Wednesday, June 20, 2012

20/6/2012

Chị bạn bảo “giờ chắc bộ sưu tập giày túi của em đồ sộ lắm rồi nhỉ”. Bảo “không, em làm gì có gì”. “Ơ chị tưởng em hay shopping lắm, tưởng bộ sưu tập của em phải hoành tráng lắm rồi chứ?”. “Không, em có mua gì đâu, có khi cả năm em chẳng có nhu cầu mua sắm gì cả”.

Trái với tưởng lầm của mọi người rằng mình phải là con nghiện mua sắm lắm, mình thực ra từ lâu rồi ko còn hứng thú mua sắm gì nữa. Không phải là có đủ rồi nên ko cần mua gì. Thực ra nếu đã thích, đã say mê, thì biết thế nào là đủ. Mình thuộc diện không thích, ko say mê, nên có bao nhiêu cũng thấy thế là đã đủ. Mình có thể đi trong malls hơn 1000 cửa hiệu mà hoàn toàn dửng dưng không muốn rẽ vào một cửa hiệu nào cả.

Mình thích giày cao gót. Nói một cách chính xác mình rất cần giày cao gót vì không có giày cao gót trông mình rất chán. Con bạn thân mình bảo “em mà không có giày cao gót chắc em được 2 điểm”. Mình đi những đôi thoải mái và đơn giản chứ ko thích những đôi cầu kỳ lóng lánh thời trang. Thế mà hình như vài năm rồi mình cũng không mua đôi giày nào nữa.

Chỉ có một thứ mình có nhiều, đó là váy áo. Vì cần thiết. Đi dự event này nọ, không thể mặc đi mặc lại một bộ váy củ. Mình ít khi mua váy hàng hiệu đến vài nghìn một bộ vì nghĩ nó phí phạm quá. Thay vì mua nhõn một bộ váy hàng hiệu và đi đâu cũng diện, mình dùng tiền đó tậu được 3, 4 cái váy bình thường khác, mặc được trong 3, 4 dịp khác nhau.

Mình cũng chẳng thích nói chuyện này, nhưng chị bạn đủ thân để mình nói thật mà không sợ bị nghĩ này nọ “Mấy món túi, giày, váy, áo, nhiều người mua được lắm. Ở bên này, chị cầm một chiếc túi hàng hiệu lộng lẫy cũng chẳng ai khen, bọn sành nó sẽ trầm trồ trước một chiếc túi da cá sấu vintage không cần nhãn hiệu nếu chiếc túi thật sự đẹp. Ngoài ra, dân sành nó không nhìn giày, túi, váy áo mà nó nhìn đồ trang sức, mà phải là đồ trang sức vintage". Tại sao phải là đồ trang sức vintage, vì người mang nó chứng tỏ gia đình họ có lịch sử. Lịch sử là thứ mà tiền không mua được.

Nó cũng tương tự như đồ cổ được truyền lại trong dòng họ. Không phải ngẫu nhiên mà các dòng họ quý tộc châu Âu các thế kỷ trước cho người con trai cả thừa kế toàn bộ đất đai và cả đồ đạc của gia đình, vì đó là cách duy nhất đảm bảo đồ đạc gia đình có thể được duy trì từ đời này sang đời khác, còn những người con trai thứ thì phải đi lính.

Quay trở lại chuyện sành điệu, một lần, trong lúc đang tập hát, một bà nhìn đôi khuyên tai mình đang đeo và hỏi “em đeo đôi hoa tai của Buccellati phải không?”. Trước khi mình kịp trả lời, bà ấy ngó vào gần và bảo “đúng rồi, chỉ có Federico mới có thể làm được cái này”. Mình phải thầm thán phục sự sành điệu của bà ấy. Đôi hoa tai hình chiếc lá có khía, đặc trưng của Buccellati. Thợ kim hoàn Federico Buccellati là linh hồn của những món đồ trang sức Buccellati cực kỳ tinh xảo. Bà bạn mình là điển hình của sự thanh lịch và sang trọng, phu nhân của một nhà cựu ngoại giao rất xuất sắc và hiện vẫn còn là một nhân vật rất có thế lực ở Rome.

31 comments:

  1. Mình thì mù tịt lĩnh vực này...hic

    ReplyDelete
  2. Em thấy nhiều người dùng toàn hàng hiệu từ dày dép túi sách tới ngay cả chiếc cài tóc mà vẫn thấy họ xấu ma chê quỷ hờn:),nhiều người mặc rất rẻ tiền,mộc mạc nhưng vẫn thấy họ đẹp? em suy ra thế này cơ bản là họ có dáng người rất đẹp mặc gì cũng thấy đẹp và biết phối màu,em con nhà bình dân,chỉ thích những gì nhẹ nhàng,đơn giản:))

    ReplyDelete
  3. Nhìn trong ảnh bác Cún trẻ nhất và đẹp nhất.
    Hôm nọ đi xem tụi trẻ con thi đấu bóng chày, bạn của chồng bảo em là "em cần mang giày cao gót vào" vì anh này cao như hươu cao cổ í, đứng bên cạnh anh này đúng em trông như cái nấm. Em bảo "Tao chẳng cần mang giày cao gót, tao lấy chồng rồi, kệ đấy" lol

    ReplyDelete
  4. Bác k thích túi giầy hàng hiệu nhưng bác thích nữ trang còn tốn kém hơn nhiều lần ấy lol.
    Bác cún là hoa khôi của hội phu nhân ngoại giao Ý ấy nhở? vừa trẻ vừa tươi lại vừa xinh thế này thì ông consul hãnh diện phải biết.

    ReplyDelete
  5. Thứ nhất, hàng hiệu có rất nhiều cấp bậc ngay cả khi cùng nhãn hiệu, để phục vụ nhiều tầng lớp khách hàng có túi tiền khác nhau nhưng chung sở thích ham mác mỏ. Thứ hai, trong chuyện mặc đẹp, tiêu chí đầu tiên phải là hợp, chứ ko phải hiệu, hiệu cao cấp mấy mà ko hợp thì cũng ko ra sao. Thứ tư, có tiêu chí chung cho luxury nhưng ko có tiêu chí chung cho cái sự đẹp, người giản dị mới thấy đẹp, người lại phải diêm dúa rất sến mới thích.
    Theo bác điều quan trọng nhất là phải tìm ra kiểu dáng, màu sắc, phong cách hợp với mình. Trừ khi là body quá xấu ko thể khắc phục bằng cách gì được, chứ còn ngoài ra ko cần phải body đẹp mới mặc đẹp được.


    ReplyDelete
  6. Trẻ nhất thôi, ko đẹp nhất. Trong hội này có những người hồi trẻ cực kỳ đẹp em ạ.
    Lần sau gã kia bảo em thế em bảo lại “ừ, công nhận tao lùn quá, nhưng tao lùn tao đi giày là cao. Còn mày thì cao quá, cao thế thì làm sao mà khắc phục được” :-P

    ReplyDelete
  7. Chồng mấy chị này hầu như toàn ngoại giao thâm niên hơn chồng chị ít nhất chục năm. Đây là lần thứ hai họ quay trở lại Rome, còn bọn chị mới là lần thứ nhất. Chồng chị là ngoại giao trẻ mà em. 8 năm nữa quay lại Rome thì chị già kém gì mấy bà này đâu.

    ReplyDelete
  8. Bác cún da đẹp nhất hội, căng mịn và không có dấu chân chim. Phụ nữ nước ngoài qua 30 1 tí là thấy da dẻ xấu liền chị hả.
    Em thích nhìn chị cười quá, thích hàm răng trắng muốt và đôi mắt biết cười theo

    ReplyDelete
  9. Mỗi lần nghe bác nói về thời trang, hàng hiệu thì em chỉ học thôi, chứ mù tịt à!
    Sao bác lại không mê shopping nhỉ? chứ em khác hẳn bác luôn í, thấy cửa hàng là phải tót vào xem, thế nào cũng mua cái gì đó.
    có lần bác kể về mẹ chồng, em thấy bác cũng giống bà ở chỗ: luôn làm cho chồng hãnh diện khi ra ngoài.

    ReplyDelete
  10. Ôi ko có foundation mà xem, chân chim nhằng nhịt ý chứ.
    Răng chị nhìn mờ ảo trên hình thì có vẻ trắng, chứ ở ngoài hơi vàng.

    ReplyDelete
  11. E cũng thích giày cao gót. Nhưng em không có cơ hội dùng nhiều nên thường chỉ bày ra để ngắm :-D

    À chị Cún, trong hình em thấy nhiều người dùng vòng cổ với hoa tai bằng ngọc trai quá, cả chị nữa. Outfit màu đen thì dùng phụ kiện kiểu này là hợp nhất phải ko chi. ?

    ReplyDelete
  12. Bác hay chán, thích cái gì cũng chỉ được một thời gian chứ ko thích cái gì bền bỉ được bao giờ. Mà bác hay nói đùa chứ bác chẳng ham muốn vật ngoài thân bao giờ.
    Chẳng biết chồng bác có hãnh diện vì vợ ko. Em biết đấy, familiarity breeds contempt (quen rồi thì ko thấy quý nữa, một kiểu gần chùa gọi Bụt bằng anh) :-D

    ReplyDelete
  13. Đôi mắt và nụ cười của chị Giang như một ẩn số. Thảo nào nhiều anh cứ phải cất công đi tìm lời giải, em lại ao ước được giống chị :">

    ReplyDelete
  14. Nhin chi Cun trong hinh tuoi oi la tuoi. Dep!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  15. Thế giới đúng là bao la...càng sống càng nhận ra mình chả biết mình thích cái giề ? Thôi thì không giày, không váy, không trang sức ...vậy :-))))))))))))))))))))) Nàng đúng là người có nụ cười đẹp như bông hoa hé nở :-)

    ReplyDelete
  16. Cả tấm ảnh 16 người mà cứ bị hút vào cái góc dưới bên trái là saooo? Bác cún bao giờ post ảnh mắt cận cảnh đi, có ảnh minh họa trước và sau càng tốt :D. Mỗi lần nhìn ảnh bác là em lịch kịch lôi gương lôi chì ra nhưng ko làm thế nào mà hài lòng được. :(

    ReplyDelete
  17. Cả tấm ảnh 16 người mà cứ bị hút vào cái góc dưới bên trái là saooo? Bác cún bao giờ post ảnh mắt cận cảnh đi, có ảnh minh họa trước và sau khi kẻ mắt càng tốt :D. Mỗi lần nhìn ảnh bác là em lịch kịch lôi gương lôi chì ra nhưng ko làm thế nào mà hài lòng được. :(

    ReplyDelete
  18. Mọi người khen hết mất phần tớ rồi nên chả biết khen gì nữa :) đồ hiệu tớ cũng chịu thua vì chả biết gì và kiệt sỉ chả bao giờ dám bỏ cả đống tiền mua đồ hiệu vài nghìn,sót chết đi được mà đã mua đắt tiền như thế thì phải dùng hàng ngày chứ lại cất đi thì lại phải nhiều hàng hiệu nữa để thay đổi. Túm lại một túm là không đủ khả năng sài hàng hiệu :))

    ReplyDelete
  19. To mu tit hang hieu cau a. Co le vi ko wan tam nen ko tim hieu. So nhat la "an mac hop thoi trang", vi nhu the cung co nghia ra duong ai cung giong ai. To cung thich do trang suc vintage, nhung chi la so thich ca nhan thoi, mot su trung hop chu ko phai vi de chung to dang cap gi ca, vi minh cung co dang cap gi dau hihi

    ReplyDelete
  20. Một chiếc váy đen đi cùng đồ trang sức ngọc trai là kinh điển em ạ, kiểu phục trang của Audrey Hepburn. Audrey Hepburn là biểu tượng cho sự thanh lịch.
    Ngoài ra một khi đã là trang phục đen tối giản thì em dùng đồ trang sức gì cũng được.

    ReplyDelete
  21. Thế à, giờ chị mới nghe đến điều này đấy :-D

    ReplyDelete
  22. Đã bẩu là trẻ nhất thôi, chứ về sau bằng tuổi mấy cụ này xem, còn tã bằng mấy các cụ :-D

    ReplyDelete
  23. Hơi bị tươi quá. Răng chị to, mồm chị rộng, cứ cười một cái là ngoác hết cả ra thế này

    ReplyDelete
  24. Hồi trước răng em rất trắng, giờ tự nhiên nó lại ngả vàng chói lọi. Cũng may là nó chưa ngả màu xỉn xỉn :-))

    ReplyDelete
  25. Đếm chác kinh phết nhỉ.
    Khi nào dùng chì thì mắt mới mơ màng tí, chứ còn dùng kẻ mắt nước thì mắt sắc như dao luôn, nhìn phát hãi.
    Em đừng bắt bác chụp ảnh ko có son phấn nhé, em chạy té ngã ạch đụi (bắt chước trang lacai.org) :-)))

    ReplyDelete
  26. Cậu cứ khen lặp lại, ko sao :-P
    Tớ nói chung cũng ít quan tâm đến mấy cái này. Nhiều event tớ phải đi ko thể ko dùng hàng hiệu. Ngoài ra tớ tiện gì dùng nấy, ko thích cầu kỳ quá. Mình có con nhỏ phải dùng đồ gì quăng quật được.

    ReplyDelete
  27. Bác nói đúng, mặc cái gì phải hợp với dáng người, hoàn cảnh thì mới được.
    Em mù tịt về hàng hiệu, nhiều khi thấy người ta đi dày, mang túi + quàng khăn tất cả đều có chữ + mác (Gucci chẳng hạn) bay phấp phới nà chả biết người ta dùng hàng thật hay hàng giả:)) Gái làm chỗ em thì toàn mang túi "Prada" nhìn oai lắm, nhưng toàn mua ở Manila 9 bảng/cái=)) chả biết đâu mà lần:))

    ReplyDelete
  28. Em cũng mù tịt về vụ này, chì còm vì thấy bác đẹp quá, rất thích nụ cười của bác, rạng rỡ vô cùng

    ReplyDelete
  29. Ơ thế mỗi nhiệm kỳ Bác giai fair đi những Tám nằm hả chị? Thế này nhà cửa đất đai nhà cửa làm sao ạ? Cứ cho thuê suốt thế Á chị?

    ReplyDelete