Sunday, February 15, 2009

Tuần lễ thời trang New York

Tối thứ 6 đi xem trình diễn thời trang với bà chủ nhà. Bà ấy thừa một vé vì ông chủ nhà năm ngoái sau khi xem xong bình luận một câu “much ado about nothing”, năm nay mời ông ấy chả đi nữa.

Thế là hai bà cháu ăn mặc trang điểm hoành tráng rồi lon ton ra đi. Tuần lễ thời trang NY năm nào cũng tổ chức ở công viên Bryant gần nhà, đi rất tiện.

Đi để hưởng cái không khí phù phiếm rất New York với váy đẹp, giày đẹp, túi đẹp, những cặp chân săn thon rám nâu, những cặp mắt dày mascara và bóng mắt huyền ảo, những kiểu tóc sexy, tiếng nhạc thời thượng, để cho mùa đông bớt chán ngán một chút. Chứ đúng như lời ông chủ nhà nói, “cứ nhắng hết cả lên mà chả cái gì ra cái gì”. Trình diễn có 20 phút mà chuẩn bị hàng tiếng, bảo vệ toàn những anh cao to đen hôi kềnh càng đi lại nói ồ ồ vào bộ đàm, đám nhân viên thuộc ban tổ chức thì chạy nhắng nhít sắp xếp cắt đặt, đám thợ chụp ảnh quay camera và phóng viên thì lịch kịch mang thiết bị vào vị trí được chỉ định cuối runway, người xem lục tục vào từ sớm, chưa có mẫu để xem thì xem nhau, nhất là điểm mặt anh tài ngồi hàng ghế đầu tiên vì thường là người nổi tiếng. Thực ra đến những chỗ này trừ khi có người mẫu nổi tiếng thì xem nhau là chính, chứ xem người mẫu mấy. Ngoại trừ những người mặc lộng lẫy xinh đẹp ra, thì phần lớn là ăn mặc cực kỳ lạ mắt. Mình thấy sơ sơ cũng khoảng 3, 4 cô tóc cài hoa giả hoặc đeo bờm nhựa, ko phải hoa giả điệu đà gì mà như kiểu một lọ hoa giả bắt bụi cả chục năm ở xó nhà nhà mình, giờ vội lấy luôn một bông cài tạm lên đầu. Bà già bạn bà chủ nhà còn đeo trước ngực hình một thằng bé bằng nhựa trần truồng to cỡ hai ngón tay rất kỳ dị. Chị ngồi đối diện mình bên kia runway mặc một bộ trông như Tiger Lily, và để chắc chắn ko ai hiểu nhầm theme chị ta còn đội một cái mũ là một cái đầu hổ vằn. Một chị gái lùn tịt đi vào mặc bộ cánh toàn lông vũ màu đen trông như một con gà trống trụi hết lông đuôi. Hình như mọi người chủ tâm mặc kỳ dị để được người khác ngắm.

Mãi rồi cũng đến lúc toàn dân mong đợi. Hai anh kỹ thuật ục ịch ra tháo tấm ni lông che runway, cuốn lại từng bước rất nghề, đèn tối đi, nhạc nổi lên, và các người mẫu bắt đầu lần lượt đi ra.

Đám người mẫu mặt khá đẹp nhưng mà cao lênh khênh và gầy tàn lụi. Bà chủ nhà làm trong ngành thời trang bảo những buổi trình diễn thời trang ở Paris và Milan mà bà ấy đi hàng năm hội tụ những người mẫu đẹp nhất thế giới, chúng nó đều gầy thế cả.

Ảnh chắc photoshop vài lần rồi, vì thấy cô nào cũng long lanh mịn màng tươi tắn, chứ nhìn trong ánh sáng tưng bừng của runway thấy lưng cô nào cô nấy ko nhăn nhúm thì cũng tàn hương nốt ruồi chi chít. Được cái ko thấy đầu gối cô nào có sẹo, bắp chân bỏng ống bô hoặc chi chít các nốt hoa gấm đo đỏ tim tím như mấy cô mẫu VN mà hồi ở Hà nội hay có dịp xem.

Được cái sau tuần lễ thời trang này thì chị Wendy lại gửi email nhắn đến xem hàng mẫu bán giá gốc, mỗi tội năm nay tình hình tài chính hơi ảm đạm tý

No comments:

Post a Comment