Friday, June 24, 2011

Giúp việc ơi là giúp việc

 
Mấy hôm nay bà N làm mình tức điên.
Mình thấy bà ấy bế Anna nhiều quá, lúc nào cũng cặp nó ở một bên nách, mới bảo:
- Cô ạ, cô bế con Anna hơi nhiều
- Không sao, tôi là tôi không có ngại. Tôi là thế, làm việc ở đâu cũng hết lòng hết sức (bà N có thói quen hay tự quảng cáo bản thân ko liên quan đến ngữ cảnh, đặc biệt mỗi khi bí thì lại càng vùng lên quảng cáo bản thân tợn hơn)
- Không phải là ngại hay không cô ạ. Trẻ con cô phải để cho nó tự do khám phá nó mới lớn khôn được, miễn là phải tạo một môi trường an toàn và phải để mắt đến nó.
- Rồi nó ngã cô lại la
- Cháu chưa bao giờ la bất kỳ cô trông trẻ nào khi con cháu ngã. Cháu chỉ có yêu cầu là nếu nó ngã thì phải bảo cháu ngay để cháu theo dõi xem có hậu quả gì nguy hiểm không chứ ko được giấu. Với lại cô phải để nó tự chơi và cô giúp cháu làm việc khác, chứ như bây giờ cô chỉ ngồi trông nó còn cháu cứ quần quật từ chiều đến nửa đêm.
- (lại tiếp tục ko liên quan đến ngữ cảnh) Tôi nhiều lúc tôi nghĩ tôi chán thấy mẹ. Tôi đi làm mấy chục năm không ai phải nói tôi câu nào ngoài cô ra. Lần vừa rồi về VN tôi định ko sang nữa nhưng tôi nghĩ tôi thương mấy đứa nhỏ này mà tôi lại phải sang lại (có lần có cô giúp việc còn bảo mình là vì chỗ quen biết mà sang làm hộ cho mình chứ ko thì còn lâu mới sang. Mình có phúc thế cơ chứ. Giá mà các cô ấy cứ nói thật ra thế này lúc còn ở VN thì mình đã cho ở nhà luôn cho đỡ phải mang ơn các cô ấy rồi không).
Mình thừa biết bà N rất hay giả vờ. Bà ấy cứ ôm Anna thì cũng đỡ được ối việc. Mình hùng hục tắm cho Lê La, nấu ăn cho cả nhà, chuẩn bị đồ ăn riêng cho Anna, rồi cho Lê La ăn, đánh răng rửa mặt thay quần áo và cho Lê La xem tí phim rồi đi ngủ. Phần bà ấy chỉ đủng đỉnh cho Anna ăn và cuối ngày cho bát đĩa vào máy rửa bát. Muốn bảo bà ấy làm gì thì phải sai từng câu một, mà sai mãi cũng đủng đỉnh chưa làm mình đang vội lại phải tự làm lấy. Mình đi vắng từ sáng, trưa về mọi thứ vẫn còn nguyên bà ấy chả đụng tay vào cái gì. Thấy mình về bà ấy giúi Anna cho mình rồi ra vẻ tất bật lôi quần áo trong máy ra phơi. Quần áo mình giặt xong từ đêm hôm trước, thế mà cả buổi sáng mấy tiếng ở nhà bà ấy ko phơi được. Giờ có Anna là bà ấy cắp Anna ở nách suốt ngày. Ngày trước chưa có Anna thì bà ấy cắp cái rổ quần áo, lúc nào mình đi đâu về cũng thấy bà ấy đang đi lại trong nhà nách cắp rổ quần áo rất bận bịu. Từ hồi có Anna cái rổ quần áo đâm ra bị thất sủng nằm lăn lóc ở một góc.
Hôm qua đi ra ngoài đường, thấy cái ô tô lao từ xa lại, mình bảo “cô cẩn thận kìa” thì bà ấy lầu bầu đáp trả “cho nó đâm cho chết mẹ nó đi cho rồi”.
Tức như bò đá nhưng nghĩ bụng cũng ái ngại. Cái sự cay đắng của bà N liên quan đến việc bà N gọi điện về nhà, con lớn con bé ko đứa nào trả lời máy. Bà N đợi mấy hôm rồi mà ko đứa nào gọi lại. Càng đợi càng giận thân giận đời đâm ra lại càng hay gây sự với mình. Con bà N 3 đứa kể cũng lạ. Mẹ đi làm xa mấy năm mà hầu như ko bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ. Đứa con dâu trưởng gọi hai lần tố cáo chồng có bồ. Đứa con dâu thứ gọi một lần tố cáo chồng có bồ. Đứa con trai thứ chưa gọi lần nào. Đứa con trai cả gọi đúng 1 lần “mẹ cho con vay tiền con mua nhà Sài gòn”. Chỉ có cô con gái út là còn gọi được vài tháng một lần kể chuyện tiền, vàng, đô la, đất vv.
Hôm nay thì bà N nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn rồi. Không phải tại trời trở mát hay gì gì. Lý do là sau mấy ngày chờ đợi bặt tăm thì bà N nén giận gọi điện về nhà lần nữa. May quá lần này cô con gái bắt máy. Cuộc nói chuyện của mẹ con bà N chục lần thì cả chục giống nhau:
Con à, con mua cho mẹ 2 cây vàng chưa? Con chưa mua à. Chưa mua để vàng lên giá thì lại lỗ. Thế mảnh đất của mẹ giờ người ta trả bao nhiêu rồi?. Thế cơ à, 3 tỷ trả tiền tươi còn ko thèm bán à. Thế con gọi điện cho bà Tím chưa, bà ấy bán mảnh đó bao nhiêu? Tỷ rưỡi à. Thế thôi con mua luôn cho mẹ mảnh đó đi. Thế mấy dãy nhà trọ thế nào, đừng có cho tụi vớ vẩn thuê, cho tụi sinh viên với công nhân thuê thôi nhá. Hả, mấy bà trong xóm bảo mẹ giàu lắm à. Hí hí mấy bả bảo mẹ đại gia à hí hí…

No comments:

Post a Comment