Cách đây mấy năm mình thường nổi đóa lên mỗi khi ông cứ kế hoạch này nọ rồi cuối cùng chẳng thèm làm. Đến mức mình phải chua chát kết luận “người ta đặt ra kế hoạch để làm, còn anh đặt ra kế hoạch để không làm”. Ví dụ, tối hai vợ chồng đồng ý với nhau là sáng hôm sau 9h sẽ cho con đi chơi. Ông cũng đồng ý với mình là nên đi 9h cho sớm, cho lũ con chơi thoải mái rồi đi ăn, rồi nếu buồn ngủ thì về, nếu không thì chơi tiếp. Đã kế hoạch thế thì mình phải dậy đúng giờ, cho con ăn, chuẩn bị ba lô sữa, nước, đồ ăn, thậm chí cả quần áo dự phòng lạnh hoặc bị bẩn phải thay mới. Thế mà mình chuẩn bị cứ chuẩn bị, ông ngủ cứ ngủ. Mình cũng không vội, ông chuẩn bị mỗi cái thân ông, quần cụt áo phông, thì mười phút là xong chứ gì. 9h kém 15 gọi ông, ông mắt nhắm mắt mở thều thào bảo 10 phút nữa hãy gọi. Kiên nhẫn chờ đúng 10 phút nữa mới gọi, ông ngóc đầu dậy nhìn quanh ngơ ngác, ừ một tiếng yếu ớt rồi lại nằm vật xuống ngủ như chết. Mình đợi mãi mà chẳng thấy ông có dấu hiệu gì tự tỉnh dậy thì lại phải gọi nữa. Con thì nóng ruột muốn đi chơi cứ nhảy như choi choi. Nếu muốn ông dậy để đi cho sớm thì phải kêu gào giục giã và chắc chắn bị ông càu nhàu em cứ over excited, tức là tính tình cứ sốt sột. Còn nếu cứ dịu dàng tâm lý nhỏ nhẹ chờ đợi thì đảm bảo 11h mới ra khỏi nhà, tức là con sẽ sốt ruột khóc lóc inh ỏi vì chờ lâu quá. 11h mới đi, đến nơi thì ăn là vừa, ăn xong buồn ngủ đi về là vừa, chơi bời gì. 11h là còn may, vì rất có khả năng ông sẽ bảo “thôi, muộn rồi, để hôm khác đi”.
Hồi chuyển từ Hà nội sang New York, ông cứ bảo mình đợi ông có thời gian sẽ treo tranh, chứ thuê người bên này đắt lắm. Mình ngây thơ đợi mòn mỏi. Đúng 6 tháng kể từ ngày container đến, mình giục giã năn nỉ mỏi mồm, tranh vẫn nằm ở xó nhà vì ông bận lắm, bận làm việc, sau làm việc thì bận ăn tối, bận xem phim, bận gặp bạn, bận đi chơi, nói chung là vô cùng bận, cả ngày cứ chạy vòng quanh như con mèo đuổi cái đuôi.
Năn nỉ thuyết phục nhẹ nhàng thì “anh hoàn toàn đồng ý với em” nhưng không làm. Quát lên và ra lệnh thì vừa cuống lên làm vừa càu nhàu “đàn bà gì mà cứ như cái máy cày”.
Sau nhiều lần điên tiết thì mình tự nhận ra chân lý: đợi ông thì còn khướt, càng đợi càng khướt, mình cứ phải việc mình mình làm. Từ đó, “anh yêu, ngày mai 9h sáng em cho con đi chơi. Anh đi cùng thì tốt quá, không cũng không sao, em cho con đi một mình”. Hôm sau, đúng 9h sáng mình mở cửa dắt con ra, có người cuống cuồng vừa chui đầu vào áo vừa lạch xạch chạy theo vừa quên giận vì còn đang mải mừng không bị vợ con bỏ ở nhà.
“Anh yêu, tối nay đúng 7h30 thợ đến treo tranh. Em đã chọn các vị trí cho từng tranh. Anh thay đổi gì cũng được nhưng phải về trước 7h30, nếu không em sẽ làm theo ý em”. Ông loạn lên “nhưng treo tranh là một việc quan trọng, anh cũng muốn quyết định, sao em chỉ báo trước có vài tiếng, tối nay vợ chồng mình còn phải đi ăn tối, họ vừa báo anh”. Càu nhàu thế nhưng 4h30 ông mò về. Phải mò về vì biết tính vợ đã nói là làm.
Tóm lại, tối qua thợ treo tranh và làm việc lặt vặt xong ra về lúc 1h đêm. Sau đúng một tuần từ ngày container chuyển đến, tất cả đã đâu vào đấy. Cả nhà chỉ còn lại khoảng chục hộp toàn đồ đồng nát của ông. Vợ bảo “anh yêu, em rất muốn xếp hộ anh nhưng em mà đụng đến mấy cái hộp đấy là em chỉ có vứt hết, thế nên anh phải thu xếp thời gian để làm”.
Nào chúng ta hãy cùng chờ xem nếu không nhắc nhở giục giã bao giờ chục cái hộp kia sẽ có diễm phúc được ngài đụng tới.
PS: lại nói chuyện cứ phải việc mình mình làm chứ ko hơi đâu chờ đợi, mình nhớ ra một chuyện đọc từ ngày xưa: hai vợ chồng trẻ vừa cưới nhau, anh chồng nghe lời bạn “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” nên ra luôn một loạt điều kiện “em yêu, thứ hai anh đi nhậu cùng hội cơ quan, thứ ba anh đi cùng lớp cấp 3, thứ tư anh đi cùng lớp cấp 2, thứ năm anh đánh tennis, thứ 6…”. Chưa kịp nói hết thì cô vợ cắt ngang “anh yêu, at 9 I f..k, with whoever is there/ cứ 9h tối là em f..k, có ai em f..k người đấy”.
Chị có cách "trị" vừa nhỏ nhẹ, vừa được việc đấy chứ! :-)))
ReplyDeleteHaha thick nhất cái vụ 9h vô cùng là nguyên tắc :)) Thế là bác giải quyết xong 400 cái thùng r đấy, bây giờ là có thể chơi đúng k?
ReplyDeleteNham nhở đến chết mất thôi :))))))))))) Ôi công nhận là từ hồi đọc blog chị em vỡ ra bao thứ.
ReplyDeleteChong em co trieu Chung chan vo, coi thuong vo con
ReplyDeleteTUYET doi dung cho no ve Vnam choi
nể chị quá cơ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn...:))
ReplyDeletevợ chồng nàng hợp nhau thế còn gì:)ông đúng là số hên gặp được bà vợ máy cày không thì ông bị vứt ra đường rồi nhể:))
ReplyDeleteBac oi, tinh trang nha em cung giong het nha bac & em cung da nhan ra chan ly tu lau roi. Ngat 1 noi tai chinh ko duoc xong xenh nen thay vi thue tho thi em phai tu bo ra lam. Bac co cach gi giai quyet not khau nay duoc ko?
ReplyDeleteOk, dan ong chi co 1 thu no nghe loi, SEX
ReplyDeleteKhong cho choi, no SE de sai de bao
Tren 60 no kong them choi, coi nhu thua vi no da di An Pho Ben ngoai
Next step, itch thu tien bac, con cai
Chị ko “trị” ông ý, vì “trị” có nghĩa là mục đích cải tạo người kia, trong khi mục đích của chị chỉ là cải tạo cuộc sống của chị thôi
ReplyDeleteCÁi này gọi là có thì dùng, không có thì dùng cái khác :-)
ReplyDeleteSắp chơi được rồi. Bác phải mua mấy cái đèn nữa và mua bộ sofa và gọi thợ làm mấy việc lặt vặt quanh nhà nữa là xong. Khổ quá, để lại ở Ý một bộ sofa vì là sofa mùa đông, sang bên này lại phải mua bộ mới, tốn tiền không chịu được
ReplyDeleteNhớ nhé, at 9 you f…k, with whoever is there ;-)
ReplyDeleteKhông, chị ko nghĩ đến chuyện dùng móng tay nhọn để cấu ông, chị chỉ thay đổi chị để làm cho cuộc sống của chị ngon lành hơn, ông đi theo thì tốt, ko theo chị vẫn phải làm việc của chị
ReplyDeleteÔng thường than thở “không hiểu tại sao bao nhiêu con chiều anh như vua mà anh lại cứ chạy theo em để bị em đối xử thậm tệ”. Thế mà mình lại nghĩ mình đối xử với ông rất tốt :-)))
ReplyDeleteBác mà không thuê được thợ, phải tự làm mãi bác nổi điên lên thì bác sẽ thi gan xem ai ỳ hơn ai
ReplyDeleteSao ma minh chan nhung comment huyen thuyen khong dau cua ban qua ban chackadao a
ReplyDeleteThật, cái khác còn ngon bằng mấy, tội gì phải khổ :-D
ReplyDeleteEm hiểu câu này của chị.
ReplyDeleteĐó là 1 trong những kinh nghiệm sống: người ta thường muốn thay đổi người khác theo ý mình. Nhưng nếu để cải tạo cuộc sống cho mình: là chuyện khác. Mình là mục tiêu trung tâm, không phải người ta. Nhưng giá trị thu được, có khi được "giá trị thặng dư" - haha, nghĩa là người ta theo mình luôn.
Chị hay lắm!
Em cũng cay cú, giận dỗi chồng mất 2 năm đầu sau khi cưới chỉ vì cái tính lề mề sai hẹn này. Nhất là từ hồi có con thì mọi việc càng trở nên trầm trọng. Nhưng đúng là từ lúc ngộ ra được cái nhẽ 'việc mình mình làm' thì đúng là chồng phải thay đổi thật, nhưng chưa đến mức 'cuống cuồng chạy theo' như nhà bác :D Có lẽ phải cao tay hơn tí nữa :))
ReplyDeleteĐúng thế, có được “giá trị thặng dư” thì tốt, nếu không thì cũng thôi, quan trọng là mình sống cuộc sống của mình, làm mọi việc theo lịch trình của mình, không thể phụ thuộc chờ đợi thúc đít ai cả, và nhất là không bị nhỡ việc.
ReplyDeleteChi a, Multi dong cua, chi quyet dinh chuyen sang mang xa hoi nao the a?
ReplyDeleteChi ah, em phai hoc tap chi moi duoc, ma noi that la No other way...
ReplyDeleteCái này không phụ thuộc vào chuyện vợ có cao tay hay ko mà phụ thuộc vào tính cách người chồng. Như chồng bác đi đâu cũng muốn vợ kè kè, đi một mình chắc ông cảm thấy bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa hay sao đó. Đặc biệt vợ con mà đi chơi bỏ ông ở nhà thì ông đứng ngồi ko yên (vì không có phần chứ cũng chẳng phải vì nhớ nhung gì).
ReplyDeleteNhưng ý bác là khi mình đã ngộ ra việc mình mình làm, ko chờ đợi ai cả, thì mục đích không phải để chồng sáng mắt ra mà chạy theo mình, mà mục đích là giành lại sự chủ động trong lịch trình của mình. Mục đích đạt được là được, những lợi ích râu ria khác có cũng tốt mà ko có cũng ko sao.
CHi cao thu thiet do nha.E cung bi mot lan cho den 9 thang moi duoc treo anh cuoi len ,chu k phai la anh phong canh de trung bay ne,hix hix
ReplyDeletek biết bao giờ em mới có cái tính như chị Cún. em muốn là em làm cái này thì anh ấy fải làm cái kia. không thể em làm chết cha- anh ấy tưng tưng được. ức lắm! hehe
ReplyDeleteÔng cứ như vậy nên số sướng càng sướng,người kia chịu không được thì phải hành xử một mình hahaha. Không phải ai cũng có được đức tính này của ông ấy đâu, nhà cậu luật bù trừ khá rõ ràng :))
ReplyDeletegiờ chị bảo anh ấy là đúng ngày A, giờ B, chị sẽ vứt hết mớ đồng nát đi, thế là anh ấy sẽ ba chân bốn cẳng chạy về xếp nốt chỗ hộp đấy :D
ReplyDeletehaha, đọc câu chuyện kết không nhịn được cười. Xem ra giờ bác ấy hết dám hẹn lần hẹn lữa nữa rồi :D.
ReplyDeleteté ra, thông điệp của ẻn này là cờ đến tay người ấy "phắt" à? :-))
ReplyDeleteTặng luôn cái chứng nhận: "Nuôi con khỏe, dạy chồng ngoan" cho cậu.
ReplyDeleteHaha, kết cái tittle này quá chị. sau này nhỡ mà có bị trong trường hợp này chắc e cũng phải at 9 I fk quá :)). Chị đúng là kiên nhẫn với bác trai thật! khâm phục chị.
ReplyDeleteCòn cái bạn chackadao gi dó. Chị remove cho rồi, comment tào lao gì ko. Đọc mà bực mình.
Ah mà e nghĩ nếu chị lên vài kg nữa thì super perfect luôn ah, bảo đảm ra đường zai chết rào rào.
Concunbeo.blogspot.com em ạ
ReplyDeleteChị mà biết là no other way là chị chuyển hướng hành động ngay, thậm chí nhiều khi chị biết có other way nhưng nhọc nhằn mất công sức quá là chị cũng phải chuyển hướng. Tính chị cứ lười được cái gì là chị lười :-D
ReplyDeleteHe he , cái này đúng là phải học chị. Em bị phụ thuộc vào chồng quá rồi. Làm gì cũng muốn có chồng làm cùng, nên toàn phải phụ thuộc vào lịch và tâm trạng của chồng. Nhiều lúc nghĩ ức thế mà chưa thoát ra được. Có điều là chồng em lại rất thích em chủ động như thế để ông được tự do làm những gì ông thích. Haiz
ReplyDeleteờ, chúng nó toàn kêu bận mà mình thấy chúng nó chẳng bận tí nào. chắc quan niệm bận của đàn ông và đàn bà khác nhau. Chị giờ việc gì làm được là chị làm luôn, không chờ đợi, giục giã, thậm chí không hỏi. Ông thấy chị ko hỏi mà làm luôn thì lại cuống lên sợ mất phần quyết định :-)))
ReplyDeleteTất nhiên là vợ làm cái này thì chồng phải làm cái kia chứ em. Nói thật là chị biết ông làm nhiều việc lớn rồi nên chị nhiều khi không muốn phải quấy rầy ông những chuyện lặt vặt. Vấn đề là nhiều chuyện ông ko coi là lặt vặt (ví dụ chuyện treo tranh) nhưng chị cứ bảo nó là lặt vặt “anh bận lắm rồi, em ko muốn làm phiền anh những chuyện lặt vặt, việc này em làm một mình cũng được” khiến ông cuống lên phải đổi lịch của ông để chạy theo lịch của mình mà lại ko cáu được mình :-))))
ReplyDeleteNhà tớ công nhận là luật rất bù trừ cậu ạ. Tớ tuy tính tình có vẻ nền nã thế nhưng thực ra ít người chịu nổi tớ lắm. Ngay từ ngày xưa, trước khi lấy, tớ cũng đã nghĩ rằng may chỉ có ông này chịu nổi mình. Ngược lại tớ cũng nghĩ ông này hậu đậu, hay quên, bừa bãi, lại cái gì cũng muốn thế này thì chỉ có tớ chịu được mà nhà cửa vẫn chỉn chu êm đẹp.
ReplyDeleteKhông, chị không dã man thế. Toàn đồ với chị là đồng nát nhưng với ông là kỷ niệm thân thương hoặc tương lai sẽ hữu dụng cả (kiểu 30 năm nữa có khi có dịp dùng tới). Chị chỉ bảo “Nếu sau một thời gian đủ dài mà cái đống hộp đấy vẫn nằm ở đấy thì em sẽ mang hết vào nhà kho, anh cần gì thì ra kho lấy”.
ReplyDeleteChả hết đâu, hoặc chỉ hết một tí thôi. Nhưng ko sao, quan trọng là mình chủ động việc của mình chứ ko phải chờ đợi giục giã ông nữa
ReplyDeleteNhá, có cờ trong tay mà không chịu phất, đến lúc người khác phất hộ cho thì đừng than vãn. Ví dụ, tranh để đấy cả tuần, ông muốn quyết định sao ko quyết định đi, đến lúc vợ tự quyết định thì ông lại phải ba chân bốn cẳng chạy từ văn phòng về để tham gia quyết định ko thì mất phần :-))))
ReplyDeleteTớ dạy chồng hư thì có. Ấy phải nhìn bạn nào có chồng làm hết mọi việc kiểu “trai ngoan rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây” thì mới gọi là biết dạy chồng
ReplyDeleteThôi, chị chẳng cần giai chết, chị 3 con 1 chồng, việc công việc tư rất bận bịu, giờ rất sợ bị phân tâm vào những chuyện ko có lợi, trong đó có chuyện giai mú. Tuy nhiên chị rất muốn tăng khoảng 3kg vì hiện tại chị quá gầy gò. Với lại giai đoạn này chị stressed quá nên lại càng bỏ ăn.
ReplyDeleteTính chị có khi giống chồng em, còn tính em có khi giống chồng chị. Mỗi tội ông cứ thích làm cùng nhưng cuối cùng tại ông mà bị nhỡ việc, như kiểu mình đã bảo mình đi một mình thì ông cứ khăng khăng đòi đợi ông về để đi cùng, xong cuối cùng ông về muộn làm mình phải chờ ông cũng muộn theo.
ReplyDeleteHic, tính em cũng thích giữ đồ cũ nè, cứ bị chồng la hoài, hic :-( Hồi em ở VN thì em hay cằn nhằn ba em vì mấy quyển sách chuyên ngành từ năm 70, giấy đã ố vàng, mục nát, ko bao giờ ba em mở ra đọc mà cứ giữ, để chật hết mấy kệ sách làm em ko có chỗ để sách của em. Tới giờ em qua đây thì bị chồng nhằn đồ gì ko dùng nữa thì vất đi mà em cứ nghĩ để đấy có khi cần. Có khi tính này có tính di truyền :D
ReplyDeleteEm chắc chắn thua chồng chị trong khoản giữ đồ cũ. Cái bóng đèn hỏng giữ lại để lúc nào đi mua bóng mới còn biết đường mua (nhưng thứ nhất là ko bao giờ đi mua thứ hai là có đi mua cũng ko cần tới cái bóng hỏng đó, và mua xong rồi cũng vẫn không chịu vứt đi), cục pin hết giữ lại vì biết đâu lúc nào đó lắp vào nó lại chưa hết, một mẩu nhựa gẫy từ đâu ra không biết từ đâu thôi giữ lại biết đâu lúc nào đó biết (hàng chục mẩu nhựa như vậy và chưa bao giờ biết nhưng cứ giữ đấy), mẩu dây đeo chìa khóa vớ vẩn giữ lại (mặc dù đã có cả chục cái đeo chìa khóa rồi, tất rách giữ lại để dùng làm khăn lau giày (trong khi khăn lau hàng chục cái thì không dùng) vv và vv :-))))
ReplyDeleteHê hê... cái này có xếp vào đức tính chung không nhể?
ReplyDeleteCái bạn chackadao này hận đời đen bạc nên comment rất loạn lạc, đề nghị lần sau không nên tham gia họp chợ nữa hehe =))
ReplyDeleteTớ cũng đồng ý với cách giải quyết độc lập của cậu, làm gì đươc phần mình thì làm, còn họ lề mề chậm chạp thì loại bỏ ra khỏi lịch trình. Nếu đã chấp nhận sinh hoạt bầy đàn thì phải theo luật chung và nguyên tắc chung.
400 hộp kia giải quyết xong rồi thì đời cứ gọi là sang trang hớn hở, thế nào cậu cũng lên được ít nhất là 1 kg :P
em nghĩ chị đối xử với ảnh cũng rất tốt :))
ReplyDeleteEm biết, em biết, haha
ReplyDeleteTớ cũng nghĩ là sẽ sang trang nhưng trong tương lai gần thì có lẽ chưa sang được cậu ạ.
ReplyDeleteQuá tốt ý chứ. Gặp đứa khác ghê gớm nó đá đít ông bay ra đường từ hồi nào, còn gặp đứa đần đù thì nhà ông lộn tùng phèo con ông lếch nhếch khách cấm cửa không bao giờ dám mời, chứ làm gì được như hiện giờ.
ReplyDeleteối trời chồng chị giữ đồ cũ kiểu đó thì có khi em thua thật :D Nhưng mà chắc độ được với ba em khoản giữ bóng đèn cũ, mẩu nhựa rồi... Ba em có tính đó 1 phần do thời bao cấp, cái gì cũng giữ lại vì có khi cần. Như mẩu nhựa giữ lại để khi đôi dép nhựa của em bị đứt thì hàn lại chẳng hạn, bóng đèn đứt dây tóc hay hư chuôi gì đấy thì gắn cái phần ko bị hư vào xài tiếp (tại ba em là kỹ sư nên cũng giỏi khoản sửa đồ lắm). Sau này hết thời bao cấp rồi nhưng do 1 thời gian dài hay góp nhặt nên thành thói quen - rồi truyền cho con cái luôn :D. Còn bác trai hồi nào tới giờ sống sung sướng mà lại đi gom đồ như vậy thì em thấy lạ quá ^_^
ReplyDeleteHahaha, chet cuoi chi oi. Doc cai tittle thi chua hieu cai gi, doc xong roi thi cuoi lan :)
ReplyDelete