Saturday, February 22, 2014

Nướng ngô cháy quần


Thứ sáu, buổi sáng cả nhà đi công viên. 5h chiều về tới nhà. Bọn Lê La Na trông như vừa móc từ dưới cống lên. Suốt 6 tiếng đồng hồ chúng nó chạy nhảy hò hét leo trèo lăn lộn không biết mệt và mồm ăn tem tẻm. Mình tắm cho cả lũ, thay quần áo sạch sẽ. Thấy còn hơi sớm nên lại tranh thủ là sơ mi tuần mới cho ngài. Ngài mỗi hôm thay một sơ mi, thậm chí là 2 hoặc 3 chiếc tùy events, mà mình lại muốn tuần nào là sơ mi tuần nấy, vì là fresh thì áo mặc đẹp hơn. Là xong chạy xuống nấu ăn cho bọn trẻ con. Nấu xong thì vừa cho bọn trẻ con ăn vừa nấu ăn cho người lớn. Cuối cùng dọn dẹp và cho bát đĩa vào máy rửa bát sau khi bảo ngài mang bọn trẻ lên nhà đánh răng rửa mặt. Lên nhà, hơn 8h, sắp đến giờ phải có mặt ở event, ngài đang chọn quần áo, quay ra hỏi vợ “chưa sẵn sàng à?”. Mình bảo “anh yêu, em tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa, là quần áo, nấu ăn, cho con ăn, dọn dẹp bếp, và chỉ 10 phút nữa em sẽ xinh đẹp hơn người hơn 3 tiếng nay không làm gì cả ngoài ăn và chọn quần áo”. Ngài chống cự yếu ớt “anh đánh răng cho chúng nó còn gì”. “Vâng, anh đánh răng và làm rớt hết kem răng vào cái áo len của con Anna, mai em phải giặt còn mệt hơn là tự đánh răng cho con ngay từ đầu cho xong”. Ngài im thít.

Cho lũ Lê La Na vào giường, hai vợ chồng lên xe đi. Chồng lúc này mới thủng thẳng hỏi vợ “em có biết địa chỉ không?”. Vợ cáu “ơ, hơn 3 tiếng nay anh làm gì mà không kiểm tra địa chỉ giờ lại hỏi em?”. Chồng lại còn xoa dịu kiểu này mới lộn ruột “em cứ bình tĩnh, thư giãn, sao cứ căng thẳng thế, em không biết thì anh gọi thằng S hỏi chứ có vấn đề gì đâu”. Đoạn đủng đỉnh mở máy gọi thằng S. Thằng S chả bắt máy. Mặt một số người ngắn tũn. Thế giờ thì biết đi đâu về đâu? Chạy trên đường cao tốc 6 làn xe vun vút, trời thì tối, mà ông chồng quý hóa của mình mặt cứ cắm vào điện thoại hy vọng tìm được email có địa chỉ của event. Cuối cùng, đang đi trong vô định thì may quá thằng S gọi điện lại. Chỉ tới chỉ lui không được, cuối cùng nó đành bảo đứng nguyên ở chỗ đấy nó đến đón.

Chỉ là một lần trong hàng trăm lần không kiểm tra địa chỉ trước, cứ nổ máy đi bừa, lạc lên lạc xuống. Mà có phải không có thời gian đâu, vì rõ ràng ông ngồi hàng tiếng xem xe ô tô trên mạng. Cách đây hơn một tháng là reception ở khu Emirates Hill. Thấy mình càu nhàu sao không kiểm tra địa chỉ trước, khu đấy rộng mênh mông như thế tìm làm sao được, thì ngài bảo “nhà nó anh nhớ là ở gần hồ, thế thì cứ ra hồ thấy chỗ nào sáng đèn nhiều người là đích thị nhà nó”, “anh có biết ở đấy có bao nhiêu cái hồ không?”. Ngài im tịt một lúc xong chống chế “khu đấy nhỏ ý mà, mình cứ đi thấy chỗ nào nhiều xe chắc chắn là nhà nó”. Mình không nói gì, để cho ngài vừa lái xe, vừa nghiêng ngó, vừa lẩm bẩm tự đặt câu hỏi, tự trả lời, tự chắc mẩm rồi ghé vào thấy không phải thì lại tự chửi đổng rồi lái xe cái vèo đi chỗ khác. Suốt gần 2 tiếng như thế, đi giật cục ngang dọc băm nát cả khu ra mà cái nhà kia vẫn như bóng chim tăm cá, ngài có vẻ thấm mệt, lái xe đi trong im lặng chết chóc chứ không lảm nhảm một mình nữa, mình mới bảo “Anh dừng xe lại”. Ngài vẫn cố vớt vát “em định hỏi cái thằng bảo vệ kia à, nó không biết gì đâu”. “Anh đừng nói gì nữa, dừng xe lại”. Ngài ngoan ngoãn dừng xe. Mình đang vừa điện thoại cho cậu lái xe hỏi đường vừa xem bản đồ cậu bảo vệ đưa mà ngài cứ bấm còi xe pim pim gọi vợ quay trở lại, chắc để đi bừa tiếp biết đâu gặp may lại tới nơi cũng nên. Mình đã nhiều lần bảo số ngài rất xuân, toàn chó ngáp phải ruồi là gì (tiếc là lần này số không xuân lắm, ngáp mãi chả được con ruồi nào). Mình xem xong, quay lại xe, ngài vừa định ú ớ mình bảo “Anh đừng nói gì nữa. Lần sau mình sẽ không ra khỏi nhà nếu không biết đường. Anh phải nhớ em là người chính xác và không thích mất thời gian. Giờ thì anh đi thẳng, đến bùng binh rẽ phải, sau đó rẽ vào con phố thứ ba bên trái”. Ngài biết sai, đến nơi một cái, vợ ngài ngoảy đít đi trước, ngài lon ton sấp ngửa chạy theo điệu bộ ton hót.
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Ngày xưa bà ngoại hay chẹp miệng bảo “càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều thôi cháu ạ, báu gì”. Mình cứ tự hỏi những người họ khôn ngoan hơn mình, không biết họ còn oan trái đến đâu nhề???

23 comments:

  1. Người khôn ngoan hơn chị đã lấy đc người như chị rồi thì chị thấy họ "oan trái" đến đâu hả chị? :))) Đâu phải mình muốn sướng là sướng đc đâu, "khôn ngoan" học có thể có chứ muốn "sướng" thì phải học thế nào đc. Thôi, em thấy sống mà "sướng" đc ở đời là khôn ngoan lắm lắm rồi chứ bộ :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có khi ông khôn ngoan thật cũng nên, vì suốt ngày dạy chị phải sống thế nào cho thảnh thơi sung sướng. Ngặt nỗi nói mãi mà ông không hiểu, rằng bọn trẻ còn nhỏ quá, còn cần mình phải chăm chút rất nhiều, chứ nào phải chị thuộc diện bà la sát và control freak đâu. Chị trái lại thuộc diện live and let live, không thích can thiệp vào việc của người khác bao giờ.
      Mỗi lần ông dạy chị phải sống thế nào cho thảnh thơi sung sướng chị chỉ bảo ông “em mà thảnh thơi sung sướng thì cái gánh nặng ấy nó sẽ phải lên vai anh”.

      Delete
  2. Nói thật mỗi lần stress mình hay mò vào đây đọc chuyện của bạn viết, tự dưng cũng cảm thấy đỡ đi rất nhiều, hôm nay cũng vậy, đang rất chi là buồn, vào đọc để thấm chút tinh thần lạc quan của bạn. Có cảm giác bạn là 1 người lạc quan, dù có stress chắc cũng ko đến nỗi bị trầm cảm như mình. Cảm ơn bạn về những bài viết, lúc nào cũng thú vị, hài hước, hay gây bất ngờ ở đoạn cuối, đôi khi lại rất lãng mạn, làm mình thấy cuộc sống lại hồng hơn đôi chút. Chúc bạn nhiều sức khỏe để có thể viết blog dài dài

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Rất nhiều những cái stress của chúng mình không liên quan đến cá nhân mình và chồng mình đâu bạn ạ, mà đó là stress liên quan đến đàn ông và đàn bà nói chung. Tức là cặp nào cũng có những stress như vậy cả, kiểu như đàn ông bảo đàn bà lắm chuyện, còn đàn bà bảo đàn ông vô tâm, vụng về. Do cấu tạo sinh học hai giới khác nhau, biết làm sao được. Muốn tránh được loại stress này chắc chỉ có cách không lấy chồng. Là do mình hiểu vấn đề như vậy chứ cũng không hẳn là mình lạc quan.
      Nếu bạn đã đọc bài về lý thuyết đống phân của mình thì sẽ thấy, stress nào lớn quá thì mình buộc phải coi nó là một đống phân và cố gắng tránh đống phân đó ra, nếu vẫn còn muốn sống với nhau.
      Đường đời sẽ không bao giờ bằng phẳng sạch sẽ hoàn hảo cả, phải lựa chỗ mà đặt chân thôi.

      Delete
    2. Huhu stress của mình lại là stress do ...không lấy chồng bạn ạ. Đường tình duyên của mình lận đận, 43t rồi mà vẫn chưa tìm được bến đỗ, mình lúc nào cũng khao khát 1 mái ấm gia đình (như bao người khác) mà không được, nhiều lúc cũng thèm cái stress của những người có gia đình. Thực sự là nhiều lúc thấy rất cô đơn và tủi thân. À mà chia sẻ của bạn có ý này khiến mình suy nghĩ (và thấy đúng), đó là cần phải hiểu bản chất của vấn đề để có cách đối phó hay giải quyết với nó. Cảm ơn bạn nha, mình đang nghiền ngẫm vấn đề của mình, thực ra cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi nhưng do tính mình thiếu ý chí nên đã ko làm những việc cần phải làm để thay đồi cuộc sống của mình, làm cho nó tốt hơn. Mình sẽ thay đổi đây, có câu : Đời thay đổi khi ta thay đổi. Một ngày nào đó, thành công rồi mình sẽ sang báo tin vui cho bạn. Cảm ơn bạn nhé bạn thân mến!

      Delete
    3. Mình chờ tin vui của bạn đấy ;-)

      Delete
  3. Em mê chú Lê!!!!!

    Em ko dám chê chồng nướng ngô cháy quần vì ng lousy có khi là em hihi. Nhưng ghét nhất ông cái vụ ko bao giờ hỏi đường trước, và rất ghét phải hỏi đường ai. Có lần vòng đi vòng lại mấy vòng mà ko đến được chỗ cần đến, em đã phải bảo nếu anh ko dừng lại để em hỏi đường thì em sẽ nhảy xuống xe. Thế mới chịu, hic.

    SS

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đảm bảo với em đây không phải tại chồng em thế này thế nọ mà chỉ là tại ông ấy là đàn ông. Đàn ông rất ghét hỏi đường và ghét cả việc thú nhận đã lạc đường. Hình như với họ điều đó làm giảm uy tín của họ hay sao đó. Chưa kể, lạc đường đã không chịu hỏi đường thì chớ lại còn không chịu giảm tốc độ xuống nữa cơ. Em mà ghét tính đó thì em ghét tất cả đàn ông luôn.

      Delete
  4. Vụ ghét hỏi đường và thú nhận lạc đường là chuẩn đấy chị ạ, em thấy thằng nào chả thế. Hiếm thằng chịu thừa nhận mình lạc lắm. Khác biệt về giới cũng thế. Haizz nói chung ko biết nên sống sao hehe.

    Ảnh này Lê thần thái và ánh mắt y hệt mẹ, tuy có đỡ “lạnh” hơn :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận đời quả thật là khó sống, nhiều lúc cũng không biết sống sao thật :-))))

      Delete
  5. “càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều thôi cháu ạ, báu gì”.
    Chính xác!!!
    G ạ
    Tớ Q

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ đang nghĩ là có khi ngu mà giả khôn còn dễ hơn là khôn mà phải giả ngu đấy Q ạ :-)))

      Delete
  6. Giờ bác hết thuê maid nữa rồi hả bác? Nghe tả sơ qua cái lịch dọn dẹp làm việc của bác mà em thấy choáng quá :( Hay tại do em lười :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Với bác thì thật sự không vấn đề gì. Bác có thể chơi cả ngày, đến lúc làm việc là chân năm tay mười làm nhoáy cái là xong.
      Bác hiện giờ không thuê maid nữa vì không muốn phải tiếp xúc với những bê bối của chúng nó.

      Delete
  7. Tớ cũng như cậu, khi giận hay bực bội lắm thường im lặng. Ghét thêm 1 dạng người nữa đó là không lái xe, mà cứ ngồi bên cạnh chỉ trỏ bàn bạc, nói phải lái thế lọ thế chai, tới khi quăng xe cho lái thì chạy tùm lum bị bóp còi vuốt mặt không kịp. Những lúc đó tớ chỉ im lặng, chả chỉ đường hay hướng dẫn gì sất, cho nếm mùi luôn. Một cách để trị bệnh nói năng linh tinh. Mà đây là nữ. Còn tớ, hoặc tự lái, hoặc chọn người đàn ông rành đường, lái lụa an toàn, khỏi nhức đầu.
    Entry này buồn cười quá đỗi. không có maid cũng căng đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không có maid thì chỉ bị cái là không đi events được thôi, chứ còn việc nhà hàng ngày tớ làm tí là xong vì đồ ăn thì đã có người nấu rồi, chỉ có ngày cuối tuần tớ cho cậu nấu ăn nghỉ thì tớ tự nấu thôi.
      Ông lái xe của tớ ngồi rung đùi chơi ở nhà, có phải bận bịu gì đâu, nhưng ông chồng quý hóa của tớ cứ đòi tự lái, không thích nhờ lái xe. Đòi tự lái mà đường không biết, cũng không chịu kiểm tra trước, cứ lên xe lái bừa phứa ăn may. Mà tính tớ thì thuộc loại chân đi bước đầu tiên thì đầu đã phải tính đến bước thứ 10, thế nào vớ phải đúng một ông gặp chăng hay chớ, không biết tính toán trước là gì.

      Delete
  8. Replies
    1. Chị suýt nữa thì than đúng là hồng nhan đa truân tuy nhiên lại kịp kìm lại :-))))

      Delete
  9. Ale ảnh này trông men-lì nhở.
    Vợ chồng bù qua sớt lại chị ah. Cả hai cùng giỏi bỏ nhau lâu rồi, còn cùng dở thì cũng choảng nhau rồi lâu.
    Chúc chị đầu tuần vui - trẻ - khỏe :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một hay một dở nên hay cứ phải choảng dở suốt, không biết thế thì có dở không nhề???
      Lời chúc của em suýt thành hiện thực, thiếu mỗi chữ “trẻ” em ạ :-)

      Delete
  10. Ale giống mẹ quá :) đẹp trai ngời ngời. Nụ hoa chớm nở quả là may mắn khi vớ đc bác đấy bác ơi, em nghe tả thôi đã đau hết cả đầu cái vụ lái xe tìm đường.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nụ hoa chớm nở trẻ đã ngẫn và càng già càng ngẫn hơn, chắc phải tu một cơ số kiếp mới kiếm được người dẻo dai kiên nhẫn như bác, em có đồng ý với bác không?
      Ale chắc giống mẹ nhất nhà. Bác thấy con lai, đứa đầu tiên cực kỳ giống mẹ, đứa thứ hai lại cực kỳ giống bố, không hiểu sao lại thế em ạ

      Delete
    2. Ale đẹp trai quá, cô nhìn thấy mê :X
      Tính em chắc giống tính nụ hoa chớm nở nhà bác, người hứng chịu là mẹ em. Mẹ em phát cáu vì chỉ có mày là sướng chả thấy lo việc gì bao giờ, lúc nào cũng đủng đỉnh, đi đâu có người khác phải hầu :D
      Nhưng em không nhoay nhoáy được như bác với mẹ em, càng ngẫm càng thấy nể bác :D

      Delete