Sunday, March 16, 2014

Trả lại house cho em (than nốt)


Rồi một ông đồng nghiệp ngài tới ngủ một đêm. Tiếp đó là bạn ngài đến ở một tuần. Hai vợ chồng với một thằng bé con. Sáng hỏi có ăn trưa và ăn tối không, thì bảo “không, không muốn làm phiền, chúng tôi đi suốt chỉ về nhà để ngủ thôi”. Cuối cùng ăn cả sáng cả trưa cả tối, rủ cả bạn đến ăn, làm mình bị động suýt cuống. Mấy ngày liền như thế. Mình nói thật chẳng khó khăn gì, thế nào cũng được miễn phải báo trước để mình chuẩn bị. Vì mình có con nhỏ, phải đảm bảo chúng nó tắm, ăn, ngủ đúng giờ để sáng hôm sau còn đi học, vì cứ lệch giờ một cái là mè nheo khóc lóc bất hợp tác.

Chưa kể đi chơi còn để cả thằng con lại cho mình trông và cho ăn, mà cũng chẳng nói với mình một tiếng. Mãi tới chiều ông chồng quý hóa của mình mới gọi điện “em ơi, anh quên bảo với em là bạn anh để thằng bé con ở nhà với em sáng nay đấy nhé”.

Tối về điên quá bảo chồng “Em không muốn lúc nào cũng phải là siêu nhân để cho anh được đẹp mặt với bạn bè đâu nhé. Anh bận không giúp em việc nhà cửa con cái thì thôi, nhưng đừng có mang thêm việc về cho em làm. Giờ thì anh xuống dọn phòng khách”. Ngài thấy mắt vợ tóe lửa thì chạy cuống giò, không chỉ dọn phòng khách mà còn CHỦ ĐỘNG dọn cả đồ chơi bọn trẻ con bày tung tóe ngoài vườn. Phải sợ lắm thì mới chủ động như vậy, chứ bình thường sai một việc mà thúc đít tới 5 lần chưa chắc đã làm xong, thúc quá thì bảo sao giờ em lại mắc bệnh nói nhiều.

Chưa kể “à em ơi, anh có hai đứa bạn đang đi nghỉ ở đây, nhà mình có bạn ở rồi nên không bảo họ đến đây ở được nhưng mình mời họ đến ăn tối đấy nhé”. Vầng thì ăn tối. Mà ăn tối hai buổi chứ không phải một, nhà đến nửa đêm vẫn rất huyên náo. Ông ngồi thoải mái tựa lưng gác tay trên sofa, tán chuyện với bạn, mặt mũi tươi tắn nở nang. Chả bù cho mấy tiếng trước đó, lúc mình bảo ông cho con ăn để mình lên thay quần áo vì khách sắp đến, ông bị con nó quần cho có hơn nửa tiếng mà mặt ông quắt lại bé tí, nếp nhăn hằn hai bên mép.

Buổi sáng, mẹ vừa blogging vừa nhìn qua cửa sổ trông con gái đang chơi lủi thủi một mình dưới vườn, thấy mồm mấp máy, tay cầm cái cốc đựng toàn cát giả vờ uống uống, chắc uống cà phê. Mẹ thương con gái, nhưng con phải learn to be alone mà không cảm thấy đơn độc hay buồn chán hay thiếu thốn. Như bố con không có kỹ năng này, đi đâu cũng phải lôi vợ theo, ở nhà thì phải lôi bạn đến, không thì chân tay bứt rứt, đi lồng lộn trong nhà như hyena cuồng cẳng. Bạn nào đi sở thú nhìn thấy con linh cẩu bị nhốt trong chuồng mà nó cứ vừa liên tục chạy vòng vòng vừa kêu yep yep thế nào, thì ông chồng mình cũng y hệt như thế.

PS. Bạn về buổi trưa, buổi tối ông đi làm về, vừa ngồi ăn tem tẻm vừa gật gù bảo vợ “chắc chúng nó không thể chê được sự hiếu khách của vợ chồng mình” . Nói thật là nghe xong chỉ muốn đá cho người giời một phát cho tỉnh.

18 comments:

  1. Đây chính là những lúc thuyền to sóng to đây. Sao những người ghen tị không vào lúc này mà đọc nhỉ. Em bái phục chị cái khoản mát tính chiều chồng, đon đả với khách đấy. Phải em thì em tức xì khói tai, cáu um tỏi lên rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chị cũng cáu đấy còn gì, nhưng chẳng nhẽ cáu trước mặt khách. Ông nhà chị chẳng biết cái quái gì đâu em ạ. Từ lúc sinh ra tới giờ ông ấy chưa bao giờ phải làm những việc này nên hoàn toàn không biết việc mời bạn bè đến ăn đến ngủ liên tục thế này khiến chị phải vất vả lên bao nhiêu.
      Chưa kể bạn đến ăn xong ngồi lại tán chuyện muộn, mà ngay cả bạn có muốn về thì ông ấy cũng phải níu bạn lại tán tiếp, và sáng hôm sau ông ấy ngủ dậy muộn, trong khi mình thì dù đi ngủ muộn mấy sáng hôm sau cũng phải dậy sớm cho con ăn uống đi học. Thế mà mình có nói gì thì ông ấy lại bảo người đâu mà không thích giao du với ai cả. Thế thì có đáng bị túm tóc cho mấy nháy vào trung tâm nghe nhìn hay không?

      Delete
    2. Ôi dồi thế mới là đàn ông chị ạ, bọn nó lại bảo mình làm sao mà suốt ngày càu nhàu í chứ :)). Em nhớ ông có 1 cái cmt rất đắt bên FB chị là "vợ tao nó luôn tìm được lý do để not happy" :)). Chính ra đàn ông mà chỉn chu quá em thấy đáng sợ hơn nhiều, thật :D

      Delete
    3. Chị nhớ cái comment đấy. Một bằng chứng nữa của việc ông chả biết cái quái gì cả. Ông ở văn phòng trên tầng cao chót vót cả ngày, văn phòng thì lấy đâu ra ruồi. Tối về thì ruồi nó đã đi ngủ mất rồi còn đâu. Thế là ông suy ra là không có ruồi.
      Dubai thì không có muỗi nhưng rất lắm ruồi. Chị bảo là lắm ruồi thì ông lại bảo là ở đấy 5 tháng chỉ thấy mỗi một con ruồi, rồi quy luôn cho chị thành lúc nào cũng unhappy. Người ta mention a problem là có lắm ruồi không có nghĩa là người ta không happy

      Delete
  2. Dau sao thi cung mung cho nang duoc ong chong Y co nhung ban tinh tot dep cua nguoi Viet:)))hahaha Dua the thoi chu dan Y cong nhan giong nguoi Viet minh nhieu diem phet nang nhi, gia dinh gan bo tinh cam, giao du dan dum ban be,...to thich. Nhung phai ong chong cau doi noi doi ngoai kieu gi cung choi tat nen nang vo nhu cau nhieu luc cang phet nhi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Để đợi con tớ lớn lớn một chút, tớ cho ông biết tay, xem đứa nào chơi giỏi hơn đứa nào.
      Chẳng qua giờ con bà bé bà phải chịu ;-))))

      Delete
    2. Hay là bao giờ Na lớn chị cho nó đứa em nữa đi. :3

      Delete
  3. hahaha hyena cuồng cẳng =)), bác làm em đau bụng quá :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác nói thật, giống lắm ý. Lần đầu tiên nhìn thấy con đấy lồng lộn trong chuồng ở một sở thú, bác đã liên tưởng ngay tới ông. Sau đi thêm vài sở thú nữa, thấy con đấy lúc nào cũng chạy lòng vòng kêu rên bứt rứt như thế. Bác bảo ôi trông con kia giống anh quá, ông dỗi luôn em ạ ;-))))
      Hyena chứ được là sư tử thì đã khá

      Delete
  4. Em không đi sở thú, vừa phải google xem con hyena cuồng cẳng dư lào:

    http://youtu.be/6wPyTWo0gn4

    Thôi, ông dỗi là đúng :)))))))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật, cái con hyena băn khoăn lấc láo trong video của em, lúc ai đó ném cho nó một mẩu đồ ăn, trông nó giống hệt lúc đức ông chồng của bác đang cuồng cẳng trong nhà mà điện thoại lại đổ chuông. Chạy tới vồ nhanh không tưởng được. Trong khi vợ sai làm cái gì cũng chậm rề rề ;-))))))))))

      Delete
    2. Hèn gì ông dỗi. Bao nhiêu con ko so sánh lại so sánh con linh cẩu. Chị có biết là mặt con linh cẩu lúc nào cũng trông ngơ ngơ ngu ngu lắm ko. Em tội thay cho chồng chị luôn haha :))

      Delete
  5. Nhà bác to ông còn cuồng cẳng chạy quanh được, nhà em nhỏ, ông ở nhà nguyên buổi sáng, tới buổi chiều em biết ý phải sai ông đi đổ rác :((,

    SS

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đừng vẽ đường cho hyena chạy thế nhé.
      Mấy ông này, đi mút mùa cũng không thấy vấn đề gì, mà ở nhà có một buổi là đã bứt rứt chỉ muốn kiếm cớ đi tiếp. Ông nhà bác thì được cái ngoài công việc ra thì ông ấy đi đâu cũng muốn mang vợ con theo chứ không đi một mình. Nhưng cả tuần mình đã bận bỏ bu, cuối tuần chưa kịp thở thì ông đã rủ “sang nhà thằng đấy nhà nó có cái vườn mình ngồi ngoài vườn sưởi nắng nói chuyện tí”, bảo “vườn nhà mình còn đẹp bằng mấy sao không ngồi mà lại phải đi sang vườn nhà ai, cả tuần mình bận rộn có lúc nào ngồi thư thả trong vườn nhà mình đâu” thì ông tịt ngóm luôn vì mình nói đúng quá

      Delete
  6. Đọc entry này toát mồ hôi tự kiểm điểm mình có gây ra tai ương gì ở nhà nó không. Đùa chứ khoản hiếu khách thì miễn chê. Có điều ví chồng là con linh cẩu thì quá lắm! :-)) Hôm nào làm ngay 1 bài tả chân xem linh cẩu cuồng cẳng cụ thể nó như nào!
    M

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi nào chị M và anh L sang chơi, lại để cu K ở nhà cho tôi trông rồi đi chơi mút mùa, thì tôi cũng làm luôn một entry lên blog nhé.
      Hyena cũng dễ thương mà, ở trên kia có một đường link hyena cuồng cẳng chạy lung tung mắt mũi lơ láo, khá sát với thực tế đấy ;-)

      Delete