Buổi sáng, chưa tới
8h30 mà mẹ đã ngồi thong thả vừa blogging vừa uống trà rất nhã vừa lắng nghe
con gái đang vừa nói chuyện vừa hát nghêu ngao với búp bê trong cái phòng đồ
chơi gần đó.
Buổi sáng 6.30 mình
dậy. Sang phòng Lê La Na, cuốn rèm cửa, gọi bọn Lê La Na cho mặc quần áo. Chúng
nó xuống nhà ăn sáng thì mình tranh thủ làm phòng. 3 cái giường bé bé, quần áo bé
tí, cái khăn cũng bé tí trong nhà vệ sinh, vài phút là xong. Làm xong mở cửa sổ
cho thoáng và đi ra khóa cửa phòng cho khỏi đứa nào nghịch ngợm lẻn vào xới
tung chăn đệm lên. Rồi mang đồ giặt từ đêm xuống nhà phơi nắn nót. Phơi xong
thì đến giờ Lê La đi học. Cho Anna ăn chai sữa cho xong nốt bữa sáng, ra vườn
ngắt những bông hoa đã cũ từ những khóm dạ yến thảo rồi lên nhà gọi chồng dậy.
Điều mình thích nhất
là buổi sáng, cuốn rèm cửa lên và mở cửa sổ cho ánh sáng và khí trời ùa vào
phòng. Trên đầu hồi nhà lúc nào cũng có mấy con chim nhảy qua nhảy lại hót ríu
rít. Vừa dọn dẹp phòng ngủ vừa nghe nhạc, chỉ vài phút là gọn ghẽ đâu vào đấy,
giày dép vào chỗ, sách truyện vào chỗ, tất và quần áo bẩn cho vào thùng đồ
giặt, giường gọn ghẽ, nhà vệ sinh ngăn nắp. Khóa cửa phòng rồi xuống nhà ăn
sáng với ngài lúc này đã ăn vận như chú rể ngồi nghệt mặt đọc báo lá cải trong
phòng ăn.
Thế rồi nếu không phải
đi đâu đó thì mình học bài cả buổi sáng trong tiếng con Anna múa hát nghêu ngao,
hoặc độc thoại với búp bê và đám trâu bò ngựa đồ chơi, hoặc lượn xe ba bánh
trong vườn. Nghe thích đến mức cứ thỉnh thoảng lại phải chạy ra hít hít cái má toàn
mỡ mềm xèo của nó. Mà cũng chẳng cần đợi mẹ chạy tới hôn hít, vì nó chốc chốc
nhớ hơi mẹ hay sao mà lại riết róng “Mamma có yêu Anna hông?”, “mẹ có, mẹ yêu
con khủng khiếp lắm”. Tới 12h trưa thì hai mẹ con ăn trưa, xong cho nó đi ngủ.
Lúc nó ngủ dậy cũng là lúc Lê La đi học về tới nhà, em xuống đón anh chị tíu
tít. Lê La ăn trưa xong, ngồi làm toán, tập viết hoặc đọc sách cho mẹ nghe
khoảng 1 tiếng. Rồi nếu mẹ không nổi hứng kéo cả lũ đi đâu đó thì La Na chơi đồ
hàng cùng nhau trong phòng đồ chơi, Lê ngồi đọc sách gần đó, còn mẹ tranh thủ
là quần áo hoặc khâu quần áo rách. Thỉnh thoảng La Na lại chạy ra nhờ mẹ tết tóc
cho ngựa hoặc băng cái chân con ngựa bị sứt. Hôm nào trời đẹp, 3 anh em tự kéo
nhau ra vườn chơi. Chẳng mấy chốc bọn trẻ hàng xóm cũng kéo sang, tiếng trò
chuyện ríu rít, tranh cãi inh ỏi, chơi đồ hàng cười khúc khích, tiếng đá bóng
bình bịch và tiếng chân nhảy tưng tưng trên cái trampoline.
6h chiều, bọn trẻ hàng
xóm về, Lê La Na chạy lên nhà nhom nhem mồ hôi nhễ nhại, mình lùa hết vào phòng
tắm. Chúng nó lại tiếp tục chơi đồ hàng trong đấy. Vừa trông chúng nó tắm mình
vừa tranh thủ dọn dẹp. Tắm xong, mới tinh, nếu còn thời gian thì cùng mẹ dọn
dẹp phòng đồ chơi hoặc ra sân sau rút quần áo khô (được mẹ trả công mỗi đứa một
dirham cất vào hộp tiền giấu như mèo giấu cứt), rồi vào phòng ăn ăn tối. Ăn tối
xong, đánh răng, thay pijama, và được xem phim hoạt hình trong khoảng hơn nửa
tiếng. 8h30, tiếc rẻ mấy cũng phải vào giường. Năn nỉ mẹ đố thêm vài câu đố rồi
mới cam tâm đi ngủ. Câu đố cho Lê: 8 nhân 6 bằng mấy. Câu đố cho La: Lila’s pillow
có bao nhiêu chữ. Câu đó cho Na: ở trong nhà có con bé nào vừa ngoan vừa yêu
mẹ? Xong, kéo chăn lên cho cả 3 đứa, mẹ bảo “giờ bọn chó con tự ngủ, mẹ đi tắm”.
Tắm xong đi ra, cả 3 đứa đã ngủ khò. Cho quần áo bẩn vào máy giặt, chuẩn bị
sách vở quần áo cho Lê La đi học ngày hôm sau, xong một ngày của nội trợ kiểu
mẫu.
Menu đồ ăn cả tuần, ai
ăn bữa nào, duyệt từ đầu tuần, chú đầu bếp cứ thế mà đi chợ và nấu nướng. Chú
lái xe phụ trách đưa đón trẻ con và làm việc vặt theo yêu cầu. Tuần 1 lần hai
cô giúp việc đến lau chùi nhà cửa từ trong ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều gọn
ghẽ, sạch sẽ, tuần tự. Không bị quấy rầy bởi khuôn mặt hôm tươi vui hôm cau có
tùy hormone, tùy tình trạng yêu đương, gia đình và cá nhân của giúp việc, đời
mình nhẹ hẳn. Chỉ có điều không đi event được vì không có ai ở nhà buổi tối
cùng bọn trẻ con. Ngài nhăn nhó “nhưng anh muốn em đi cùng anh”. Bảo “không
sao, anh yêu, em tin anh, anh cứ đi một mình, miễn là cố gắng về sớm”.
Nếu phải nấu ăn, dọn
dẹp bát đĩa, và đi chợ mua đồ ăn, thì mình sẽ phải mất thêm 5 tiếng một ngày.
Nếu phải đi event hoặc tiếp khách ở nhà thì mình phải mất thêm ít nhất 3 tiếng
một ngày nữa. Bớt đi được 8 tiếng này, ngày trở nên rất dài rộng và thảnh thơi,
tha hồ mà học. Chỉ sợ học nhiều quá tâm hồn lại trở nên quá đẹp thì hỏng, nhề.
P.S Mẹ
đang blogging thì nghe tiếng gọi thống thiết “Mamma có giúp Anna được hông?”. Mẹ
chạy vào, thấy con gái đang đứng vắt vẻo trên bàn. Mẹ chạy tới buột mồm “trượt
chân là như trái mít rụng bây giờ”. Đang nói mẹ im bặt. “Trái mít rụng” là ngôn
ngữ của bà Nuôi chứ mình thì không nói như vậy bao giờ. Ở với bà Nuôi 4 năm, bị
ngấm ngôn ngữ bất hủ từ bao giờ không biết. Để hôm nào lại gọi điện hỏi thăm cụ
Nuôi xem giờ cụ ra sao.
Oh, nhin lich hang ngay cua cau ma chong mat qua :(((
ReplyDeleteThe ma nang trong anh van xinh tuoi the kia :)))
Dep lam ay, ca hai vo chong :)))
To Q
Làm gì có việc gì, tớ chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng bận rộn buổi sáng lúc bọn trẻ phải ăn và đi học và khoảng 2 tiếng rất bận rộn buổi chiều tối lúc chúng nó phải tắm và ăn. Mất thời gian nhất là học thôi, tớ đang phải học gấp cho xong quyển giáo trình.
DeleteÔi chị vẫn đang học ạ. hihi. em hỏi khí không phải chị học gì thế ạ :))
DeleteEm thích entry này. Nhắc đến ngôn ngữ bà nuôi em lại thấy buồn cười :)) Ảnh này chị đẹp cực kỳ :)
ReplyDeleteNgười phụ nữ vẫn chưa đến thời tàn phế đúng không? ;-)
DeleteEm thích cái ảnh này lắm chị à, "bông hoa vừa chớm nở" trong ảnh này vẫn còn nở chứ chưa tàn chị à, vẫn đẹp trai phong độ lắm haha (chắc bác mặc jean nhìn trẻ trung hơn quần tây với sơ mi)
ReplyDeleteQua lời kể của bác, em thấy bác vận hành nhà cửa nhẹ tênh, mà 1 tuần mới dọn nhà 1 lần thôi hả bác? em tưởng 1 tuần phải được 2 lần.
Tuần một lần thôi, họ đến hút bụi và lau chùi sàn nhà, cửa sổ, đánh bóng nhà vệ sinh vì bác không thích làm việc nặng hay sờ tay vào hóa chất. Còn hàng ngày dọn dẹp nhẹ nhàng thì bác làm, một tiếng là xong tất, cộng thêm là quần áo một tiếng nữa. Trẻ con đã đi vắng nửa ngày, người lớn thì có ý thức, công việc dọn dẹp rất nhẹ nhàng :-)
DeleteÔi lâu lâu mới đọc được một bài "sống chậm" như thế này của bác. Trong một chuỗi các sự kiện xô bồ của cuộc sống thường ngày, đúng là cách sống, cách nhìn các sự kiện, cách sử dụng thời gian một cách hợp lý, cách tổ chức và làm việc hiệu quả như thế này, đã cho phép bác được thưởng thức cuộc sống màu hồng như thế này...
ReplyDeleteỪ, bác đã không làm thì thôi mà đã làm thì đầu óc hoạt động tích cực không kém chân tay, tính toán trước rồi đến lúc phải làm là thoăn thoắt làm một chập là xong hết. Việc nhà nếu không biết tính toán sắp xếp hợp lý thì làm lắt nhắt cả ngày không hết, vì cứ bôi ra mỗi thứ một tý và cuối cùng không có khoảng thời gian nào ra tấm ra món để tập trung làm việc riêng (ví dụ học bài).
DeleteCười tươi tắn và da nâu giòn rất đẹp chị ạ, nhưng chưa bằng "đoá hoa mới nở" :)) Hà nội đan ẩm ướt quá, quần áo phơi cả tuần chắc cũng chả khô nhưng mà sấy đồ thì e đỡ đc việc đem phơi với việc đem cất.
ReplyDeleteHuong
Chị chỉ dùng máy sấy hồi ở bên New York vì không có không gian phơi. Về Ý và sang đây chị không dùng vì thực ra máy sấy rất hại quần áo.Bên này cũng có tháng trời rất ẩm ướt, may còn được cái nắng to, chị toàn phải chọn giờ phơi và chọn giờ cất, nếu không thì quần áo hôi xì.
DeleteChị rất thích phân loại đồ cẩn thận rồi giặt thật sạch, xong mang phơi nắn nót từng chiếc một, lúc khô mang vào quần áo thơm mùi nắng, rất thích, nhất là đồ trắng cứ trắng xóa lên.
Nhưng có một số đồ, nhất là các loại đồ bông cho phòng tắm như khăn, áo choàng tắm, khăn lau tay etc. thì lại nên dùng máy sấy (làm bông lên) và hạn chế dùng nước xả quần áo (để giữ độ thấm) bác nhỉ. Sau đó nếu muốn thì có thể lôi ra phơi tiếp có mùi nắng. Các hãng bán đồ này đều khuyên như vậy bác ạ... Và em thấy rất là chí lý. Thực sự là dùng các đồ này qua máy sấy đúng là mềm mại và dễ chịu hơn rất nhiều.
DeleteY hệt em khoản thích mùi nắng trên quần áo. Hà Nội đang ẩm lạnh bẩn ám ảnh, mùa hôi xì đây.
DeleteMay mà cũng có một điểm chung chứ sao ngày sinh giống nhau ma em ko đc một cái gì như chị vậy :)).
@ Ngọc Hà Richard chị nghĩ em đang nói vải fleece hoặc có pha sợi tổng hợp rồi. Ngoài ra, ruột chăn cho vào máy sấy cùng với một quả bóng bàn cho nó đập qua đập lại sau khi sấy khô ruột chăn sẽ bông lên và rất mềm mại, hơn phơi ở ngoài.
DeleteCòn ngoài ra, đồ cotton chị chỉ dùng nước xả rồi phơi chỗ thoáng đãng, cũng rất mềm mại và thấm nước rất tốt. Nhưng ở nhà chị đồ cotton lâu năm thì tốt hơn đồ cotton mới mua. Chị không biết dùng máy sấy thì có mềm mại dễ chịu hơn không nhưng chị cho rằng cực chẳng đã thì mới phải dùng, còn ngoài ra nắng có sẵn, gió có sẵn, phơi như vậy tiết kiệm được rất nhiều thứ. Chưa kể việc em dùng máy sấy khiến nhà rất nhiều bụi vẩn.
Phải mưa phùn, nước ấm chảy trên cành cây, thì cành cây mới tách vỏ, nảy lộc, mùa xuân mới về chứ.
DeleteDạo này xì tai bác sặc sỡ trẻ trung quá nhỉ
ReplyDeleteNgài nhà bác trán cao lồng lộng, chắc là bác học lắm ^^
Quần áo này chị mặc từ cách đây hơn chục năm rồi đấy, hồi mới ngoài 20 tuổi chưa chồng con gì cơ.
DeleteNgài không biết có uyên thâm như bác học không nhưng đãng trí thì bác học còn phải thua :-)
Em rất thích mấy đôi giầy của chị, đôi nào cũng đẹp.
ReplyDeleteEm thấy ảnh couple đẹp sẽ là ảnh mà con gái thì cười tươi thế này mà con trai thì mỉm cười hiền lành thế này. Nice couple & beautiful pic.
Trước khi đẻ em cũng là 1 ng rất tính toán và làm việc có khoa học, nhưng đẻ xong cứ nhớ nhớ quên quên, hôm nào ra khỏi nhà mà ko quên cái gì thì thật là chuyện lạ, mặc dù là đã để sẵn ra đấy, nhưng lượn ra lượn vào vài vòng là lại lộn cả lên. Huhu, ko lẽ đẻ con lại thật là ảnh hưởng đến mức đó.
SS.
Em nói đến giày chị mới nhớ chị giờ không thích giày dép nữa nên từ lâu lắm rồi không mua đôi nào mới. Đôi này của chị gần 10 năm rồi đấy, em tưởng tượng được không?
DeleteCòn về chuyện nhớ nhớ quên quên của em, đầu óc em hiện đang tập trung vào việc chăm con nhỏ, một thời gian sau sẽ trở lại bình thường. Chăm con nhỏ, phải lưu tâm lo lắng tỷ thứ, cộng thêm thiếu ngủ, đầu óc không đơ mới lạ.
Đọc entry này em cảm nhận được không khí gia đình ngập tràn hạnh phúc của bác, em thích và ngưỡng mộ lắm. Nhưng sao bác không thèm viết đoạn : tối chồng đi làm về, trước lúc ngủ ôm vợ vào lòng :" bà có biết tui thương bà nhiều lắm không .( vì em con gái mà còn muốn thế nên em tự suy ra luôn ,hehe )
ReplyDeleteChồng về sớm thì còn gặp vợ chứ chồng về muộn là vợ đi ngủ mất rồi. Hết phim. Vì chị phải dậy sớm nên cần đi ngủ sớm không thì tổn hại nhan sắc ;-)
DeleteEm cũng thích áo thơm mùi nắng, rất là sạch sẽ. Nhất là chăn màn phơi nắng, khi nó khô, ngửi mùi nắng thích quá!
ReplyDelete2 vợ chồng chị tình tứ quá đi mất, hehehe.
ReplyDeleteHai cái thân già phải lê ra sân chơi cho con Anna nó chạy không thì nó cuồng cẳng. Rồi nó đang chạy như hóa rồ thì hai cái thân già ngồi bệt xuống đất nói chuyện vì đứng thì mỏi chân. Thế thôi chứ tình tứ gì đâu
DeleteChi cư nói thê. Mat miêng lap lanh thê kia cơ ma
Deletebác ơi, cho em hỏi, ở ý, vùng nào khí hậu ôn hòa, ko lạnh, cũng ko nóng quá, thich hợp có 1 ngôi nhà với 1 khu vườn be bé, trồng duoc vài cây cam, chanh này nọ, nhưng không ở nơi middle of nowhere...em đang ngó mấy vùng south of italy, khí hậu địa trung hải xem ra dễ chịu, vì em ko thích tuyết hay mùa đông lạnh giá tý nào, nhưng mà...thấy hỏi bác thì hay hơn hec hec
ReplyDeleteVùng phía nam thì khí hậu dễ chịu đúng như em muốn. Nhưng em phải nói cụ thể muốn nhà gần biển hay nhà thôn quê, muốn nhà và vườn tối thiểu phải khoảng bao nhiêu mét vuông, quan trọng nhất là budget tối đa là bao nhiêu. Nếu em cung cấp cho bác các thông tin đó thì bác sẽ trả lời được là em nên mua ở khu nào.
Deletenhà ở vùng quê hay vùng biển đều duoc bác ạ, gần hồ cũng tốt. Khuôn viên include nhà khoảng 500m thui, để em làm 1 cái patio có grape vine leo, rồi trồng vài cây cam chanh lựu, hoa hòe. Budget khoảng từ 700k trở lại. Mà hình như em thấy hơi khó tìm nhà contemporary style bác nhỉ, trừ khi mình mua đất tự xây. Nhà bé thui, khoảng 2 bedrooms là ok, max 3. Em đang research xem chỗ nào thich hợp nhất để nghỉ hưu hê hê hê :))
DeleteBudget 700k nếu euro thì rất tốt, nếu không 700k usd thì hình như tương đương 500k euro cũng rất tốt rồi. Em thử search vùng Puglia, tít cực Nam, khí hậu ôn hòa, biển đẹp, countryside cực đẹp, đồ ăn ngon, con người thân thiện. Khu này giờ toàn diễn viên, đạo diễn, thiết kế nổi tiếng thế giới đến mua. Trên Washington post hay New York time cũng có vài bài về khu này rồi đấy. Với từng đó tiền em có thể mua một farmhouse khoảng 150m2 cùng 1ha đất vườn, phải phục chế lại hoàn toàn vì những farmhouse này thường có tuổi từ 100 năm trở lên. Tiền mua có khi ít thôi nhưng tiền phục chế sẽ nhiều đấy.
DeleteNếu em mua nhiều đất vườn thì có thể xây lên tương ứng, ví dụ 2ha đất thì có thể xây thêm khoảng 140m2 nhà nữa. Tất nhiên không phải thích kiểu nào thì xây kiểu đó mà kiến trúc đó phải phù hợp với kiến trúc của vùng và được xét duyệt. Ở Ý những quy định này rất ngặt nghèo.
Trong vùng Puglia, đừng tìm nhà gần Bari, Brindisi vì tình hình an ninh không tốt lắm. Em cứ search đi, cần hỏi gì thì cứ vào blog chị
cám ơn bác nhìu nhìu hhihihi
DeleteỦa mà tóm lại chị học cái gì mà mãi thế? Hát thì ko phải rồi.
ReplyDeleteAnw sorry mà em thấy cái áo này sến quá :)
Photo of the month! Hạnh phúc tràn trề, em tị nạnh quá. :p
ReplyDeleteNhìn hình thấy bà Na đầu tiên mặc dù bả có tí xíu phía sau.
Ở bên đó có nhiều bụi ko chị? Chỗ em hnay quét dọn sạch sẽ sáng hôm sau dậy cầu thang đã bám 1 lớp bụi. Mức độ ô nhiễm ở thành phố ngày càng tệ hại. Dọn nhà đã mệt lại nghĩ ko biết mình hít vào bao nhiêu rồi còn khổ dữ nữa. :(
ReplyDeleteBên này không khí cũng ô nhiễm lắm em ạ. Nhiều cát, giao thông quá đông đúc, nên không khí nhiều khói bụi, rất nhiều particles trong không khí. Trong nhà cửa kín còn đỡ, chứ ở ngoài thì bụi thành lớp dày luôn. Nói chung phải chọn giờ mà mở cửa để thay không khí trong nhà. Còn hôm nào bão cát hoặc gió mạnh thì phải đóng kín cửa cả ngày.
Deleteđọc bài này của chị thấy đời nhẹ nhàng và khiến em yêu cuộc sống gia đình quá :)
ReplyDeleteĐọc cũng thấy cuộc sống màu hồng!! Mong chị duy trì được thế này dài lâu!!
ReplyDeleteMới đọc tưởng em tả ai, đọc gần hết mới hiểu hòa bình đã được lập ra. Vậy đi em ơi, buổi tối chị chỉ thích ở nhà với con, dù con ngủ rồi. Mỗi ngày đều đều với cuộc sống nhẹ nhàng thế, nghe qua thì tưởng thảnh thơi, nhưng cứ thế, cứ thế, người mình đỡ quay cuồng, tất bậ. Chắc tại ý nghĩ chị vậy, nên chị chỉ chả có ông chồng ngoại giao nào :)
ReplyDeleteĐầu năm thì em mới có thể thảnh thơi được, chứ qua mùa hè, vào những tháng cuối cùng của năm, và nhất định trước ngày 31/12, em sẽ phải giải ngân hết ngân sách tiếp khách của năm. Nhiệm vụ này là nặng nhất năm, chứ còn chỉ riêng gia đình con cái không thôi thì với em không có vấn đề gì hết chị à. Còn events, trừ một số events buộc phải có mặt, ngoài ra mình không có mặt thì cũng không có vấn đề gì to tát lắm
Delete