Tuesday, June 19, 2012

Giúp việc ơi là giúp việc

Bà Nuôi có một cái tính làm mình rất khó chịu. Cái gì thích thì bà ấy ăn tiệt, không còn phần ai miếng nào. Cái gì không thích thì không bao giờ thèm đụng đến. Gặp mình không phải người hay ăn thì không sao, gặp một số người hay ăn trong nhà này y như rằng là xảy ra chuyện. Có lần, chủ nhật, ngài chạy ra siêu thị mua về một hộp kem que 6 chiếc, ngài ăn mất một chiếc. Ngày hôm sau là thứ 2, vì sợ trẻ con mỗi lần ăn một chiếc to thế kia thì nhiều quá, mình đi chợ mua về thêm hai hộp kem que tương tự mỗi tội nhỏ hơn, mỗi hộp 12 chiếc, cho bọn trẻ con.

4 hôm sau, ngài lại thèm kem. Mở tủ đá, toàn bộ 3 hộp kem cả to cả nhỏ đã không cánh mà bay. Mình mới chỉ cho bọn trẻ con ăn mỗi 1 lần, hết 2 chiếc nhỏ, mình ko ăn tí nào. Khỏi phải nói có người lên cơn thèm kem mà không được ăn thì nổi điên lên đến mức nào. Mình cứ phải nói lấp đi, chứ không chẳng nhẽ làm ầm lên vì mấy que kem.

Một lần khác, mình mua 3 chiếc pizza về cất trong tủ đá, để thỉnh thoảng cho bọn trẻ con một miếng, mình ko muốn chúng nó ăn nhiều vì muốn kiểm soát cân nặng của chúng nó. Một chiếc như vậy thì có 8 miếng. Ông con trai hoan hỉ trong tủ có pizza. 2 ngày sau, không nhớ ông làm gì được mẹ khen, mẹ hứa cho một miếng. Mở tủ đá, chẳng còn miếng nào. Ông giời con lăn ra đất giãy đành đạch. Mình không ăn, giai ăn sáng ăn tối ở nhà mình đều có mặt, giai cũng ko ăn. Chỉ còn lại bà Nuôi. Bà ấy cứ làm như không biết chuyện gì, mình cũng chẳng nói gì.

Vì thế, mua cái gì mà biết bà Nuôi thích ăn thì mình cũng phải mua rất nhiều. Táo loại bà Nuôi thích ăn thì phải mua 20 quả một lúc, cam thì phải 3, 4kg, pizza 8 chiếc, bánh mỳ phải mua 3 túi to, thế thì lúc mình sờ đến mới hy vọng còn.

Nhưng thế chưa xong đâu. Vì sở thích ăn uống của bà Nuôi thay đổi rất nhanh, không biết đằng nào mà lần. Đang ăn rất nhiều bà ấy tự dưng không ăn nữa, đổi món khác, thế là mấy chục quả táo bị ế, mấy túi bánh mỳ phải vứt đi vv và vv, nếu ko muốn vứt đi thì mình è cổ mà ăn.

Mình nấu cái gì mà là món bà ấy không thích thì tất nhiên bà ấy mặc kệ. Nhưng nấu món gì mà bà ấy thích thì bà ấy lượn lờ, nhắc nhở, cẩn thận cháy nha, cẩn thận mặn nha, cô là hay nấu mặn lắm nha vv và vv, sốt hết cả ruột. Có lần bà ấy chỉ đạo nhiều quá đến mức mình phải bảo “thế cô tự đi nấu đi cô” thì lại chối đây đẩy “thôi cô nấu đi cho nó ngon”.

Đậu phụ mình mua về, cụ chê dài mỏ “nhà giàu mà ăn đậu phụ. Cô mà bắt tôi ăn được món đó tôi thua cô”. Mình rán đậu rồi nhờ cụ kho đậu với thịt, đầy một nồi. Buổi trưa đi về chắc mẩm được món đậu phụ kho thịt, ai ngờ cụ đã chén sạch rồi vì “ngon gì đâu”, cụ lại còn bảo “tưởng cô không ăn”.

Giờ sang cái chuyện món gì bà ấy ko thích là bà ấy mặc kệ. Món mới gì mình mua về cụ cũng tò mò, có hôm cụ bóc cả pasta sống ra ăn thử vì tưởng bánh. Nếu ngon thì lại quay trở lại phần ở trên, tức là cụ chén sạch. Nếu không ngon là cụ vứt đấy, cũng chẳng thèm gói lại. Nhắc mãi giờ thì cụ đã gói, sau khi càu nhàu “nhà làm gì có chuột bọ gì mà phải gói”.

Thực ra món gì mình đã mua là mình thích, nên cụ ko ăn cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là thỉnh thoảng cụ bảo mình đưa tiền cụ tự đi mua món cụ thích. Mua về, ngon thì ko sao, ko ngon cụ vứt đấy hoặc mời mình ăn rất đon đả “ngon lắm cô ăn đi, ngon lắm mà tôi bận quá chẳng có thời gian ăn”. Mình mà đồng ý một cái thì cụ vun cho một đĩa như quả núi. Ví dụ, rau muống gặp hôm nào cằn và chát là cụ mời mình ăn liên tục, thịt ba chỉ cụ thích ăn, cụ đi mua, gặp miếng mỡ quá ko chén nổi, thế là cụ vứt vào tủ đá và từ đó giả vờ ko biết đến sự tồn tại của nó nữa.

Hôm kia cụ xào rau muống. Mình về thấy đĩa rau muống còn nguyên thì chắc mẩm là cụ xơi ko nổi rồi. Y như rằng cụ hối thúc mình ăn rau muống rất nhiệt tình. Mình từ chối, một lúc sau lại thấy cụ định mang ra cho con Anna ăn. Lúc đó mình đã rất nhẹ nhàng nói “Mình ko ăn được sao lại cho trẻ con ăn hả cô”. Tưởng nói thế là phải hiểu. Ai ngờ hôm nay, buổi sáng cụ ở nhà lôi hộp hải sản ra nấu súp hải sản. Nhà chuẩn bị đi nghỉ, nên mình định mang

đồ ăn đi cho cho đỡ phí, bao gồm cả hộp hải sản. Cụ Nuôi khăng khăng phản đối, nịnh mình nấu nhưng mình từ chối vì bận. Cụ bảo thế thì để cụ tự nấu. Thế là sáng nay cụ loay hoay nấu. Buổi trưa mình về thấy cụ mời mình rất đon đả “cô ăn đi, ngon lắm đó”, mình biết ngay là cụ ko xơi được nên mới lại có cái trò đùn đẩy kiểu này. Nên mình nói luôn “Cái gì mà mình ko ăn được sao lại mời người khác làm gì hả cô? Lần sau cô nấu lên món gì, cô ăn ko được thì cô đổ đi cô nhé, và lần sau rút kinh nghiệm, chứ đừng mời người khác kiểu thế”. Lúc sau lại tự thú nhận “chẳng hiểu sao tôi nấu lên ăn nó cứ kỳ kỳ ăn ko nổi”. Chiều mình đi đón con về, nồi hải sản to đoành đã không cánh mà bay. Chắc bay thẳng xuống thùng rác dưới nhà.

Mình đang ngổn ngang tỉ việc phải làm. Khi nào hòm hòm công việc mình sẽ xét đến bà già láu cá này.

51 comments:

  1. :-( nghe mà rất chán, nói ra thì nặng nề nhưng các cụ nói "miếng ăn là miếng nhục" chả sai.. Phần lớn bệnh tật phát sinh từ ăn uống, sao bà Nuôi sợ béo, sợ bệnh mà ăn nhiều thế, hai ngày mà chén hết 3 cái pizza thì sợ quá, ko đỡ nổi tính xấu ăn này của bà Nuôi

    ReplyDelete
  2. Ba Nuôi k trung thực chị ah. việc đưa cho anna ăn rau muống như thế là em không thích. nghĩ sao mình là người lớn mà cho trẻ ăn những đồ không ngon như thế. không thích những người chỉ biết mình, còn người khác mặc kệ. Sống với gia đình chị đã lâu mà em thấy có vẻ không có tình thương hả chị?

    ReplyDelete
  3. Mình cũng có nhiều bài họ xương máu với loại người " ham ăn tục uống" này rồi. Nhiều lúc phát điên lên vì cáu tiết

    ReplyDelete
  4. Eo ơi,bà N mà ở với nhà tớ 1 ngày ko nổi vì bố thằng con tớ toàn ăm kem trừ bữa hahaha.
    Điên thật ấy chứ,bà N ăn chả trông nồi ngồi trông hướng gì cả. Nồi hải sản bay đi đâu thì tớ cũng phát điên mất :))

    ReplyDelete
  5. Nhà nàng quả là đang sống chung với một " Nhân phẩm vàng " rồi còn gì :-)))))))))

    ReplyDelete
  6. Chắc tại e tham ăn, món gì mà e lên cơn thèm, đinh ninh ở nhà có mà về đến nơi hết là e rất cú. Nh chồng con mình cả nên cú cũng phải chịu chứ chả nhẽ lại hục hặc vì miếng ăn? lol
    Nh mà là người ngoài thử xem, chắc chả trụ nổi lâu ở nhà e!

    ReplyDelete
  7. Đọc mà điên hết cả người. Lại lác mắt vì phục khả năng chịu đựng và ứng xử nhẹ nhàng của nàng.

    ReplyDelete
  8. Em có thể tưởng tượng đây hầu hết là chén thêm, ngoài bữa chính không. Chị đã ko nói gì rồi thì bà ấy lại suốt ngày than “trời ơi có ăn gì đâu mà béo dữ vậy trời”.
    Thực ra ăn nhiều hay ít là tùy quyền họ, chị ko quan tâm, chỉ có điều sống chung phải có ý, miếng ngon phải cùng chia nhau, miếng dở phải cùng chịu với nhau, chứ bà khôn người khác ngu hết chắc.

    ReplyDelete
  9. Bà ấy cũng thương bọn trẻ đấy em ạ, chỉ có điều bà ấy thương bà ấy hơn thôi. Nhưng mà hơi quá đáng. Rau muống bà ấy xào dở quá, ăn ko nổi, lại định dí cho chị, ko dí được thì lại dí cho trẻ con.
    Chính những hành động nhỏ nhặt này chị nhìn thấy mà chị quyết định sẽ cho bà ấy thôi đấy.

    ReplyDelete
  10. Gặp thỉnh thoảng thì ko sao, chứ sống chung thì khó chịu thật. Bà ấy nói chính xác ra thì ăn rất khôn và rất điệu đời, chê bai hết cái nọ đến cái kia dù đồ ăn mình mua toàn có chọn lựa chứ vớ vẩn gì đâu.

    ReplyDelete
  11. Hôm đấy ông nhà tớ cũng nhảy tưng tưng lên định nói bà Nuôi. Mình can thì ông bảo “em ko hiểu, nó ko phải là mấy que kem mà nó là vấn đề nguyên tắc. Bà ấy chính ra phải đi mua cho anh ăn, đây anh đã phải đi mua rồi về bà ấy lại ăn hết của anh, anh chưa gặp người giúp việc nào như thế”. Tớ bảo “thôi ko nói nữa, có vài que kem lần sau ko mua nữa, càng tốt vì anh cũng ko nên ăn kem”. Thế là lại nhảy tưng lên “chính ra phải là anh ko thích ăn thì ko mua nữa, chứ ko phải vì anh sợ giúp việc ăn sạch mà anh ko dám mua nữa vv và vv”. Mình can vì sợ ông nói bà Nuôi khổ thân bà ấy. Bà ấy chẳng biết gì mấy hôm sau lại thấy than “ko ăn gì sao vẫn béo”. Nghe xong mình chỉ muốn đâm đầu vào gối tự tử cho rảnh.
    Nồi hải sản chán quá ko ăn được thì phải đổ đi là đúng. Tớ chỉ bực là bà ấy ko ăn được lại định dỗ cho mình ăn. Mẹ mình chồng mình còn chẳng dám làm thế với mình. Bà Nuôi chắc thấy hùm ngủ nên định vuốt râu đây.

    ReplyDelete
  12. Ha ha hùm đang bận đi thi :-)))))))))))))

    ReplyDelete
  13. Bánh chưng nàng cho cụ cũng xơi gần hết đấy. Ô mai bạn gửi cụ dùng để chữa bệnh gì đó của cụ, em ko được hạt nào. Còn gói thịt bò khô thì may quá cụ ko đụng đến vì cụ ko ăn cay được :-D

    ReplyDelete
  14. Buôn chuyện ăn uống của các cô giúp việc nhà chị thì vài ngày ko hết. Nhưng chị rất ít khi nói chuyện này vì thực ra mình ko tiếc, chỉ là ko thích cái nết ăn ko đẹp, nhưng nói đụng đến thì rất dễ hiểu nhầm rằng mình tiếc mình xót của, đâm ra lại thành một chuyện tẹp nhẹp. Mà chị thì ko thích những chuyện tẹp nhẹp.

    ReplyDelete
  15. Nàng ứng xử thì nhẹ nhàng nhưng nàng hết chịu nổi rồi đấy.

    ReplyDelete
  16. Ối bà nuôi có phải bạn blog yêu quí của mình đâu cơ chứ , ức quá , đấm ngực thùm thụp đây này :-))))))))))))

    ReplyDelete
  17. Tớ cũng chẳng thích cái sự lấp liếm gian xảo. Ghét nhất là bị lừa. Ghét hơn nữa là mình ko bị lừa nhưng vì muốn giữ thể diện cho họ, họ lại tưởng mình bị lừa thật! Tớ cũng nhìn ra cái thế của cậu vì bản thân tớ rất ghét phải cãi vã vì ~ chuyện nhỏ nhặt. Đời có bao lâu, lại phải bực mình vì "miếng tồi tàn" thì điên thật ...

    ReplyDelete
  18. nhà chị tớ cũng gặp đúng y vấn đề giúp việc ăn uống như nhà cậu, vd có hộp ô mai sấu người ta đem từ Hà Nội về biếu 2 bác thì nó quất 1 buổi chiều là hết nhẵn, bánh ngọt cao cấp cho bọn con nít mới 1 tuần đem ra hộp 20 cái còn 1 cái, sữa Ensure cho ông bà nó uống luôn phần ông bà, khi nổi hứng lên thì bỏ ăn trưa xong chiều ra lấy sữa Úc của bọn trẻ uống thay cơm, còn trái cây thì khỏi nói, toàn ăn theo kiểu trọn bầy nhất quyết không lẻ bạn, có lần chị tớ mua mì Quảng to go khoảng 10 phần, nó thích đậu phộng hay tóp mỡ gì đó của mì Quảng thế là nó bốc ăn hết luôn cả gói đậu phộng tóp mỡ của 10 phần kia v.v Kênh TV ông bà xem nó chỉ đổi xem đúng loại ca nhạc Hàn Quốc vớ vẩn của nó, mở volume max, đinh tai nhức óc suốt ngày. Ở với ông bà nhà tớ nó béo trắng phổng phao lên hẳn, ngủ sáng dậy trễ nhòe chiều thì ngủ từ 1 giờ đến 4 giờ, mà nói thì đâm ra mình tẹp nhẹp chuyện ăn uống, cuối cùng cũng đã cho nghỉ. Mà nó ở nhà người khác hay tìm việc làm không được, cứ gọi cho mẹ tớ hoài.
    Những hạng người này, tử tế với họ thì họ abuse, phải thả cho ra cõi đời đen bạc, gặp những người ăn nói bốp chát, họ nói vỗ cho vào mặt mấy lần, mới biết đá biết vàng mà tự uốn nắn mình. Tớ cũng thường nói như bác: Nó tưởng ai cũng ngu cả chỉ mình nó là khôn thôi. Nhưng xét cho cùng, chỉ có người ít học, tham lam và thiếu thốn quá nhiều mới có cải kiểu khôn vặt khôn lõi đó.
    Tớ đã chứng kiến trường hợp như cậu nên tớ cũng hiểu chỉ vì tình hình lúc này chưa cho bà Nuôi nghỉ ngay được, nhưng khi có thể, just let her go!

    ReplyDelete
  19. Những người xem trọng miếng ăn rất đáng khinh cậu à. Mình k sống chung nhưng thỉnh thoảng gặp đã thấy ngứa mắt và điên tiết rồi

    ReplyDelete
  20. mà bà Nuôi ăn kem kiểu đó chắc sẽ giống ông già Khốt-ta-bít, bị Tào Tháo rượt tè le hột me
    kekeke

    ReplyDelete
  21. Chán lắm nàng ạ. Bà ngoại em lại dạy từ nhỏ ăn phải trông nồi ngồi phải trông hướng. Ở nhà em ngay cả khi có khách ăn tối, biết bà giúp việc chưa có gì ăn là em còn múc ra một đĩa riêng cho bà ấy trước khi mang khay đồ ăn ra cho khách, chứ ko có chuyện mình ăn xong rồi mới đến lượt giúp việc.
    Có lẽ mình cũng chả cần phải lịch sự như thế.

    ReplyDelete
  22. Cậu nói rất chính xác đấy. Mình có ngu đâu mà mấy cái lấp liếm gian xảo lừa được mình. Đúng là chỉ vì muốn giữ thể diện cho họ nên mình đành phải giả vờ ko biết, do đó họ tưởng họ lừa được mình và do đó họ lại tiếp diễn.
    Tớ biết là cậu rất thương và luôn muốn bảo vệ bà Nuôi. Nhưng bà Nuôi láu cá hơn cậu tưởng rất nhiều. Tớ ko thích bà Nuôi nữa nên dần dần tớ sẽ kể hết.

    ReplyDelete
  23. Tớ ko thể nói vỗ mặt một ai đó. Thứ nhất đấy ko phải là ngôn ngữ của tớ. Thứ hai tớ nghĩ nếu ai nói tớ thế thì chắc tớ chết mất, nên tớ tuyệt đối ko muốn nói như vậy với ai.
    Nhưng tớ cũng ý thức được rằng có nhiều người ko nói vỗ mặt thì ko xong.
    Như vậy là chỉ có một con đường, là phải sugar you you go sugar I I go vậy.

    ReplyDelete
  24. Bà N ko hẳn là người tham ăn, bà ấy chỉ ăn những thứ bà ấy thích và rất kén ăn là khác. Nhưng thân thể bà là vàng còn người khác chắc bằng giấy lộn quá :-D

    ReplyDelete
  25. Vấn đề em thấy là mình tôn trọng bà ấy, ko để bà ấy tủi mà đổi lại bà ấy lại ko trọng mình, sống cùng nhau miếng ngon miếng dở phải cùng hưởng như chị bảo chứ. Thậm chí ăn một mình đau tức, làm một mình nhọc thân, em thèm tương bần, tôm chua huế tưởng chết đi được, thế mà khi đc tiếp tế ăn một mình chả thấy ngon gì cả, gọi mấy chị em đến oánh chén cùng thì sao mà sạch sành sanh, tha hồ mà thòm thèm :D..haiz, bác đúng là ko có cung nô bộc ;-).

    ReplyDelete
  26. Giống y chang người mà mình muốn đề cập đấy nhưng người này " tham " ăn những thứ mình thích và k thèm ngó trước nhìn sau. Người này k biết nấu nướng hay sành ăn hơn ai mà lại rất hay chê õng chê eo, đã vậy gặp món mình thích thì chưa ăn đã muốn gói mang về...hic

    ReplyDelete
  27. hahahahhaa....em nghe chị kể món nào dở hay ăn không nổi thì bá ý mới đon đả mời người khác mà em mắc cười quá, vừa mắc cười lại vừa thấy tức tức, mắc cười vì trong nhà em cũng xảy ra chuyện tương tự, lão chồng em nhiều khi cũng hứng chí , trổ tài nấu 1 món gì đó mà lão chưa hề nấu bao giờ, nhưng lại ra vẻ chắc như đinh đóng cột làm mình cũng tưởng lão biết nấu thật, chừng nấu xong lão í cũng đon đả mời em như thế, mà có khi em ko đói nên chưa muốn ăn, lão cứ theo gạ gẫm em ăn, hồi thời gian đầu mới sống chung, em ko biết nên thấy lão nhiệt tình nấu, lại còn nhiệt tình mời thì em cũng cảm động, tới chừng ăn thử mới biết tại sao lão lại ra sức mời mọc như thế, chả có tốt lành gì cả, còn lúc nào mà nấu món ruột của lão thì lão tự xơi chả thèm mời em tiếng nào, hoặc đi chợ mua món gì ngon thì lão chả bao giờ lên tiếng mời mọc mình, tới chừng mình chợt nhớ ra, muốn ăn thì mở tủ thấy chẳng còn tí nào, trong bụng cứ tức như bị bò đá .... hahahaha

    ReplyDelete
  28. Ôi, tại vì tớ ko hiểu rõ bà N bằng cậu nên mới nghĩ cứ cho bà ấy cơ hội thôi, chứ tớ chẳng có ý bảo vệ bà ấy đâu. Tính tớ cũng hay cả nể nên nếu có giúp việc chắc cũng ko biết cách đối phó với họ :-)). Nhưng nếu cứ ngậm lấy thiệt thòi cho mình hoài thì sẽ có ngày tớ nổ tung mất. Mà đúng là tớ chỉ có thể "đấu võ" với người bằng hoặc cao hơn mình thôi, chứ với người thấp hơn thì tớ ko biết phải "đấu" với họ ra sao, và cũng thấy ko phải mất công đấu với họ, ngại lắm ...

    ReplyDelete
  29. Miếng ăn là miếng tồi tàn, đúng là nói ra thì không hay gì mấy nhưng không nói thì không được. Em không tưởng tượng nổi cụ có thể ăn kem với pizza nhiều như thế, ặc ặc.
    Ghét nhất là cứ chê õng chê eo, lôi cái giàu cái nghèo ra mà nói. Cái nồi hải sản cũng làm em khó chịu. đã can ngăn rồi thế là làm 1 nồi rồi mang đổ. Em thấy ai phung phí thức ăn em cực cực khó chịu.
    Thôi, ổn định ở Dubai rồi tiễn cụ đi đi chị ạ. Cái gì cũng có giới hạn của nó, em thấy chị là vô cùng gentle, dịu dàng, mềm mỏng rồi. Gặp em thì cụ nghỉ từ đời nào rồi chứ k đến bây giờ

    ReplyDelete
  30. đúng rồi, chị phải nói câu cuối thế thì bà ấy mới hiểu ra vấn đề chứ. Thà mời mình ăn còn đỡ, nếu bà mời đám nhỏ ăn có phải điên người không.
    Chị là bà chủ hiền lành và tốt bụng lắm đấy, chị biết không? chứ gặp em thì em nói thẳng từ lâu rồi, thậm chí nói luôn cái tật "ăn không chừa ai" như thế - nhất là đồ ăn của tuị nhỏ...

    ReplyDelete
  31. Ôi giời, giúp việc thế này tiễn nhanh lên đường thôi. Giúp việc nhà em có mỗi chuyện con bé nhà em trớ ra mà giấu diếm, nói dối là em đã khó chịu rồi, thêm vài vụ ko trung thực nữa là em đuổi luôn, mà đuổi bất thình lình. Đi rồi mới phát hiện ra giúp việc đã âm thầm lấy trộm quần áo của em để một góc phòng nhằm tẩu tán.

    ReplyDelete
  32. Em đọc mà thấy nóng cả người dù trời HN hnay rất mát. E nghĩ mình đc giáo dục là phải tế nhị, ăn trông nồi ngồi trông hướng, ko nên nói ng khác vì miếng ăn.. Nhưng công nhận là ko nương nhẹ được những đối tượng như thế này, nếu ko xử lý đến tận cùng thì chỉ có mình ôm cục tức anh ách. Mình thì ko sao, chứ ăn tranh phần của con là em tăng xông lắm! Mình giữ sĩ diện, mình tế nhị, họ càng được đà, mà lại còn tưởng mình cần họ lắm nên phải nhún nhường như vậy!

    ReplyDelete
  33. mấy bà giúp việc trước của tớ chuyện ăn uống cũng y chang bà Nuôi luôn cậu ạ. Miếng ăn đối với họ vẫn quan trọng nhất nên họ quên hết cả tự trọng. Chán đến nỗi chẳng buồn nói nữa. Cậu cho bà Nuôi thôi được rồi đấy.

    ReplyDelete
  34. Chán nhỉ , tớ cũng rất khó chịu với cái tính như vậy , gọi là ích kỷ .

    ReplyDelete
  35. Khong, khong, va khong! Khôi nguoi cung thuong tre, neu duoc tra luong nhu the.
    Dang chan doi voi Giup viec nha chi, nghe co ke the, thay hay minh van con xuan chan!
    Sorry to write without tones but can't wait with "Giup viec"!

    ReplyDelete
  36. Ông ấy vừa cố ăn vừa cố mời em ăn cho nhanh hết thì còn đỡ. Bà Nuôi nhà chị thấy ko ngon là ko đụng đến, và ra sức dỗ người khác ăn cho hết, thì mới gọi là lộn ruột.

    ReplyDelete
  37. Đúng là hồi mình đi làm mình ko sợ sếp, dám trao đổi với sếp cả những vấn đề mà đồng nghiệp mình ko dám trao đổi. Thế mà giờ lại há miệng mắc quai, nói ra thì hóa ra chi li tính toán chuyện ăn uống của giúp việc. Tớ thì đặc biệt ko bao giờ có thể làm cái kiểu strong to the weak and weak to the strong được. Đúng là ở với mình rồi ai cũng tệ đi.

    ReplyDelete
  38. Chị ko giận bà ấy chuyện đổ đi nồi hải sản. Ăn ko nổi thì đành phải đổ, chứ ko như những lần khác là bà ấy để chán chê trong tủ lạnh rồi một ngày sẽ giấu biến vào tủ đá và coi như là xong chuyện. Chị chỉ giận là ko ăn được mà lại dám mời chị ăn.
    Ngoài xã hội oanh liệt ở đâu, về nhà bị giúp việc mời món giúp việc ko thèm ăn. Đúng là hùm ngủ vuốt râu :-)))

    ReplyDelete
  39. Chị rút kinh nghiệm rất nhanh. Một lần như thế là lần sau chị mua rất nhiều luôn, để đảm bảo ai cũng có phần. Chị biết bà ấy rất thích những món ăn mà ở nhà ko có hoặc ko ngon bằng. Chị cũng biết bà ấy nhớ món VN. Nhưng bà ấy nhớ chị ko nhớ chắc haha.

    ReplyDelete
  40. Em cho họ thôi còn dễ, chứ chị ở bên này mỗi lần cho thôi là tiền nghìn để cho họ về đấy. Hồi ở bên Mỹ vé còn 1500usd.
    Thế thì may quá, em thu hồi lại được quần áo à :-))))

    ReplyDelete
  41. Chị rất may là ở bên này giá cả thực phẩm hợp lý so với thu nhập, người lớn ăn gì trẻ con ăn nấy, nên việc tiêu thụ nhiều cũng ko ảnh hưởng gì. Chứ như ở nhà chắc chị cũng ko dám nuôi giúp việc thật đấy.
    Bà N và bọn trẻ nhà chị bị xung đột mỗi khoản kem, bánh ngọt và pizza. Khổ cái là 3 món này ở Ý rất ngon và chị lại ko muốn chúng nó ăn nhiều nên chị cứ phải hạn chế số lượng mua về. Ngoài ra, trái cây cả bà ấy và Lê La Na đều thích ăn thì chị khuân về mỗi lần hàng chục cân, ăn thoải mái ko ai sợ mất phần.

    ReplyDelete
  42. Tớ cũng chán. Thấy hàng ngày mình đã tất bật đủ đường rồi lại còn thêm chuyện này phải giải quyết tranh đấu. Tớ sẽ cho bà Nuôi thôi. Tớ nghĩ tớ nên đợi đi nghỉ hè về rồi tớ sẽ nói, để cả nhà đi nghỉ hè vui vẻ đã.

    ReplyDelete
  43. Chẳng biết có phải gọi là ích kỷ ko, tớ chỉ biết là bà ấy rất lo cho sức khỏe của bà ấy, sợ ăn món ko ngon thì hại sức khỏe :-D

    ReplyDelete
  44. Em mệt mỏi quá. Với lại ngay cả nếu mình ko giận thì cũng buộc phải cho bà N thôi. Vì manner và attitude thế này thì em sẽ ko thể bảo được những người làm khác. Vì ở Dubai chắc chắn em sẽ có vài người làm một lúc.

    ReplyDelete
  45. duoi co may con me gia an hai
    Thue nguoi khac, dung ham nguo gia gia Re
    Do re la do dzom

    ReplyDelete
  46. Không, bạn đừng nói thế. Mình ko nói bà Nuôi ăn hại. Mình chỉ nói đến một sự thiếu tế nhị trong cư xử của bà ấy.
    Bà N ko hề rẻ. Bà N đắt hơn một người giúp việc bình thường bên này bạn ạ.

    ReplyDelete
  47. Ôi bà Nuôi thật là hài chị nhỉ.

    ReplyDelete
  48. Tình huống của chị kể làm em nhớ đến serie tranh này:
    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150860546148821.420807.726083820&type=3

    Em không có ý nói bà Nuôi giống trong tranh, nhưng mà đúng là mình hay gặp tình huống có những người mang cho/tặng/bán cho người khác cái mà họ không cần/muốn.

    ReplyDelete
  49. Em phục chị đấy, em nghe kể thôi mà váng hết cả đầu

    ReplyDelete
  50. chị CúN mát tính thật, em là bốc hỏa cháy thành tro luôn rồi #;I

    ReplyDelete
  51. Đúng là bà N cư xử không hay tí nào, cái này cũng do cái y thức rằng bà N thấy chị C lúc nào cũng nhẹ nhàng với bả, bả cứ nghĩ chị ko nói gì chắc ko sao, nhưng mỗi lần chị Cún làm to việc lên chút xíu thì thấy bà N có phần rụt rè hơn, cái này gọi là bà ta ko coi trọng mình cả, với những người như vậy thì rất sợ chị áh, họ chỉ có cái nịnh là hay thôi. nghe chị kể bà cho Ana rau muống, vậy là bả ko thương Ana tí nào chị áh, chỉ vì tiền lương mà bả thương thôi. Nếu thương thật sự thì cái hành động dụ Ana bả sẽ không làm, vì thật sự nếu như em, em cho ai 1 cái gì, e cũng phải suy nghĩ, xem mình là họ, thì minh sẽ có cảm giác thế nào.
    Hay là tại mình khác bà N mà mình ko nghĩ duoc như vay chi ha? Anyways giận lắm khi dám dem cho rau muong cho Ana,

    ReplyDelete