Monday, June 20, 2011

Nướng ngô cháy quần

Sáng thứ 7, cho Lê La đi chụp ảnh thẻ và mua dép mùa hè ở hiệu giày dép gần nhà. Về đến nhà mình vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.Ăn uống xong xuôi chàng tuyên bố “giờ thì anh phải làm việc”. Người đâu rất lạ, cả ngày vật vờ hoặc đi chơi với bạn thì ko thấy tốn thời gian. Mới cống hiến một buổi sáng cho mấy việc lặt vặt của con thì đã nhấp nhổm cứ như thời gian bị đánh cắp.

Mình cho mấy đứa đi ngủ rồi mình cũng đi ngủ. Tưởng ông làm việc thế nào, hóa ra ông mang giấy tờ ra bày ngổn ngang trên bàn rồi ông cũng đi ngủ nốt, rất đoàn kết.

Xế chiều cả nhà dậy. Mình chuẩn bị bữa chiều. Ăn xong ông lại tuyên bố “anh phải làm việc”. Vừa nói vừa lê đít đến ngồi trước máy tính giở trang porschemania ra xem mải miết. Một lúc lâu sau lại “anh phải làm việc” đồng thời tặc lưỡi tiếc rẻ đứng lên khỏi máy tính, lê ra bàn, lại bươi đống giấy tờ bà N đã xếp đại khái vào một góc ra. Im lặng chết chóc một lúc rất lâu. Mình ngó ra xem ông làm gì, thấy ông đang nhoay nhoáy bấm message trên điện thoại, hay chơi games mình cũng chả biết nữa.

Lại một lúc lâu nữa mình thấy tiếng xô ghế đứng dậy. Ông lại bỏ điện thoại, bỏ bàn, lê đít ra máy tính ngồi ịch xuống, tay rê chuột nhoay nhoáy thành thạo trên trang porschemania, điệu bộ như bị thôi miên. Đống giấy tờ trên bàn bươi ra rồi lại để nguyên đấy.

Mình trong lúc đó thì đã dọn dẹp xong, khai xong tập hồ sơ cho mấy mẹ con, loại bớt quần áo mùa đông lấy quần áo mùa hè ra cho lũ con, tắm gội xong xuôi. Nửa đêm.

Thấy mình lê dép lẹp kẹp đi qua ông hỏi với theo “giờ em làm gì?”, “giờ em đi ngủ anh yêu ạ”. Thế là ông lại bỏ máy tính lọt tọt chạy theo “thôi anh cũng đi ngủ mai anh làm việc mai đằng nào anh cũng ko phải đi đâu”. Hết một ngày hữu ích.

Sáng chủ nhật. Hai bố con lôi bóng ra đá. Con khóc sướt mướt vì bố ko cho con thắng. Trước khi ông kịp ca bài “trường đời” cho thằng con 5 tuổi mình ghé vào tai ông rít lên ành ạch “anh thắng nó tất cũng được nhưng nhường nó quả cuối cùng, chứ nó khóc thế này em toàn phải dỗ anh có dỗ được đâu”. Sau lệnh đó của vợ ông mới chịu nhường con một quả. Ông con trai gạt nước mắt cười sướng. Cười sướng nhưng lại rúc vào góc nhà cười chắc sợ bị mẹ hỏi đểu “Lê vừa khóc xong cười được ngay, chắc lúc nãy khóc giả vờ đúng ko”, thì lại chả biết phải trả lời ra sao.

Đống giấy tờ ở trên bàn từ hôm qua vẫn ngổn ngang đấy. Mình nín thở thấy ông chui vào xó xỉnh nào lôi ra một….thằng người nhảy dù. Thằng người nhảy dù là bộ đồ chơi ông chơi hồi ông 6, 7 tuổi gì đó. Thằng người thì bằng nhựa, dù bằng vải nilon xanh xanh đỏ đỏ, dây dù bằng chỉ rối tinh vào nhau. Chắc nó rối như thế mấy chục năm rồi.

Phần còn lại của buổi sáng ông ngồi hì hục gỡ chỉ rối.

Vợ chuẩn bị bữa trưa xong, ông ăn xong rồi đi ngủ. Ngủ dậy ông lại ngồi gỡ chỉ rối đến tối. Ăn tối xong ông lại ngồi gỡ nốt đám chỉ rối, và vơ nháo nhào đống giấy tờ vẫn ngổn ngang trên bàn mang đi cất vì “anh đi ngủ mai anh phải đi làm sớm”. Hết một ngày hữu ích nữa.

Thế này mà mình đã nhờ việc gì xem, lại cuống cuồng sờ soạng đống giấy tờ mặt mũi lo lắng “anh phải làm việc, em nhờ việc gì thì nhanh lên”.

Chồng người du kích sông Lô

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

No comments:

Post a Comment