Tuesday, July 16, 2013

Ra đường sợ nhất công nông


Ngài vốn không thích những cô maid đi lại nói năng ầm ĩ trong nhà, hoặc những cô maid phát ngôn tự nhiên, kiểu thích khen thì khen, thích chê là chê, vui thì cười ha hả, buồn cái là sưng sỉa ngay được. Ngài bảo “thỏa thuận đã ký, việc ai người nấy làm, maids have to be invisible”.

Thì đây ngài sướng nhớ, được luôn cô maid invisible đúng nghĩa, từ sáng đến tối cứ lừ lừ như ông từ vào đền.
Mình dặn “trong nhà lúc nào cũng phải có bánh mỳ và sữa. Nếu gần hết chị phải nói với tôi”. Thế mà bao lần bánh mỳ hết nàng cũng chẳng nói gì.

Tương tự, sữa hết nàng cũng chẳng nói gì. Đến tối mình phải cho con Anna uống sữa mới thấy trong nhà không còn giọt sữa nào. Mấy lần thế mình bực quá mới hỏi “sao hết chị không bảo tôi?”. Nàng vẫn chẳng nói gì.

Cái gì trong nhà hết nàng cũng chẳng nói gì. Mình phát hiện ra thì chạy đi mua, không phát hiện ra, đến lúc cần dùng mới biết là hết, nói nàng thì nàng chỉ “ớ” một cái, hoặc “a” lên một tiếng, hoặc chẳng nói gì nhún vai bỏ đi.

Tối nàng làm xong là lừ lừ đi mất, cũng chẳng bao giờ nói “good night” hoặc “tôi xong việc rồi, madame có cần gì nữa không nếu không thì tôi về phòng tôi”. Chỉ cần hỏi thế theo phép lịch sự chứ mình cũng chẳng bao giờ giao thêm việc gì cho nàng.

Mình đi vắng bọn quỷ sứ ở nhà muốn làm trò gì thì làm, nàng cũng chẳng nói gì. Mình về nhiều bận thấy con bật máy tính xem hoạt hình choang choác, còn nàng ngồi nhìn đúng theo kiểu ruồi đậu lên mép không buồn đuổi. Bảo nàng thì nàng bảo “Nói chúng nó chẳng nghe”. Mình bảo “Nếu chị nói chúng nó không nghe thì chị gọi điện cho tôi, tôi nói chúng nó sẽ nghe”. Nói bao lần mà lần nào về nhà cũng thấy maid chíu chít điện thoại một đằng, trẻ con chổng mông xem phim một nẻo, nàng lại ca bài cũ “Nói chúng nó chẳng nghe”, “thế sao chị không gọi điện cho tôi, tôi đã dặn chị bao nhiêu lần rồi”, thì nàng nhìn mình chòng chọc vài giây rồi nhún vai một cái.

Mình dặn nàng “tối chồng tôi về chị phải hỏi ông ấy xem có phải chuẩn bị hộp đồ ăn trưa hôm sau không”. Nói có khi đến hơn chục lần mà nàng chẳng tự động hỏi bao giờ. Giúp việc thì không đời nào hỏi, ông chủ thì không đời nào nói, mình mà quên một cái là y như rằng sáng hôm sau sẽ có cảnh cuống quýt. Ngoài ra, sau khi bị giúp việc cho ăn salad y hệt nhau trong vòng 2 tuần thì ngài đình công luôn, nhìn thấy salad là ghét.

Không biết cái gì cũng tuyệt đối không hỏi. Mình chủ động ra chỉ dẫn cho thì mình nói cứ nói, nàng lẳng lặng cứ lẳng lặng. Nhiều khi mình thấy nàng cứ nhìn mình chòng chọc chẳng nói năng gì thì lại phải hỏi “chị có hiểu không thế?”, thì bị nàng nhún vai bảo “ô kê”. Mình mà không chủ động ra chỉ dẫn thì nàng tự làm kiểu của nàng, hỏng tóe tòe loe. Từ đầu đến cuối vẫn nhất quyết không hé răng hỏi lấy nửa lời.

Khách đến nhà, giúp việc đi ra nhìn thấy tảng lờ đi tiếp, khách chào giúp việc rất đon đả, giúp việc cắp đít đi thẳng, chẳng nói năng gì.

Bị chú lái xe tòm tem nàng ta cũng chẳng nói gì.

Buồn cười nhất là ngài sáng đi chào giúp việc, giúp việc chẳng nói gì. Tối về chào giúp việc, giúp việc cũng chẳng nói gì. Ngài tức khí chào lại rõ to thì bị giúp việc oánh luôn cho câu “ô kê”. Nhưng phải may lắm mới được câu “ô kê” của giúp việc, vì thường chào lại lần 2 nàng ta cũng vẫn chẳng nói gì. Ngài tức lắm một hôm chạy ra bảo vợ “rồi có ngày nó sẽ phải trả giá”.

Ngoài khoản vụng về trong khoa ăn nói ra thì nàng còn không phải là một người phụ nữ duyên dáng bẩm sinh. Kiểu như huých cùi tay mở cửa và lấy chân đóng cửa cái rầm. Hoặc mình bảo nàng lấy cho mình đôi giày của con Lila thì nàng ném đôi giày đánh bẹt xuống dưới chân mình. Hoặc mình bảo “chị ngồi xuống đây tôi nói chuyện với chị một chút” thì nàng lấy khăn lau tay rồi ném cái khăn sóng xoài trên mặt bàn ngay trước mặt mình và kéo ghế ngồi cái bọp.

Nếu mà hỗn láo thì mình đã đuổi ngay. Đây nàng này lại không phải hỗn láo mà chỉ đơn giản là người ít lời, vụng về, tính tình hơi lãng đãng, cộng thêm tật lãng tai, nên mới ra cơ sự thế.

Haiz. Số gì toàn gặp phải người nửa hâm nửa dở thế này không biết.

Ra đường sợ nhất công nông

Về nhà sợ nhất mết (maid) không nói gì.

 

18 comments:

  1. số chị quá đen vụ giúp việc luôn,nói thật là em thông cảm cực kỳ cực kỳ luôn

    ReplyDelete
    Replies
    1. May quá người làm là nam thì lại có vẻ ổn em ạ. Vì chị mới tuyển đến anh lái xe thứ 3 thì đã thấy rất được

      Delete
  2. lại vụ giúp việc... em phải bảo với em giúp việc mới nhà em là "chị nói với em tiếng Việt mà cứ như nói tiếng Tây". Eo ôi chán không muốn kể lể gì thêm ở đây nữa không lại lộn ruột chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng mệt mỏi vụ giúp việc này quá. Chị chán đến mức chẳng buồn nói nó nữa. Nó không bị nhắc nhở gì thì lại càng hâm dở hơn em ạ, no limit :-)))

      Delete
  3. Gặp những người im lặng như thế chưa chắc là hay chị nhỉ? Có ngày mình điên lên vì sự im lặng đó đấy :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó cứ đờ đẫn ngớ ngẩn như người half dead ấy, hay giề

      Delete
  4. Ôi ôi còn vụ tòm tem nữa ạ, nhiều vụ hot thế này chị ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người làm toàn nữ thì nói xấu, ẩu đả lẫn nhau. Người làm vừa nam vừa nữ thì tòm tem nhau. Người làm toàn nam thì không được vì mình có con nhỏ, nhất là con gái. Đau đầu vì người làm vô cùng

      Delete
  5. Hahahaha, sao số bác lận đận vụ giúp việc thế hả bác???
    Cứ cái đà này em nghĩ nàng này cũng không ở nhà bác được lâu nữa đâu ợ :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng cố gắng cho nàng này cơ hội vì thực ra nó hiền lành, nghe lời, quý con mình. Nhưng khi chị bảo nó cái gì, nó nhìn chị chòng chọc mà mặt nó lộ rõ một vẻ tối tăm không gì xuyên thủng nổi, chị phải bỏ cuộc. Chị trả lương cho nó cao gấp đôi nhà tây và gấp 3 thậm chí gấp 4 lần nhà Ả rập, mà nó thế này thì chắc chị không đánh đu với nó được.

      Delete
  6. Ôi zời ôi, em cũng chết cười với cái cô maid nhà chị. Số chị đúng là lận đận cung nô bộc thật!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lận đận người làm nữ nhưng có vẻ người làm nam thì không đến nỗi, thôi hy vọng cung nô bộc của mình cũng không đen hẳn. Rầu cả người vì giúp việc, mặt thêm mấy nếp nhăn

      Delete
  7. Đen quá chị ạ!! toàn gặp giúp việc level VIP thôi!!
    Mà sao họ ko động não 1 tý nhỉ?? chán!! ;((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó có khi chả có não mà động ý em ạ. Tất cả những việc chị dặn nó quên suốt, thậm chí chị bỏ thời gian đánh máy in ra dán lên, nó chỉ việc đọc rồi làm theo mà nó cũng quên không đọc, thế thì đã bó tay chưa. Mỗi cái việc đồ ăn khi nấu thì có thể dùng tỏi nhưng đưa ra bàn ăn là phải lấy tỏi ra, chị nói nó mỏi mồm mà nó vẫn không nhớ được. Đến lúc chị phải hét lên thì trông nó mới có vẻ thủng thủng một tý. Mà tính đến giờ nó cũng chỉ nhớ được mỗi cái việc đó thôi.
      Nó VIP lắm, chị là trợ lý của nó đấy, đi sau đít nhắc như nhắc câu, không nhắc một cái là nó quên.

      Delete
  8. Gíup việc nhà em y như giúp việc nhà chị và em đã cho lên đường. Không thể chịu nổi cái việc đi làm mà ko tập trung làm cứ liêng biêng, lúc nào em cũng căng thẳng chuyện bếp núc là lượt và hai thằng nghịch như quỷ ở nhà. Giờ ko có gv em làm được mọi thứ gv làm và mọi thứ em làm hàng ngày, chả sao cả. Mỗi tội mất giấc ngủ trưa thôi :(

    Ông chồng em thì concern duy nhất là Ko có gv em ko có thời gian chơi/đi xem phim/uống bia tối với anh. Em thì chán lắm rồi nhưng chồng mình muốn chơi với mình mà mình ko chịu chơi với chồng thì có việc gì ko hay xảy ra lỗi của mình chắc chắn là nhiều nên em sẽ lại phải cố đi phỏng vấn gv đây.

    Mẹ thằng Pụ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Úi, loãng moạn thế, còn đi xem phim ăn uống chơi nhởi với nhau cơ. Chị với chồng chị chỉ có nói chuyện với nhau được khi ngồi trong xe đi đến hoặc về từ một event nào đó. Có hôm nào rảnh rỗi thì lại phải mang con đi chơi, chứ bố mẹ bận suốt tuần suốt tháng, có ngày rảnh rỗi chẳng nỡ trốn con đi chơi riêng.
      Chị chỉ vì hay phải mời khách ăn tối và hay phải đi dự events mà mới phải có giúp việc trong nhà, nếu không chị tự làm hết. Mệt với hội giúp việc tính tình dở hơi dở hớn, đầu óc lơ mơ như bị đánh bả này lắm rồi em ạ.

      Delete
  9. Công nhận giúp việc của chị toàn là..ngoại hạng ko á!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vô địch ngoại hạng. Còn nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa mà chị chán quá chẳng muốn kể :-(

      Delete