Wednesday, February 11, 2009

INTREPID

Mình chả khoái mấy những bức tranh vẽ nhăng nhít trong MOMA, MET, kể cả là của những danh hoạ. Vào đó xem lấy lệ kẻo lại mang tiếng mù văn hoá, nhưng thú thật là luôn mồm ngáp vặt và chân tay ẻo lả. Nhưng mình lại có thể dành cả ngày lang thang trong những bảo tàng về máy bay, tàu vũ trụ. Những gì thuộc về không gian luôn thu hút mình, chắc chỉ sau thời trang và shopping một tý.

Gần đây vào Intrepid xem. Intrepid từng là một tàu sân bay khổng lồ phục vụ quân đội Mỹ trong rất nhiều cuộc chiến, bao gồm cả chiến tranh VN. Chú Bình Nguyên được ngồi vào buồng lái một chiếc trực thăng và thử lái nó đáp xuống sân bay Intrepid giả tưởng trên máy tính, chú sướng run hết cả người. Một lần tán chuyện cùng mấy chú hải quân Mỹ, các chú ấy bảo những phi công phục vụ trong hải quân là những phi công giỏi nhất thế giới, vì có thể hạ cánh trên tàu sân bay vốn là một sân bay di động. Mình bảo “nhầm rồi em ơi, những phi công giỏi nhất thế giới là những phi công có thể cất cánh và hạ cánh trên những sân bay của châu Phi cơ”, làm mấy chú hải quân mặt cấu ra sữa cứ thộn hết cả ra, còn chàng thì ra kéo tay vợ đi mồm bảo “tha cho chúng nó”.

Có đến những nơi này mới thấy tại sao Mỹ xứng đáng là siêu cường. Điều đáng khâm phục là một chiếc tàu khổng lồ như vậy lúc hết thời hạn sử dụng, thay vì biến thành đống sắt vụn thì lại được cải tạo thành một bảo tàng lưu giữ những chiến tích của quân đội Mỹ một cách cực kỳ khoa học. Mình chả phải người Mỹ đến đó còn ấn tượng, những thế hệ thanh niên Mỹ đến đó còn nức lòng và tự hào về tổ quốc của họ đến đâu. Tổ quốc, có phải cứ be lên rừng vàng bể bạc con rồng cháu tiên là tự hào ngay được đâu.

Con trai ông chủ nhà từng theo học West Point nên mình cũng có đến đó vài bận ngó nghiêng. West Point là học viện quân sự danh giá nhất và chỉ những người cực giỏi mới vào được đó. Những sĩ quan của West Point đẹp tuyệt vời, thân hình thì chuẩn ko thể chuẩn hơn. Nhìn những chàng trai tràn trề sinh lực, mặt mũi tươi trẻ, mình thấy mình héo tàn và hoài nghi phát chán.

Cậu con trai ông chủ nhà, ngoài 20 tuổi, khôi ngô và tráng kiện, vừa tốt nghiệp West Point đã xung phong đi Iraq, được ông bố cổ vũ nhiệt liệt. Mình thấy phí của giời, đem một thằng trai đẹp đẽ nhường kia ném vào chiến trường Iraq, nhưng với họ đó là lý tưởng, gọi là “ra đi khi tổ quốc cần”. Mình chả biết mình có ra đi khi tổ quốc mình cần ko, nhưng tổ quốc mà cần thì mấy thằng sâu mọt chắc sẽ xung phong đi trước chứ, chúng nó ăn nhiều nên khoẻ, mình lẻo khoẻo làm gì đến lượt.

Trên boong tàu Intrepid đỗ mấy chục máy bay ném bom và máy bay trực thăng quân đội Mỹ từng dùng trong chiến tranh VN, đại chiến II. Có những chú thích khách quan như loại máy bay này đã bị miền Bắc VN bắn rơi mấy chiếc, hoặc loại máy bay ném bom này đã bị vô hiệu hoá trước những chiếc MiG 17 được coi là phát kiến huyền thoại của quân đội Nga.

Những bảo tàng của ta toàn là ta thắng địch thua, cấm thấy ta thua bao giờ. Mình ghét bảo tàng từ những lần bị cưỡng chế đi xem bảo tàng hồi còn đi học, bảo tàng gì toàn xoong thủng quần đùi rách và hình nộm một chú bộ đội cao 1m4 với cái đầu to tướng.

10 comments:

  1. hihi, đúng là bảo tàng VN toàn quần rách áo rách, xe đạp rỉ sét, chén bát thìa dĩa này nọ
    keke

    ReplyDelete
  2. Ơ.. tớ không hiểu cái sân bay châu Phi thì làm sao hả ấy?
    Chết thật, dạo này đầu óc mình mụ mị mất rồi! :(

    ReplyDelete
  3. @ Lu&Gáo: à thì các sân bay châu Phi điều kiện cơ sở vật chất rất kém nên việc cất cánh và hạ cánh khó khăn. Tớ còn đọc ở đâu đó là ở những nước châu Phi có xung đột thậm chí máy bay thương mại ko cẩn thận còn bị bắn rơi nên nhiều phi công phải tiếp đất theo đường xoáy trôn ốc. Trêu mấy thằng cu hải quân cho chúng nó ngẩn tò te ra ý mà ;-)

    ReplyDelete
  4. Cún béo nói sân bay châu Phi, tớ lại cứ chắc mẩm là châu Phi nghèo thế, làm quái gì có sân bay. Mà cất cánh hạ cánh ở chỗ không có sân bay thì khoai nhất rồi còn gì. hihihi Đầu mình bây giờ toàn tofu thôi.

    ReplyDelete
  5. Sâu mọt ăn khỏe rồi thì nó ở nhà nó ngủ cho khỏe chứ còn lâu mới xung phong "ra đi" chị ah. Những người lẻo khoẻo đói ăn nhiều khi lại là những người nhiệt tình nhất ấy chứ.

    ReplyDelete
  6. Bảo tàng ở Mỹ hoành tráng thật, e cũng mong có lần được đến xem quá. Ở VN thì lúc nào cũng tung hô mình là nhất, đúng là thắng làm vua,thua làm giặc. Xem mấy cái bảo tàng VN mà phát chán:(

    ReplyDelete
  7. Hơhơ...thế mà tớ cứ lăn tăn nghĩ mãi, chả biết cô G có ngụ ý gì...
    Số là hôm trước mới đọc một cái chuyện thế lày:
    Một du khách bị rơi máy bay trong rừng Amazon, gặp một vị tù trưởng mới hỏi "ngài có thấy một con chim sắt bay trên bầu trời không?" Vị tù trưởng nhìn anh này một cách khinh thị, thò tay vào khố rút ra một cái Black Berry xì xồ một hồi rồi bảo "có một cái boeing 747 cách đây 1 dặm, nhưng ông sẽ không thể đến đó được vì lũ con của tôi đang chưa ăn sáng!"
    Thế ra đầu óc mình dạo này lại đen tối quá rồi nhỉ! ;)
    P/S: mà pác tù trưởng này hay thật, mặc khố mà rút đúng Black Berry ra...hơhơ..

    ReplyDelete
  8. @ Hà nội: mấy cái máy bay chiến đấu của Mỹ tớ thấy ở đó thì mũi nhọn thân rất thon thả và rất ưu việt về tốc độ, là loại máy bay mà miền Bắc VN gọi bằng biệt danh là "én bạc" hay "mũi tên bạc" gì đó tớ ko nhớ chính xác. Những chiếc MiG của Nga thì như bị ai cầm dao phạt mất phần mũi, nói chung nhìn giống trực thăng hơn máy bay chiến đấu. Nhưng cậu nên nhớ rằng chính những chiếc MiG 15, 17 đã giúp Nga chống lại được những trận không kích xuất quỷ nhập thần của dàn máy bay chiến đấu lừng lẫy của Mỹ. Còn máy bay của Pháp thì tớ chịu.

    ReplyDelete
  9. Phải công nhận máy bay của Mỹ đẹp. Tớ thì chẳng biết tính năng ra sao nhưng so sánh bên ngoài thấy mấy máy bay quân sự của Mỹ vượt trội, nhìn mấy cái của Nga trông thô và kềnh càng, của Pháp nhỏ nhắn hơn nhưng trông cứ quê quê, có mỗi của Mỹ vừa gọn gàng vừa tinh tế.

    ReplyDelete
  10. Phải công nhận máy bay của Mỹ đẹp. Tớ thì chẳng biết tính năng ra sao nhưng so sánh bên ngoài thấy mấy máy bay quân sự của Mỹ vượt trội, nhìn mấy cái của Nga trông thô và kềnh càng, của Pháp nhỏ nhắn hơn nhưng trông cứ quê quê, có mỗi của Mỹ vừa gọn gàng vừa tinh tế.

    ReplyDelete