Đang định than thở,
Rằng nuôi con nhỏ mệt quá, nhất là vì nghề nghiệp của
ngài làm mình cả ngày đánh vật với con rồi đến tối lại phải đánh vật với giày
cao gót, váy áo chật, cười cười nói nói và phải cho vào miệng những món không
hợp khẩu vị.
Rằng con trẻ bày bừa đã khủng khiếp, chồng già bày bừa
còn khủng khiếp hơn. Nhiều khi dọn đi dọn lại dọn tái dọn hồi từ sáng tới
chiều, nửa đêm về dọn tiếp, cảm thấy rất cực khổ.
Rằng mình thấy nhiều bà mẹ yên chí lớn hơn mình nhiều
nhưng mình không thể làm được điều đó. Có lần mình gặp một cô có đứa con khoảng
15, 16 tháng. Cô ấy cứ ngồi trong nhà
nói chuyện thao thao bất tuyệt,
để mặc đứa trẻ đi lẫm chẫm ngoài vườn một mình gần một chảo nem đang rán dầu mỡ
tưng bừng. Mình thấy thế không đành lòng phải ra
ngoài vườn đi loanh quanh với nó.
Tương tự, mình không thể ngủ khò khò khi con chơi một mình, không thể cắm đầu
cắm đít điện thoại để mặc con chạy lung tung trên vỉa hè, và một ngày cúi nhặt
không biết bao nhiêu lần tất cả những thứ mình sợ con có thể cho vào mồm.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra được và nhiều chuyện xảy ra không ai có thể ngờ
tới.
Rằng mình cẩn thận, cầu toàn, chu đáo, thế nên mình nuôi con vất vả hơn người bình
thường.
Thì nhận được email của một người mẹ có đứa con gái học
cùng lớp Lila. Chị ấy kể chuyện con chị ấy sinh ra lúc 24 tuần tuổi, nặng 520gr,
mắt không mở được, không khóc được, không thở được, thân hình bầm dập. Bác sĩ
nghĩ nó sẽ chết ngay nên bỏ đi hết, cho bố mẹ ở lại với con vài phút cuối. Bố
mẹ xin được rửa tội cho con. Thế nào mà trong lúc rửa tội nó lại khóc lên hai
tiếng. Bác sĩ quay lại, vội vã đưa nó vào lồng ấp. Nhưng đúng lúc đó thì lại
phát hiện não nó bị chảy máu. Bác sĩ bảo nó sẽ không thể sống quá 48 tiếng, giờ
bỏ máy trợ thở hay tiếp tục là tùy bố mẹ. Bố mẹ xin bác sĩ cho tiếp tục. Sang
ngày thứ 2, não nó lại chảy máu nhiều hơn, bác sĩ bảo ngay cả nếu nó có sống
được thì cũng sẽ không thể đi được và suốt đời sẽ phải ăn bằng ống truyền. Thế
mà cuối cùng nó sống được. Do hậu quả của trận chảy máu não mà nó bị
hydrocephalus mà mình đoán là “não úng thủy”. Chưa tới 1 tuổi nó trải qua một
cuộc phẫu thuật đặt vĩnh viễn một ống dẫn phía sau tai. Mình đoán chắc để dẫn
chất lỏng ra ngoài không cho tụ lại ở trong não???
Giờ con bé 6 tuổi, ống dẫn vẫn cài phía sau tai nhưng rất
an toàn, ngã cũng không sao, đi, chạy, nói, ăn, đến trường như một đứa trẻ bình
thường. Một trong 6 bạn thân của cô Lila nhà này. Mình không thể tưởng tượng
nổi chặng đường người mẹ kia đã đi gian khó đến mức nào. So với cô ấy thì sự
vất vả của mình thấm gì đâu.
P.S Nhưng con cũng lớn rồi, cũng
đỡ cho mẹ rất nhiều. Mỗi lần thêm một sự thay đổi là mẹ biết mẹ lại vừa hoàn thành một chặng đường nữa. Mấy tháng trước con bỏ cữ sữa lúc nửa đêm, thế là
mẹ không phải chịu cảnh đi ở bên ngoài về, vội vàng tẩy trang thay quần áo rồi
ngồi gà gật đợi con mút sữa câu giờ. Tuần trước mẹ bỏ đi những chiếc chai nhỏ, chai con dùng uống nước.
Không cần nữa vì con uống nước bằng cốc lâu rồi. Giờ mẹ cũng không cần phải
theo con từng bước. Hai chị em chơi với nhau ríu rít như hai con chim sẻ. Chị
đi học thì con tự chơi trong phòng,
thỉnh thoảng mẹ gọi kiểm tra, nghe con “dạ” ran một tiếng là mẹ yên tâm. Ale
thì lớn rồi, tự ăn, tự ngủ, tự mặc quần áo. Lila thì vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được hết những hậu quả từ trận ốm phải dùng kháng sinh mạnh
nhưng lâu nay không còn màn giữa đêm vừa đi lang thang khắp nhà vừa khóc “La
không biết ngủ”.
Hôm nọ mẹ có một playdate với mấy bà mẹ có con còn trong tuổi
đi chập chững hoặc mới biết bò. Nhìn họ chạy đôn chạy đáo không ngồi yên được
lấy một phút hay nói hết được một câu hay ăn được một miếng tử tế, mẹ nhận thấy mẹ con mình đã đi được một chặng
đường rất dài.
3 em bé nhìn yêu quá :)
ReplyDeleteCòn cả chặng đường dài trước mắt. Cố lên chị!
Haiz, cố quá không cẩn thận lại thành quá cố thì vừa
DeleteKhông ai tốt với mình bằng mẹ :x
ReplyDeleteEm Na ko cuoi trong rat xinh :)
ReplyDeleteP
ờ, con này không cười thì không lộ móm, nhìn cũng được. Nhưng mà nó cười suốt ngày, và lúc cười thì cả phần mồm của nó tụt vào trong, nên mình thích nó lắm mà cũng phải công nhận nó chẳng xinh tẹo nào.
DeleteĐọc những dòng chị viết, cảm nhận tình mẹ trong chị mênh mông biết bao!!!
ReplyDeleteChị ơi tấm này em thấy Lê giống chị nè. Và chị là 1 người mẹ tuyệt vời, như mẹ em, mẹ chúng ta :D
ReplyDeletela và Le giống chị giang, còn anna giống bố quá chị ạ. ;)
ReplyDeleteSao lại ngược thế nhỉ, chị tưởng La là giống họ nội nhất. Thôi tình hình thế này rồi cả 3 đứa lại giống mẹ hết cho xem. Thế cũng được, không sao :-D
DeleteMấy hôm nay lòng em thấy phơi phới mà đọc bài của chị rồi em mới nhận ra tại sao. Đó là vì ông con bé bỏng của em đã biết lật úp lật ngửa uỳnh uỳnh trông rất thành thục, nhờ đó di chuyển được từ trong thảm chơi ra ngoài thảm nhà để... gặm. Đó đúng là cái cảm giác "mẹ biết mẹ lại vừa hoàn thành một chặng đường". Đêm ôm con vào lòng sau khi con bú cữ nửa đêm, cảm thấy hơi ấm từ con, bàn tay con êm ái, thấy con đã lớn hơn mấy tháng trước, tự dưng thấy rất vui. Nghĩ đến nhiều chặng đường phía trước, không biết mẹ sẽ theo con được bao nhiêu chặng nữa, rồi nghĩ đến lúc con sẽ trở thành người lớn, không còn là em bé trên tay mẹ nữa... Vừa mong ngày tháng qua nhanh mà cũng mong ngày tháng trôi qua chầm chậm thôi.
ReplyDeleteThế thì chỉ vài tháng nữa thôi là em thở không ra hơi với ông con của em. Giai đoạn mệt nhất là lúc nó biết bò và lúc nó mới biết đi. Em cứ chuẩn bị tinh thần.
DeleteBức ảnh đẹp quá, AI cũng đẹp :D
ReplyDeleteSS
Xúc động quá. các bé lớn hơn nữa có khi chị em mình lại thấy bị cô đơn :))
ReplyDeleteTừ cô đơn hình như không có trong từ điển của miềng
DeleteTrông vẻ mặt của ông hãnh diện chưa kìa!
ReplyDeleteAng Na núp phía sau nhìn cute quá.
ReplyDeleteCông nhận thời gian qúa nhanh, em theo dõi blog chị mới đó mà 5,6 năm rồi. Từ lúc Ale còn bé xíu tới giờ :)
Thế tức là em là một trong những người theo blog chị từ những ngày đầu ý nhỉ
Deleteem cung theo doi blog chi cung mot thoi gian dai , cung chi di qua vui buon voi nhieu entry
ReplyDeletePhoto of the month! Perfect mix chi ơi. Nhìn hoài ko chán, nhất là 3 đứa nhỏ hehe :D
ReplyDeleteMay quá, tưởng nhìn chồng mình hoài không biết chán :-D
DeleteNhin buc hinh nay cute qua Giang a. Nhat la cai mat thap tho, lem linh cua Na o dang sau ngai':))
ReplyDeleteTo Q
Con Anna siêu lém lỉnh, siêu nham nhở, nhìn nó ngoài đời thật buồn cười vô cùng ấy ạ
DeleteU, mat em ay to tron, khac han mat hai ban kia
DeleteLila co ve van bi anh huong cua dot om hoi ben US G nhi.La co tam hinh G chup doi mu rong vanh mua he, lom khom chup buom, hai hoa , nhin cute lam ay.To rat thich cai anh ay! Yeu cuc !!
em Na lớn lên xinh nhất nhà !!!! Nhìn em như búp bê í :*****
ReplyDeleteHai đứa con gái của chị không đứa nào xinh hết. Thỉnh thoảng có cái ảnh xinh xinh thì post lên thôi chứ ở ngoài bình thường lắm.
DeleteCả nhà cùng xinh :)
ReplyDeleteÍt nhất cũng phải chừa cái chú già già ở giữa ra chứ. Chú đấy ngày xưa không đẹp nhưng cũng chẳng xấu mà giờ nhìn tã quá :-D
DeleteEm ngâm cứu khá nhiều các tài liệu về sleep training, luyện ăn, luyện đủ thứ ... Khi nghiên cứu thì hừng hực muốn thực hiện, nhưng khi quay ra nhìn con ôm chặt quặp chân mình thì lại đành tặc lưỡi bảo ôm con ngủ nốt đêm nay cũng chả chết ai. Thế là tròn 20 tháng rồi mẹ vẫn ôm ấp cho ngủ :). Em rất hiểu những điều chị viết, ko phải là ko làm được chuyện để con tự ngủ tự chơi tự ăn, mà vì mình ko muốn. Em Diep bên Multiply đây ạ.
ReplyDeleteĐứa đầu tiên chị còn rèn cho ngủ riêng ngay từ đầu, đứa thứ hai rèn ngủ riêng lúc khoảng hơn 2 tuổi, chứ đến đứa út này thì mẹ con cứ ôm nhau ngủ, thích lắm. Nó thích đã đành mà mình cũng thích, chả tội gì.
DeleteHình này nhìn Lê giống chị quá!
ReplyDeleteyêu 3 em bé này :)
ReplyDeletemỗi khi chăm con cực quá, e cứ mong con lớn nhanh, nhưng con lớn rồi, thì lại thấy mình cũng buồn buồn vì con bắt đầu xa Mẹ ngày càng nhiều hơn :)
E cũng nhận thấy mình cẩn thận, chu đáo khi chăm con, thấy vật gì, điều gì có thể gây nguy hiểm xảy ra là k thể yên tâm "ung dung" ngồi 1 chổ nhìn được, nhưng ba của bé lại bảo em sao nhắng nhít lên :) E điên quá vặt lại: tự lập tập cho con thiếu gì cách, sao cứ để con vào những tình huống nguy hiểm (ví dụ cho con tự mình leo, xuống cầu thang khi nó mới chưa đầy 1 tuổi, ví dụ những đồng tiền xu nhỏ e k cho chơi vì sợ tọt vào cổ họng gây nghẹt thở...)
Em ơi, same here, đàn ông nó thế, đàn bà nó thế, không thay đổi được đâu
Deletedạ, nên cứ gây nhau hoài :)
DeleteMột bức ảnh hạnh phúc. Nhưng cái cô Na bé xíu dù không ở trung tâm, dù chỉ chiếm một góc nhỏ xíu vẫn làm người xem không rời mắt đi được. Cực kỳ thu hút.
ReplyDeleteChị ơi, hôm nào đuc kết một loạt entry về cách nuôi dạy con từ lúc sinh đi chị, truyền kinh nghiệm cho đàn em với! -;))
ReplyDeleteChị chẳng có cách nào cụ thể em ạ. Mà chị cũng không muốn đúc kết thành kinh nghiệm cho những người mẹ khác phải học tập, vì cái đúng với con mình thì lại không đúng với con người khác. Chị chỉ có phương châm là cố gắng giảm thiểu những thứ không cần thiết trong xã hội khuyến khích tiêu dùng thái quá này, cố gắng cho con gần gũi với thiên nhiên, lắng nghe con và lắng nghe chính mình, thế thôi.
DeleteCon em đang trong giai đoạn bướng, hay ăn vạ, thích tự làm theo ý mình. Nhìu lúc cáu quá, phát vào mông nó rõ đau. Phát xong lại hối hận, nó bé quá, không hiểu được hết những gì mình nói. Những mà mỗi lần nhìn nó ngủ thì lòng lại thấy ấm áp, mềm mại không tả nổi. Nhìn thằng con nằm dài ngoằng, mặt mãn nguyện ngủ, lớn quá đi mất. Lúc đó thấy nuôi con nhỏ là quãng thời gian dài cũng không hẳn dài, nhoằng cái nó đã như này rồi cơ mà, nhưng ngắn cũng chẳng ngắn, vì nhớ lại lúc chăm nó hồi nhỏ mà đến giờ vẫn sợ chưa dám đẻ đứa thứ 2.
ReplyDelete