Monday, March 10, 2014

Nước từ đất và điện từ trời (2)


Bất động sản 4 năm trời chỉ có người đến xem chứ không ai trả giá, giờ vừa có mình đặt cọc mua một cái thì thiên hạ ở đâu kéo đến đòi mua ầm ầm. Nổi bật trong số đó là một nữ nhà văn Mỹ rất lắm tiền và nổi tiếng, tác giả của quyển sách bán chạy có tên Độc thoại vagina gì đó. Mình chưa bao giờ nghe tên bà nhà văn này, cũng chưa đọc sách bà ta bao giờ và chắc chắn chẳng bao giờ có ham muốn đọc cái quyển sách có cái tên nghe qua đã thấy điên. Và bà ta đúng là điên thật, vì bà ta khăng khăng trả một cái giá cao hơn rất nhiều giá mình đã trả, và trả ngay tiền mặt.

Người bán đang từ giục giã cầu cạnh trở mặt với mình lập tức, bảo luật sư của nó gửi cho mình cái thư toen hoẻn bảo tôi trả lại tiền cọc, không bán cho anh chị nữa. Sau thấy trở mặt không ăn thua với mình vì lẽ phải thuộc về mình và có vẻ mình quyết kiện, nó bèn ra điều kiện một là nó đền tiền hủy hợp đồng, hai là mình phải trả thêm 100k euro. Mình chỉ cần mua cho xong chứ không cần tiền đền của nó nên cực chẳng đã phải đồng ý trả thêm. Tránh được kiện tụng thì phải tránh vì dây dưa tốn kém nhỡ việc của mình.

Đã chấp nhận yêu sách của nó cho xong chuyện rồi mà vẫn chẳng xong. Vì nó tiếp tục yêu sách đòi hết cái nọ đến cái kia, bắt mình phải chịu mọi phí tổn của việc ký kết hợp đồng, kể cả chi phí xin các thể loại giấy phép liên quan đến bất động sản của nó và kể cả chi phí đi lại cho luật sư của nó, thậm chí tiền lương tháng cho người trông coi bất động sản nó cũng bắt mình trả luôn mặc dù bất động sản chưa thuộc về mình. Rồi còn chi phí thảo hợp đồng theo ý nó, do luật sư của mình làm, sửa hết cái này đến cái kia, lẩm cẩm, lắt nhắt, bắt bẻ, vặn vẹo, nghi ngờ, rồi mang hợp đồng dâng lên tận miệng nó cho nó ký mà nó còn cành cao lá dài hôm nay nó bận ngày mai nó cũng bận nốt không ký được vv và vv. Tất cả chỉ để gây tổn thất cho mình cho bõ cái sự hậm hực của nó. Người được ủy quyền của mình ở Siena, luật sư của mình ở Milan, công chứng viên của mình ở Florence, ở Siena và ở cả Rome cứ gọi là chạy theo nó mỏi chân, chạy từ phía Đông nước Mỹ sang phía Tây, rồi chạy theo sang tận Ý, từ Bắc đến Nam. Và họ càng chạy khỏe thì tiền mình càng phải trả khỏe chứ họ đâu có chạy không công.

Nói thật nếu biết người bán là người Do thái, nhất định mình sẽ không dây ngay từ đầu. Tiếp xúc nhiều với họ mình thấy họ thông minh thì khỏi bàn nhưng tính tình cứ làm sao đó rất khó tả, đặc biệt khi dính đến tiền nong, quyền lợi. Thế nên quan hệ sơ sơ thì được chứ dính vào kinh tế là mình không có cửa nào thắng được với họ. Nhưng vì đã đâm lao nên phải theo lao. Không thể kể hết những khổ sở phiền hà tốn kém trong suốt gần một năm qua nó gây cho mình. Đúng là ác mộng.

Ơn trời, cuối cùng ác mộng cũng qua. Công cuộc mua bán đã hoàn tất dù cuối cùng chi phí đội lên thành một con số ngất ngưởng. Nghĩ lại, công nhận luật sư của mình cực giỏi chứ gặp luật sư nào vớ vẩn thì có khi mất tiền hỏng việc. Mà hay lắm nhé, giờ thì người bán lại thay đổi thái độ, email mấy lần ngọt nhạt hẹn gặp vợ chồng mình ở Salento vào mùa hè để mời đi ăn tối. Chồng hỏi “Giờ trả lời nó thế nào hả em?”, bảo “Anh đừng trả lời. Kiểu người đó em không muốn tiếp chuyện”.
 
Chẳng hiểu nhiều người phải gian khổ giành giật chiến đấu mới đạt được mục đích thì họ sung sướng với chiến thắng ra sao, chứ mình, bản tính không thích đua chen đôi co giành giật, cho rằng cái gì mà phải cố quá để đạt được, cuối cùng biết đâu lại là họa.

17 comments:

  1. Em cũng đồng ý với chị, cái gì đã thông đồng bén giọt ngay từ đầu thì kiểu j cũng ok, còn cứ trúc trắc khúc mắc thì kiểu j cũng phản chủ! Nhà em đã bị mấy vố rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vợ chồng chị cứ đụng đến bất động sản là vớ vẩn, không mua đắt, bán rẻ, thì cũng trục trặc mất tiền em ạ, chưa bao giờ có ngoại lệ

      Delete
  2. Chị ơi hôm nào up ảnh khu bất động sản đó lên nhé. Thèm xem quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó không phải khu mà chỉ là một cái nhà, cũng không hẳn là nhà vì nó chưa bao giờ được sử dụng như nhà ở. Lần cuối cùng nó được sử dụng là để chứa đồ, tức nhà kho. Chứ em đừng tưởng là cái gì hoành tráng quá nhé ;-)

      Delete
  3. Mừng cho chị, mọi chuyện đã đâu vào đấy!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mừng cho chị vì đã xóa sổ được một loser ra khỏi cuộc sống của chị thôi, chứ bất động sản này còn dở dang lắm, còn rất lâu nữa mới được đâu vào đấy

      Delete
  4. Thế tổng cộng các tổn hại của bác đã bằng cái giá mà bà vagina gì đó trả chưa?

    Đợt trước partner của em người Do thái, công nhận là giỏi. Nó lần lượt bẻ gẫy mọi lý luận của phía Việt Nam, bảo vệ ý kiến của nó, một cách rất khoa học. Phía việt nam cú lắm, vì muốn trừ tiền mà ko trừ được đồng nào của nó cả.

    Có thể hơi tò mò tí, nhưng sao nhà bác lại phải bán cái nhà ở Sienna đi để mua hả bác, em nghe bác tả biển đằng trước mặt và rừng ở sau lưng sao mà mê thế ko biết, cộng thêm cái ảnh minh họa ngồi trên ban công trước biển lại càng mê.

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng suýt bằng rồi, chênh lệch chẳng còn đáng là bao.
      Nó giỏi thì đã là một chuyện. Đây cái thằng mà chị phải xử lý, nó không bẻ lại được mình, thì quay ra cù nhầy phá đám kéo dài thời gian cho mình bị tổn thất. Nói chung là hạng tiểu nhân, không đàng hoàng. Mệt nhất là nó tiểu nhân nhưng mình lại vẫn cứ phải cư xử quân tử với nó vì mình không muốn phạm luật.
      Bác có bán cái nhà mà em đang nói đâu, bác bán cái khác đấy chứ.

      Delete
  5. Chẳng hiểu nhiều người phải gian khổ giành giật chiến đấu mới đạt được mục đích thì họ sung sướng với chiến thắng ra sao, chứ mình, bản tính không thích đua chen đôi co giành giật, cho rằng cái gì mà phải cố quá để đạt được, cuối cùng biết đâu lại là họa..

    Em cảm thấy giống chị ở điểm này :) rất thích nhiều quan điểm sống của chị :)

    ReplyDelete
  6. Nghe chuyen ma thay uc che qua chi a nhung cung may la da xong, chuc mung gd chi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm nay thì chị phát hiện ra rằng vợ chồng chị phải trả cả tiền công luật sư của nó hộ nó nữa. Haiz, ghét bọn đào mỏ quá đi mất

      Delete
  7. Chuc mung chi nhe. Du chi luc nao cung khiem ton, nhung em luon nghi chi ve Y, chi se song trong 1 lau dai, co nhieu phong, ho boi, giong may cai museum hehehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu có thì chỉ là villa thôi chứ làm sao lâu đài được hả em. Vợ chồng chị cũng bình thường, muốn mua cái gì lớn cũng phải tiết kiệm dành dụm chứ đâu có vẽ được ra tiền.

      Delete
  8. Vẫn chưa đến 'nước từ đất" nhỉ. Mà câu này có phải inspired bởi truyện Tốt tô chan có thức ăn từ biển và từ đất liền không ạ?

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, chị đọc Tottochan từ lâu lắm rồi, không nhớ gì nữa. Nước từ đất và điện từ trời là có lý do của nó, đợi entry sau chị viết

      Delete
  9. Thế bao giờ bác định sửa chữa chỗ này? Bác ở nước ngoài mà phải trông coi việc sửa chữa ở Ý thì cũng vất nhỉ.. Nhưng thôi cứ chúc mừng bác đã mua đc nhà, chính ra kiêu thế thôi nhưng siêu chiều ngài nhé, ko phải cái nhà bác thích nhất mà vì ngài cũng chiến đấu hết mình nhỉ :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực ra cái nhà bác trai chọn tốt hơn, giá trị hơn, và nhất là lúc đó người bán chấp thuận ngay giá thấp mình đưa ra (vì mãi không bán được). Còn cái nhà bác thích thì được cái có cái vườn rất nên thơ, nhưng vì nhà chỉ còn là đống đổ nát sợ đụng đến lại đổ cái rầm, gây nên những chi phí không đáng có. Nếu giữ nguyên giá mình trả ban đầu thì rõ ràng cái nhà của bác trai ngon hơn cái nhà của bác rất nhiều. Thế nên khách quan mình phải đồng ý với lựa chọn của ông chứ nào phải mình chiều chuộng giề đâu.
      Bao giờ bác có tiền thì bác sửa. Chắc cần nhiều tiền lắm, bác cũng chẳng biết bao giờ mới bắt đầu được, lại càng không biết bao giờ sẽ hoàn thành.

      Delete