Saturday, March 15, 2014

Trả lại house cho em (1)


Hơn một tháng trước, ngài về nhà mắt tròn mắt dẹt bảo vợ “ một người bà con của anh muốn gửi thằng con trai bà ta vài tuần để nó vượt qua cú sốc gia đình và cho nó nhìn gương anh, người đàn ông của gia đình...”. Thế là từ ngày ông cháu đến, ngài trở thành người đàn ông gia đình kiểu mẫu, về nhà sớm, nhí nhảnh chơi với con, đọc truyện rất truyền cảm với con trước khi đi ngủ và tâm sự rù rì khuyên bảo ông cháu. Được đúng 3 hôm, chả kiểu mẫu thì đừng, mèo lại hoàn mèo, và do đó vài ngày liên tiếp thằng cháu cũng chẳng có dịp nhìn thấy mặt ông chú quý hóa. Vì sáng chú đi làm thì cháu vẫn đang ngủ, đêm chú đi event về tới nhà thì cháu lại đã đang ngủ. Một mình mình cân cả lũ.

Thằng bé thì mình thấy cũng ngoan, không hút thuốc uống rượu chửi bậy đua đòi hay có thói hư tật xấu gì, mỗi tội thanh niên gì mà hoi quá thể. Ở nhà mình hơn 3 tuần mà không hề bước chân ra khỏi nhà trừ khi mình phải lôi đi, không hề tò mò tham quan thành phố hay tìm hiểu văn hóa người bản xứ, chỉ ở nhà ăn, ngủ, nghe nhạc, và facebook. Mình bảo nó “chú lái xe ngoài giờ đưa đón các em thì chú ấy rỗi, cháu bảo chú ấy chở cháu đi chơi”, thì bị nó trả lời “giá trị của con người là ở nội tại chứ không phải ở bề ngoài, cháu chả quan tâm đến những thứ gì ngoài thân”, “nhưng để viết được nhạc thì cháu phải đi nhiều, nhìn thấy nhiều, trải nghiệm nhiều, thì mới có vốn sống để viết chứ”, “bạn cháu nó ở trong một cái phòng bé tí tẹo, suốt ngày ngồi trước máy tính, mà nó vẫn viết nhạc được đấy thôi”. Chịu ông.

Phòng ngủ thì tối om om, suốt 3 tuần không bao giờ thấy kéo rèm lên. Đến giờ ăn mình gọi khản cổ nó không nghe thấy vì đeo tai nghe nghe nhạc. Giữa bữa ông đói xuống lục tủ xem có gì ăn không, mỗi tội mở hộp chocolate ăn, ăn xong chẳng buồn đóng cái nắp lại, cứ thế để cái hộp mở tơ hơ quẳng vào tủ lạnh, nắp vứt chỏng chơ trên bàn. La Na đục nước béo cò ăn vụng chocolate mệt nghỉ, hưng phấn đến độ đến giờ cần trầm lắng lại để đi ngủ thì vẫn hò hét như phát cuồng. Hôm thì hộp chocolate, hôm thì hộp cheese, hôm thì vỏ chuối vỏ quýt vỏ kẹo, cứ ăn xong là nó vứt cái xoạch lên bàn. Đến giờ ăn thì ngang bụng không muốn ăn, bảo cháu ăn sau. Thế là lại phải có một người túc trực bày biện sau cho ông ăn và dọn dẹp sau khi ông ăn xong. Chưa kể xì mũi xong cũng chẳng buồn vứt giấy vào thùng rác mà cứ vo vo để luôn lên bàn hoặc vứt luôn xuống sàn nhà ngay tại chỗ nó ngồi. Hôm nó về, mình phải hì hục dọn dẹp lau chùi mấy tiếng mới xong phòng ngủ và nhà vệ sinh của nó, mệt đứt cả hơi. Bẩn kinh khủng, nhìn thấy đã ngại nhưng không đợi hai cô giúp việc đến được vì ngay hôm sau bạn ngài đã lại đến ở. Chẳng muốn nói với ngài vì thương nó đang trải qua giai đoạn khó khăn, với lại thực ra con trai ở tuổi nó đứa nào chẳng bừa chẳng bẩn thế. Không bừa không bẩn thế thì có khi lại đáng lo.

PS Ông cháu ở mấy hôm thì xung phong nấu bữa trưa cho cả nhà nhân ngày chú đầu bếp nghỉ. Dì sợ cháu nấu cả bữa thì nặng cho cháu quá nên bảo thôi cháu nấu món mỳ, còn để dì làm món thịt và rau cho. Ông cháu nấu có mỗi món mỳ trắng, tức là chỉ có mỗi dầu ô liu, phi tí tỏi cho thơm và thêm tí cheese, người lớn thì thêm tí ớt, (nó tương đương với ở nhà mình ăn cơm chan nước mắm rắc thêm tí lạc rang) mà ông thảy ra 4 cái nồi, 3 cái chảo, dao, thớt và 4 thìa/muỗng nấu. Ăn xong ông cắp đít đi thẳng. Ông chú, người đàn ông gia đình kiểu mẫu, liếc thấy trận địa bếp tan hoang thì ăn xong cũng lảng nốt. Từ lần đó không thấy ông cháu xung phong nấu bếp lần nào nữa để dì còn từ chối.
Ảnh, cuối cùng thì cá tính đã ăn đứt hình thức, ảnh em trên facebook lần đầu tiên có số like vượt hẳn con chị.

8 comments:

  1. Em cung biet 2-3 dua tuoi tu 12-17 giong nhu chi noi. Tui no chi o trong phong toi, choi game, nghe nhac; den gio an thi an, xong lai len phong, dong cua lai, chat, choi game. Khong bao gio ra ngoai, ko kham pha, ko the thao..Ma ai noi cung khong nghe dau, ba me noi cung khong quan tam; Nguoi khac noi chuyen voi tui no thi tui no hoan toan im lang, ngoi im, hoac noi vai cau, nhech mep cuoi. The thoi. Tui no ko co benh tat gi dau, chat tren mang am am. Co ban gai noi thi may ra..Khong biet phai lam sao voi tui no nua!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cho rằng ngay từ bé gia đình đã để mặc chúng nó với cái máy tính/vô tuyến nhiều quá và không khuyến khích chúng nó chơi thể thao. Giờ chúng nó nghiện rồi, dứt ra khó lắm. Chị rất lo lũ con chị, ngay từ giờ chị đã quản Internet rất chặt, vô tuyến thì không dùng, suốt ngày bảo chúng nó ra vườn chơi. Thế mà còn không biết tương lai chúng nó có giống nốt ông cháu họ xa của mình không, nếu lớn lên thành thanh niên hoi như thế thì chị buồn quá

      Delete
  2. Cậu cháu bác làm e nhớ đến e năm 18 tuổi, ra học ĐH 1 năm ở nhờ nhà họ hàng. Với e, tất cả người lớn đều đóng vai ác. Mà mọi người nhìn e lúc đấy thì chắc y hệt như bác nhìn cậu này bây giờ.Mà thật ra thì tuổi này nó lắm vấn đề thầm kín lắm bác ơi. nhiều khi bác nhìn nó thế nhưg k biết là nó tội nghiệp đâu. Như e hồi đấy có cả tỉ vấn đề thầm kín : thi ĐH xong tưng bừng mụn, béo ai gặp cũng chê,hoặc thích 1 đứa mà nó lại thích đứa khác... e còn bị rong kinh quanh năm suốt tháng rồi năm đấy học hành cũng căng thẳng ; ảnh hưởng đến thái độ của mình nhiều lắm. ở nhờ nhà thấy anh chị em họ được ở cùng với bố mẹ, được chiều lắm, rồi ăn diện ngút,quần áo make up; mình thấy tủi thân chẳng hạn.
    Ai chả có lúc đáng thương bác, thấy mình chả bằng ai cả. Mà giúp việc,người ngoài nhìn vào thì chỉ "Á, con này suốt ngày thay quần áo thải ra để quay máy giặt,rồi k khéo,k bik đối nhân xử thế này nọ, nó đến tiền net tăng cao blabla. Trog khi nếu bác nhìn 1 cách nhân hậu hơn thì cgái phải thay giặt thường xuyên nó mới sạch sẽ chứ, rồi thì lạ nước lạ cái, trời HN thì nắng kinh dị thế thì đi đâu, e lại k có xe nữa. Nhìu khi nhìn ngoài vậy thôi mà cậu cháu của bác sống nội tâm lắm đấy(như em chẳng hạn hehe)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thằng bé này thì mấy lần bác bảo nó có đồ gì cần giặt không đưa bác giặt luôn một thể thì nó đều bảo không có gì phải giặt hết. Suốt hơn 3 tuần liền mà nó không có đồ gì cần giặt, thế mới tài chứ.
      Thằng bé này thì bác thấy là nó ngoan. Nó bừa bãi một tý thì do nó là con trai, lại ở cái tuổi đấy nên bác cũng không chấp. Mỗi tội điều bác thấy khó hiểu là cách sống thanh niên hoi của nó. Còn trẻ thế mà chẳng quan tâm đến cái gì, không háo hức với cái gì, không quan tâm kết bạn hay tìm hiểu những điều mới lạ, tất cả mọi thứ đều tìm trên Internet và cho rằng thế là đủ.

      Delete
  3. Em Na ảnh này vừa hình thức vừa cá tính mà. Bác có nhớ cái icon Yahoo mặt cau cau có có rồi lè lưỡi ra ko, em thấy ảnh này giống hệt cái icon ấy :P. Mà cháu bên chồng thì hình như bác là thím thì phải, nhưng ở nhà em đều gọi các thím, mợ, dì là cô hết :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà chị thì cứ hơn bậc thì gọi là bác, kém bậc thì gọi là cô. Chữ dì là chị học của bà Nuôi, đi đâu gặp ai bà ấy cũng gọi dì, xưng dì. Nghe thấy dịu dàng, hay hay, chị thích

      Delete
    2. Ớ thế là cái cmt của em về vụ dì dì này là bị mất à :o. Hehe trong miền Nam thì dì chỉ phía anh em bên ngoại chứ bên nội họ vẫn gọi là cô, em cũng thích nghe "dì" hơn cô nhưng anh em bên chồng thì mình xưng dì nghe hơi lạ hehe. Hồi xưa em còn ước ao có cậu để gọi vì nhà ko có cậu :D

      Delete
  4. E doc blog chi lau lam roi ma gio moi vao comment :D Nhac den thanh nien hoi em thay nhat la nguoi Viet minh (dac biet la o VN) van con rat co hu, nghi la dan ong la fai ganh vac viec trong dai, to lon, con nhung viec "nho nhat" nhu di cho nau com thi chi danh cho dan ba. Dot vua roi ve VN choi em thay rat bat binh chuyen day khi em tam su la ban trai em o nuoc ngoai biet di cho ho em, biet nau com cho em an khi em bi om thi may co ban me em lai bao dan ong ma ra cho mac ca nay no thi ko fai la dan ong. Va roi chinh co ay lai than phien co y om chong co y bo co y o nha de di choi =)))))

    ReplyDelete