nên rất khuyến khích vợ chơi với một con bé vợ của đồng nghiệp. Con bé quả thật cực kỳ nghiêm túc, học cao, ngoan ko chê vào đâu được và đặc biệt rất tốt bụng. Đi cùng nhau, mình bị ốm mà nó cứ xoắn xuýt G mày uống thuốc chưa, G mày đưa gói thuốc đây tao pha cho, G sao tao pha rồi mà mày ko uống. Đáp lại sự sốt sắng của nó thì mình chỉ gọn lỏn “tởm lắm, tao ko uống”.

Trở ngại lớn nhất giữa mình và con bé này là cái bằng thạc sĩ nhân quyền của nó. Đi cùng nó nó toàn bàn về nhân quyền, chủ đề nào cuối cùng nó cũng lái được về nhân quyền mới tài. Bạn nào đã đọc truyện Con rận thì sẽ hiểu. Đi bar giờ muộn có mấy cặp vợ chồng để con nhỏ ngủ oặt oẹo trong xe đẩy, một bài về nhân quyền. Đi đổ rác cái thùng rác để vứt chai lọ ở Rome hơi phức tạp, một bài về nhân quyền. Đi vào một sảnh khách sạn, có một cái cột tự dưng xây hơi chướng giữa đường, nó đứng lại chỉ cái cột, nhún vai, xòe tay và lại sang sảng một bài về nhân quyền, kéo đi ko được. Đến là khổ cái thân mình. Đỉnh điểm là đi trên vỉa hè, gặp bãi phân chó nó chỉ luôn vào đó mà thuyết một hồi về nhân quyền, sang sảng giữa phố. Mình bỏ của chạy lấy người.

Đi cùng nhau hơn 500 cây số, chồng lái xe, mình ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Con này ăn lắm nên rất khỏe, nói như súng liên thanh. Chắc nói nhiều quá nên dù ăn như hùm đổ đó nhưng vẫn gầy tong teo. Nó với chồng mình đâm ra lại hợp nhau. Chàng lái, nàng lăm lăm Iphone trên tay. Nhìn thấy cái hồ chàng reo “ôi cái hồ đẹp quá, hồ tên gì vậy em?”, thế là nàng tức khắc giở Iphone ra tra. Đi qua một ngôi làng chàng cũng “ôi cái làng đẹp quá, tên gì vậy em”. Nàng lại giở Iphone ra tra cứu âm ti củ tỉ cái làng, xây đời nào, kiến trúc ra sao, dân số bao nhiêu vv và vv. Mình trùm khăn lên đầu ngủ, ngủ mà vẫn nghe văng vẳng nó với chồng mình rôm rả trao đổi kiến thức với nhau suốt chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ. Hâm như nhau nên gặp nhau là cứ như cá gặp nước.

No comments:

Post a Comment