Hai tuần qua bận tối mặt mũi. Events ở
ngoài, events ở nhà, các thể loại playdate và sinh nhật bạn bè Lê La, cộng thêm
trường Lê La có Ngày quốc tế nên lại phải tham gia đóng góp, cộng thêm giải
chạy xuyên quốc gia của ông con trai, cộng thêm giải bóng đá xuyên thành phố
cũng của ông nốt. Cứ cuối mỗi ngày lại tự nhủ một ngày bận rộn khó nhọc vừa qua
đi, cố lên cố lên. Ngài thì không dám nhờ vả gì vì lúc nào chẳng bận quắn đít,
cộng thêm tuần trước còn có chuyến thăm của thủ tướng.
Cuối tuần trước, chưa kịp thở phào thì con
bé giúp việc bảo mẹ nó vừa mất đột ngột, cứ nước mắt ngắn dài sợ mình không cho
về vì nó vừa mới sang. Mình bảo “chị đừng lo, chị muốn về ngày nào, về bao
nhiêu ngày, tôi sẽ cho chị về”.
Tin lan nhanh như dầu loang, qua hệ thống servants
trong phố. Chị hàng xóm tức tốc gọi điện, giọng như xé vải “Sao, sao chị lại
cho nó về? Toàn bài của chúng nó hết đấy chị ơi. Tôi hy vọng ít nhất chị không
bỏ tiền mua vé máy bay cho nó đấy chứ? Hả, chị mua vé máy bay cho nó hả? Chị
điên rồi”. Bảo “Nếu nó phải nói dối mẹ mất để được về quê, thì 3000 dirham để
cho nó về nước chứ 30,000 tôi cũng chi. Người đã nói dối được như vậy thì tôi
không tiếc”.
Con bé giúp việc mới sang cách đây 3 tháng.
Tuần làm việc đầu tiên, một hôm lên nhà không thấy mặc đồng phục, mình bảo “mời
chị về phòng thay đồng phục trước khi lên nhà làm”. Chỉ có một lần phải chỉnh đốn như vậy, ngoài ra mọi
thứ đều ổn. Nó bị cái hơi chậm và cũng không thông minh lắm nhưng cái đó cũng
không quan trọng. Quan trọng là nó ngoan ngoãn, sạch sẽ, chăm chỉ, dịu dàng,
tươi cười, chú tâm vào công việc, và sống rất ý tứ, là người mình ưng nhất từ
trước đến nay. Nói chung số vẫn không vượng cung nô bộc, người dở thì đuổi đi
không hết, đuổi rồi nó vẫn đeo bám cay cú tìm dịp trả đũa, người hay thì mãi
mới tìm được lại còn bị trục trặc.
Hôm qua một chị bạn của mình còn kể cho
mình rằng bạn chị ấy số cũng không vượng cung nô bộc. Chị ta thậm chí còn phát
hiện nhật ký của giúp việc, viết bằng tiếng Anh, rằng thì là một ngày nào đó cô
ta cũng sẽ được như bà chủ chứ không kém phưn
nào. Đúng là té ghế vì giúp việc.
Tháng 11 năm ngoái, một bà giáo cho mình
mượn quyển sách tiếng Ý, bảo tháng 3 lấy lại. Còn lâu mới tới tháng 3, mình bỏ
xó quyển sách. Hai tuần trước gặp tại một event, bà ấy vén tay áo gõ gõ mặt
đồng hồ, giọng nhắc nhở không hổ danh cô giáo thâm niên 30 năm “G, sắp tới
tháng 3 rồi đấy nhé”. Mình lo sốt vó, về nhà hết nâng sách lên lại vật sách
xuống. Lo lắm nhưng học không vào vì nó chưa tới tháng 3.
Lại nói tới bệnh chủ quan cộng lười của
mình, cái gì cũng phải đến sát nút mới học, tính hay quên học trước sợ quên, và
cái gì phải thích mới học, nếu không là tìm cách đối phó. Khốn nỗi trong tất cả
những thứ phải học thì có đến 99% là mình không thích, phải làm sao giờ?. Và vì
học nhồi nhét sát nút nên thi xong là chữ thầy lại trả thầy sạch sẽ, đầu lại
trống không, não lại phẳng phiu như thường, con người vẫn phởn phơ vớ vẩn như
cũ, tâm hồn không đẹp lên tẹo nào.
Mấy hôm trước, một bà giáo khác, cũng thâm
niên 30 năm, ngỏ ý muốn giúp mình học xong quyển sách đó. Tuân thủ đúng châm
ngôn “gần mặt trời thì rát mặt”, mình từ chối. Đến lớp học đông đúc, bầy đàn,
mình làm gì cũng không ai để ý, chứ một thầy một trò hôm nào thiếu ngủ ngáp
ngắn ngáp dài hoặc không làm bài tập thì chẳng nhẽ chui xuống đất? Nhưng bà ấy
cứ kiên quyết thuyết phục, và đến tận khi mình đành gật đầu thì mới nói rõ lý
do “Em có biết tại sao tôi lại muốn dạy em miễn phí không? Vì có lần, ở một
event, lúc quốc ca Ý cử lên, tôi thấy em hát theo, trong khi đó nhìn quanh tôi
thấy một số người Ý khác vẫn đang mải buôn chuyện hoặc bấm điện thoại. Em biết
đấy, tôi rất yêu đất nước tôi, và khi tôi nhìn thấy em hát quốc ca, thì có một
cái gì đó, tôi không biết là cái gì, khiến tôi rất xúc động, rất ấn tượng”.
Một bà giáo gõ đồng hồ giục thời gian, một bà
giáo muốn học ba buổi một tuần mỗi buổi hai tiếng một trò một thầy, cún béo
không thích điều này :-(
"cún béo không thích điều này"
ReplyDeleteCa^u na`y nghe teen qua' chị ơi. :)
Trung em ơi, chị 40 mất rồi, em có tưởng tượng được không?
DeleteThiệt hả? Chị nhìn trẻ vầy mà hon em tận 20t cơ à. Bằng tuổi dì em, hay đổi sang gọi bằng "dì" nha "chị" ? :3
DeleteGọi là gì cũng được, cô, dì, mợ, bác được hết, giờ miềng còn gì để mất nữa đâu :-(
DeleteDễ thương quá :)
ReplyDeleteNhưng mà thương không dễ :)
Noi chung la to*" khong thich thay giao hay ba` gia'o
ReplyDeleteThế cậu có thích ông giáo không nào???
DeleteChet cuoi cai vu nang sach len roi lai ha sach xuong vi chua toi thang 3 cua chi :))))))
ReplyDeleteCon cai vu giup viec thi dung la nan qua, cha co gi la tron ven ca, so chi toan duoc gap nhung anh hay ho thi hong vu giup viec la phai roai ;))
Gặp toàn những anh hay ho nhưng cũng có xơ múi được gì đâu, có khi ngon vụ giúp việc lại hơn :-D
DeleteEm thích bài viết này :))
ReplyDeleteEm thích bài viết này :))
ReplyDeletee thích câu cuối :) nghe rất hay hihi
ReplyDelete