Friday, July 19, 2013

Và Chúa đã tạo ra đàn bà

Con gái đi trong mall, trông xanh xao, ủ rũ, ngơ ngác. Là người ta đang vừa đói vừa buồn ngủ thôi chứ cũng chẳng có gì to tát. Nhưng vì người ta tính tình như công chúa nên cứ phải tỏ ra kịch tính thế. Đang đi thì có một tốp mấy chú thanh niên từ nãy giờ cứ thì thào giờ chạy lên hỏi mình “chị ơi, con bé này người nước nào?”. Mấy chú thanh niên người Iran, cái tội hỏi han lúc người ta đang khó ở, bị người ta nguýt cho một cái, mặt sưng lên. Bị người ta nguýt cho thế mà vẫn lao xao mắt tròn mắt dẹt với nhau “she is so beautiful”, rồi vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn người ta mãi.

Lúc sau mẹ đặt ngồi vào trong xe chở hàng, ngoẹo cổ ngủ, cái cần cổ mảnh mai trắng muốt, thấy cả đường gân xanh xanh. Con gái mẹ lớn quá rồi, gầy lắm, chân như hai que tăm, lại còn vòng kiềng, bụng bé tí, vừa cạp quần của đứa 1 tuổi rưỡi. Không có tí mỡ nào bảo vệ cơ thể nên hơi tí là kêu lạnh. Hồi đầu năm, đón con đi học về, mẹ sờ cánh tay thấy lạnh như kem mới hỏi “hôm nay ở lớp con có lạnh không con gái?”, thì được trả lời như sau “La không lạnh, chỉ lúc bạn thổi La La mới lạnh”.

Đầu năm, con gái đi học khóc từ nhà khóc ra. Lôi từ nhà ra sân, bám chặt vào cánh cửa không chịu ra. Lôi từ sân ra cổng, bám chặt vào cánh cổng không chịu ra. Lôi từ cổng ra xe, bám chặt vào cửa xe không chịu vào. Đến trường, lại màn bám cửa xe không chịu đi, bám cột điện, bám cây, bám cổng trường, bám tất cả những gì có thể bám trên đường, khóc như mưa gió. Cả trường ngoái cổ ra nhìn, mẹ chỉ muốn chui xuống đất. Khóc thế hai hôm đến hôm thứ ba tự nhiên nín bặt, đến nơi nheo nhẻo chào mẹ rồi lon ton xách cặp lồng cơm tự đi vào hàng. Các vị phụ huynh lạ lùng đến mức có vị còn chạy ra hỏi mẹ “ơ hôm nay nó không khóc à?”.

Giữa năm, con gái học đánh vần. Thấy cái gì cũng lọ mọ đánh vần. Buổi sáng mẹ đang ngồi máy tính tự nhiên nghe thấy sau lưng tiếng xì xì “shờ shờ shờ…”. Quay lại, lại là cô con gái đang đánh vần. “Shờ shờ shờ…íííííp”. Mẹ nín cười. Lại tiếp tục “lờ lờ lờ ét”. Là con gái đang cố gắng đọc từ ship và từ let.

Tiếng Việt thì đã đến hồi rùng rợn. Đứng giữa vườn nhóng cổ lên nhìn tổ chim trên tán cây phượng vĩ “Mamma, La nhìn thấy con chim nó lấy con stick để làm con tổ”. Mẹ nghe xong suýt ngã ngồi với con.
 
Cuối năm, mẹ chống cằm xem màn đồng diễn ca hát của cả lớp. Con gái mẹ bé tẹo, đứng hàng đầu, chính giữa, chân tay nhảy múa rất sôi động và mồm thì hát nheo nhẻo. Phải thế chứ ai lại như thằng anh trai bị cô bắt đứng càng xa micro càng tốt thế kia.

Giờ thì con gái nghỉ hè. Nhà lanh tanh bành toàn tác phẩm nghệ thuật của con. Tường, mặt bàn, sàn nhà, bôi xanh bôi đỏ. Hôm nọ đến lúc cần cắt cái quần con Anna mẹ tìm không thấy kéo đâu. Hóa ra con gái đã lấy trộm lúc nào để cắt giấy làm tác phẩm nghệ thuật. Tất cả vật dụng của mẹ, kéo, hồ dán, băng dính, thước, đều bị con gái nẫng đi để phục vụ cho các tác phẩm nghệ thuật. Cái kéo hành nghề duy nhất của người ta mà nó lấy ra cắt giấy. Quát cho một trận. Phải như con Anna tính tình nông dân thì nó khóc gào vào mặt người quát nó một trận, sau vài phút là nó nín và ngoảy đít bỏ đi. Đây con gái mẹ tính tình tiểu thư cứ ngồi khóc rấm rứt, nước mắt chảy lặng lẽ đến đâu lại lấy khăn thấm đi đến đấy. Có lần con gái khóc rấm rứt như thế cho hai tiếng, khăn giấy thấm nước mắt vứt vung vãi xung quanh.

Ảnh: không hiểu đứa nào lấy bút màu tô vào rốn em thế này.

13 comments:

  1. Hồi em mới đọc blog chị Lila mới sinh, béo mẫm, môi đỏ, da trắng, ngủ nghiêng bên nào má chảy hẳn 1 bên. Bây giờ chắc tại sau cơn bệnh nặng kia trước nên gầy hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, nó gầy trơ xương, chân tay lỏng lẻo, tay chắc lỏng lẻo quá nên hơi tí là trật khớp. Đến là chán.

      Delete
  2. nhà này có cô La đúng là tiểu thư luôn :* hihi

    em nhớ chị bảo chú Lê hay bị đứng hàng đằng sau vì chú hát toàn bắn nước bọt ra ngoài :))))) haha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, hát thì đúng là nước bọt bắn rào rào thật nhưng chắc bị đứng sau vì hát sai nhạc chứ không phải tại bắn nước bọt. Nước bọt chú Lê bắn thế chưa ăn thua đâu em ạ. Có lần chị xem mấy anh hát giọng nam cao, như mưa rào luôn. Lần sau rút kinh nghiệm, ngồi gần sân khấu thế là phải mang theo cái mũ rộng vành :-D

      Delete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Nhìn cái bụng béo tròn, cái tay múp míp, cái cổ ngấn mỡ kia là biết không phải em La tiểu thư oy! Lol

    ReplyDelete
  5. Em đang đoán xem đó là bụng của ai. Nhìn giống chị mết không nói gì quá :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị maid cạy răng cả ngày không nói một câu hơi bị xinh đấy nhé. Thân người thon thả, mặt cũng được, mặt rất hiền, mắt đẹp.

      Delete
  6. Chào bạn Giang ! Tháng rồi phải đi " vùng sâu vùng xa " nên không có " net " . Buồn ghê gớm ! Vừa về là tranh thủ nhào vô ngay kẻo tuấn sau đi nữa rồi lại đứng ngồi không yên vì nhớ....blog bạn Giang ! :) Hihihi, em La đến tuổi làm họa sĩ rồi . Vẽ thế là còn ít đấy , chứ hôm nào vẽ cả râu mèo lên mặt Na nữa cơ ! Con bé nhà mình hồi bằng tuổi ấy cũng " ngó ngoáy " lắm . Bức tường vừa sơn nước trắng tinh , quay đi quay lại đã thấy trên tường xuất hiện một hình vẽ tổ chuột với một chú chuột với đầy đủ mắt , râu ... thậm chí cả một miếng cheese...?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. :-)))) Na nhà này bị vẽ khắp nơi rồi, chứ bị riêng râu mèo thì đã quá nhẹ.

      Delete
  7. Trời, em lại tưởng ảnh chụp là của em Na chứ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chính Na đó chứ trong nhà làm gì có ai có cái bụng tròn như nó. Con chị không hiểu lấy bút màu tô vào rốn em từ khi nào :-)))

      Delete
  8. Em Lila kén chụp ảnh lắm hả chị Giang? Em ít thấy chị Giang post ảnh em ấy.

    ReplyDelete