Thursday, June 16, 2011

Cún béo có ghen không (phần cuối)

Cô thứ tư và mình thì số làm sao gặp nhau rất nhiều. Lần làm việc cùng lần đầu tiên mình đã cảm tưởng cô ấy rất ghét mình, toàn làm sai rồi đổ lỗi cho mình rất trắng trợn. Các bạn có thể tin hay ko, nhưng mình thì tin rằng trắng trợn cũng phải có năng khiếu chứ ko phải ai muốn trắng trợn là cũng trắng trợn được.

Mãi mình mới hiểu lý do là cô ấy xin vào vị trí của mình nhưng ko được chấp nhận mà bị cho vị trí thấp hơn, mình đến sau apply vào vị trí đó thì được nhận luôn. Lần làm việc cùng thứ hai, tương tự mình vẫn ở vị trí cao hơn, nhưng lại còn tệ hơn ở một điểm là cô ấy rất thích một anh, mà anh ấy lại thích mình, cứ sang văn phòng mình ngồi đợi mình còn cô ấy thì loanh quanh đợi anh ấy ở phòng bên cạnh. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy ko thì thầm khắp nơi rằng mình rất ghét cô ấy vì mình ghen với cô ấy. Mình nghe xong lần đầu tiên hiểu sâu sắc câu “she’s hopeless” mà bà sếp cũ của mình đã nói rất ngắn gọn về cô ấy. Các bạn mà nhìn thấy cô ấy thì có khi các bạn tưởng cô ấy thần kinh có vấn đề khi bảo mình ghen, vì cô ấy trông giống hệt Micheal Jackson (RIP) sau khi đã…phẫu thuật hỏng.

Mấy năm trước, mỗi lần vợ nấu món mỳ Ý với hoa lơ xanh là chồng lại bảo “F nấu món này ngon tuyệt vời. Để hôm nào gặp anh bảo cô ấy dậy em món này”. Mình nghe thì chỉ bảo ok. F là tên một cô bạn gái cũ, giờ đã có chồng và hai con gái. Cứ thỉnh thoảng mình lại được nghe chàng kể huyền thoại mỳ Ý hoa lơ xanh của cô F. Mật độ tăng dần lên khi cô F bảo sẽ đưa gia đình sang chơi. Càng gần đến ngày gia đình cô ấy sang, chàng càng hoan hỉ xoa tay nhắc đi nhắc lại “anh sẽ bảo cô ấy nấu món đó, em nhớ học cách nấu”. Nói là làm, gia đình cô F vừa tới buổi chiều, buổi tối chàng yêu cầu cô ấy nấu món ăn tình yêu ấy luôn. Cô ấy chiều chàng, lục đục nấu nướng, nấu xong đưa ra bàn chàng hấp tấp xúc một đĩa tú hụ cứ như sợ ko nhanh tay thì mọi người ăn hết mất, và hấp tấp chén luôn.

Tối đó, trước khi đi ngủ, chàng tự nhiên tâm sự “ko hiểu sao anh cứ ấn tượng F nấu món mỳ Ý với hoa lơ xanh ngon, nhưng giờ ăn lại thì thấy nó thường quá, em nấu ngon hơn em ạ”. Từ đó đến nay phải đến 4, 5 năm rồi, tuyệt nhiên ko thấy chàng ca ngợi món mỳ Ý hoa lơ xanh của cô F nữa, và cứ thỉnh thoảng lại yêu cầu vợ nấu món này cho chàng ăn.

Nói thêm, 4 năm ở NYC cô thư ký của chàng là ai mình cũng mãi mới nhập tâm được. Giờ làm ở Bộ, nhân viên chàng đông, toàn gái, giới thiệu mãi mà mình cũng ko biết cô nào vào cô nào, và đến giờ vẫn chẳng nhớ tên nhớ mặt cô trợ lý hiện tại. Nói thêm là bạn thân mình thất tình mình mời sang nhà mình chơi 2 tháng, đi đâu cũng cặp kè chồng ở giữa vợ một bên bạn vợ một bên. Nói thêm là bồ cũ của chồng mình đến ở nhà mình thoải mái mình tiếp đón vui vẻ như bạn bè vv và vv.

Không phải nghĩ mình đẹp quá, tài quá, đẻ con khéo quá, thằng chồng có điên mới giở chứng. Thực tế là đàn ông đầy thằng điên, thậm chí rất điên.

Không phải nghĩ nó yêu mình quá làm nô lệ cho mình còn ko xong nói gì đến chuyện mơ tưởng con khác. Thực tế là đầy thằng đi đánh đu với con khác xong lại về làm nô lệ cho mình như ko có chuyện gì xảy ra.

Không phải nghĩ mấy cô kia xấu như ma ko đáng để ghen. Thực tế là đầy thằng có vợ đẹp người yêu đẹp phát thèm lại đi tằng tịu với một cô chỉ nhìn thôi đã rùng cả mình.

Đơn giản chỉ là mình quan niệm nếu có người yêu, có chồng, để lo ngay ngáy sợ mất, để nhìn mọi người bằng ánh mắt hình viên đạn, để phải thành cảnh sát viên tra hỏi lục lọi nghi vấn, để phải cảm thấy thua kém lo sợ thấp thỏm, thì chắc người yêu/người chồng đó phải là vua một nước thì mới bõ công sức mình bỏ ra.

Nhưng nói thế ko có nghĩa là ko biết “ghen”. Nhưng cơn “ghen” nhiều khi chỉ là để đặt một số việc và một số người trở lại đúng vị trí của họ.

Còn nếu mà là một cơn ghen thật theo đúng nghĩa thì Ôi, it’s terrible. Lại hy vọng số mình ko phải trải qua cảm giác đó, mà nếu có xảy ra mình đủ sức mạnh và sự sáng suốt để chấm dứt cảm giác đó một cách nhanh chóng.

No comments:

Post a Comment