Tuesday, September 25, 2012

Lộn xộn

 
Ngồi chờ ở phòng chụp cộng hưởng từ.
Xung quanh mình có mấy đứa trẻ trông rất ốm. Chúng nó đều nhợt nhạt, mắt dại, điệu bộ lờ đờ, tóc và lông mi rụng hết cả. Chắc vừa trải qua xạ trị.
Gần đây có lưu truyền trên mạng một tấm ảnh mà nhìn qua qua thì thấy như là một đội cứu hộ moi lên được xác một bà mẹ ôm chặt đứa con, vùi sâu trong đất sau trận động đất tại Nhật. Thú thật là mình ko đủ can đảm click vào để xem ảnh to hơn, hay xem bài báo viết gì.
Hồi lâu lâu ở Ý rộ lên một vụ bố chở con đến trường thế nào mà quên con bé con 3 tuổi ở trong xe, xe đỗ ngoài trời dưới cái nắng nóng mùa hè. 5 tiếng sau nhớ ra thì con bé đã hôn mê sâu, não chảy máu, đưa vào viện được hai ngày thì tắt thở, ko tỉnh lại lần nào. Mấy tháng rồi mà mỗi lần vào xe lại nghĩ đến con bé con xấu số kia. Mình ngồi trong xe đóng kín chưa kịp nổ máy bật điều hòa, chỉ khoảng 1 phút thôi mà đã cảm thấy ngạt thở. Thế mà nó đã bị giam như thế suốt 5 tiếng đồng hồ. Lại có cảm giác ko chịu nổi.
Từ hồi có con đâm sợ tất cả những tin bài liên quan đến việc trẻ bị bạo hành, tai nạn, thiên tai, đói khát, chia lìa vv và vv. Đọc những tin ấy cảm giác rất khó tả. Căm giận? xót xa? kinh tởm? buồn nôn? phẫn nộ?. Không biết. Mình vốn là người ngại ngùng với những từ bi lụy. Thế nên cứ gặp những tin bài kiểu này là mình lảng, coi như một kiểu đà điểu rúc đầu xuống cát thì ko thấy kẻ thù. .
Thế mới thấy, được sinh ra trên đời này lành lặn mạnh khỏe, và ko phải chịu nạn chia lìa mất mát với những người mình yêu, đã là một diễm phúc quá lớn.
p.s Một chị bạn mình cách đây mấy tháng nói với mình “em biết không, trời ko cho ai tất cả. Thế nên chị rất lo cho em, vì em được nhiều thứ quá. Giá chồng em không tốt, hoặc em chỉ sinh con một bề, thì chị lại đỡ lo cho em hơn”.
Nhưng mà mình may mắn hơn đời thật hay mình đơn giản chỉ lạc quan hơn đời?

No comments:

Post a Comment