Monday, September 10, 2012

Ok ok no problem

Gọi điện cho thợ. Thợ bảo ok ok no problem 1 tiếng sau sẽ đến ngay xem việc phải làm rồi báo giá. Mình nhẹ dạ nghe thế thì ngồi chờ. 1 tiếng sau chả thấy đâu. Mình gọi thì thợ bảo “đang đi trên đường nhưng lạc đường không biết đường”. Chỉ tới chỉ lui thợ toàn bảo “ok ok no problem” nhưng rõ ràng chẳng hiểu gì cả vì mãi không thấy tới. Cuối cùng đầu hàng phải gọi cho một người Ấn khác nhờ ông ta nói lại bằng tiếng Ấn hộ. Túm lại, chính ra 6h phải đến thì thợ gần 8h mới mò đến. Phải đến xem việc phải làm rồi báo giá mà cái thước đo cũng ko mang thì báo giá cái giề? Thợ lại hẹn 10h30 sáng hôm sau đến, lần này sẽ mang thước đầy đủ. Hẹn 10h30 nhưng 4h30 chiều thợ mới thèm đến, mình chờ dài cổ. Đo đạc xong xuôi, báo giá, mình đồng ý, thợ bảo hôm sau 10h30 đến làm. Mình bảo ông đến sáng hay chiều cũng được, nhưng phải đúng giờ vì tôi nhiều việc, ko ở nhà đợi ông được. Thợ gật đầu lia lịa “ok ok no problem. 10h30 tôi đến”. Hội Ấn gật đầu rất lạ, mình gật lên gật xuống còn chúng nó gật sang phải sang trái. Hồi đầu mình không hiểu lại tưởng chúng nó lắc.

Hôm sau, 10h30 chẳng thấy. 11h chẳng thấy. Gọi điện thì bảo “ok ok no problem, tôi đang đi trên đường rồi”. Đợi nửa tiếng chẳng thấy mình lại phải gọi nữa thì thợ bảo “ok ok no problem 10 phút nữa”. “Có chính xác là 10 phút ko, tôi rất bận mà phải ngồi nhà đợi ông”. “Ok ok no problem 10 phút nữa”. Đợi đến nửa tiếng không thấy. Mình gọi lại thì thợ thậm chí chẳng thèm nghe máy. Tức điên người.

Cuối cùng, 12h30, đúng lúc mình xách túi chuẩn bị đi ra ngoài, thì thợ mò đến, mặt mũi lấm lét, dẫn theo một ông già trông quen quen. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý bảo thợ về ko làm nữa, thấy mặt thợ lấm lét thì lại đổi ý. Thôi thì đằng nào mình cũng cần người, họ thì lại đến đây rồi,  nhịn tí cho được việc.

Bảo thợ treo cái đèn. Quyển sách hướng dẫn để đấy mà thợ và ông già mặt trông quen quen kia chả thèm nhìn, cứ tự ý lắp như đúng rồi. Lắp ra một cái đèn tréo ngoe mà cứ “ok ok no problem”, đến tận lúc mình phải giở sách ra chỉ mới thôi.

Tranh cãi qua lại mãi thì cuối cùng cái đèn cũng lắp xong. Thợ mang thang tới. Mình nhìn cái thang thì thất vọng não nề. Trần nhà thì cao mà thợ mang cái thang trông như cái ghế đẩu. Mình bảo “thang thấp thế thì treo đèn làm sao?”, “ok ok no problem”. Đoạn thợ hăng hái trèo lên thang, tay giơ cao cái đèn. Kết quả: tay thợ giơ hết cỡ, cộng cả kiễng chân, vẫn cách trần nhà tầm 30 phân .

Thợ trèo xuống, gãi đầu gãi tai “chị có cái thang cao hơn không?”. Lộn ruột. Nhà cửa trống trơn thế này lại còn hỏi người ta có thang không. Thợ chạy tót đi. Mình đoán chạy quanh nhà xem có nảy ra ý tưởng hay ho nào khiến cho cái thang dài ra không. Một lúc sau thợ quay lại, gãi đầu “ok ok no problem để chiều tôi mang thang cao hơn. Giờ tôi đi lắp cái giường cho chị ok?”. Nói đoạn thợ kéo ông già mặt quen quen kia xuống nhà. Mình lúc đó mới sờ đến cái đèn vừa lắp, tá hỏa khi thấy phần dây đèn phải nối với trần nhà đã bị cắt cụt ngủn từ lúc nào, cái móc treo đèn và khóa dây đã bị cắt rời vứt ở một góc nhà. Chắc ông già định làm ẩu, cắt béng đi cái phần trông có vẻ phức tạp, nối thẳng mấy đầu dây đồng vào nhau cho nhanh, chẳng cần biết sách hướng dẫn như thế nào. Rồi cái đèn của mình không có khóa dây sẽ từ từ thòng xuống tận đất cho xem.

Mình đi xuống nhà, hai nhân kia đang bày đồ nghề tóe loe trên sàn “thôi, các ông đừng làm nữa, tôi cảm ơn, các ông có thể đi về được rồi, đừng làm nữa”.

Hai thầy trò đồ tể kia tiu nghỉu đi về. Mình tức đến mức ngồi suốt một giờ mà không trấn tĩnh lại được.

Xong rồi mình chợt nhớ ra, mình thấy ông già kia quen quen vì hồi lâu lâu đã xem clip Nhổ răng trên vỉa hè Ấn độ, ông già dùng kìm nhổ răng cho khách hàng giống y hệt ông già này. Thôi thì dù sao mình cũng mới hỏng cái đèn, vẫn còn may hơn bà khách bị nhổ răng.

http://www.youtube.com/watch?v=DOdsotI8OFI

28 comments:

  1. Mừng bác xuất hiện trở lại :D

    ReplyDelete
  2. Cạch cái hội Ấn này mẹ Cún! Tưởng mỗi người Việt mình mới dốt mà cái gì cũng OK, giờ siêu cao su.
    Trước nghe khách hàng than bọn Ấn này suốt, giờ mới được mẹ kể người thật việc thật!
    Hít sâu, thở nhẹ nhớ. xxx

    ReplyDelete
  3. Dân Ấn giải thích cho cái sự cao su thời gian là "we are born that way, we can't help it!", vì vậy bọn nó hẹn thì bác cứ trừ hao 2 tiếng là ít nhất :))). Cách trả lời yes/no của tụi nó thực ra như này: http://cache.virtualtourist.com/4/2507383-The_Indian_Headshake_India.jpg. No thì cũng như mình, còn yes thì nó giữ mặt thẳng, ngả đầu sang vai nọ rồi tới vai kia. Rất là kỳ văn cục. :D

    ReplyDelete
  4. Xuất hiện trở lại và lợi hại gấp đôi đây

    ReplyDelete
  5. Không cạch được ý bác ạ, bên này đi đâu cũng gặp Ấn, trong lĩnh vực dịch vụ kiểu này thì đến hơn 70% là Ấn, thì bác bảo cạch làm sao.
    Mà em nói tiếng Anh cũng giống Ấn rồi đây, khổ quá.

    ReplyDelete
  6. Troi, nghe chi ke ma em cung lon ruot theo chi, chu dung noi la e o trong hoan canh i. Mong nha chi kiem duoc bac nao lam viec nhu y nhe!

    ReplyDelete
  7. Nói giống mà có gật gật giống Ấn không? (((:

    ReplyDelete
  8. Oai, cai vu lap den sao giong nha e the, moi toi cai den nha e la do giai nha e lap, ma giai nha e chac chan k co gi dong mau An nao :)

    ReplyDelete
  9. Đến như vậy màchị vẫn nhỏ nhẹ dc, e thật khâm phục. Cỡ e là e gào lên ngay từ khúc đầuu rồi. Đâu dợi đến chuyện cái thang nữa.

    ReplyDelete
  10. vụ này hơi mệt đấy nhỉ 400 thùng carton kia đang đợ mấy anh thợ như thế này thì cậu uống thuốc kìm nén đi là vừa :)

    ReplyDelete
  11. Đúng là bác lợi hại gấp mấy lần ấy chứ.
    Thấy bác cứ chịu đựng bao nhiêu là chuyện chẳng ra sao. Bên đó hết 70% là dân Ấn làm việc này thì chắc bác còn bực dài dài, thôi cộ lên cộ lên bác ạ!
    Mai lại post 1 hình Lê La Na cho đỡ nhớ nhé bác :D

    ReplyDelete
  12. Haha tưởng bác xuất hiện trở lại và ăn hại không biết bao nhiêu lần:))

    Xem xong cái clip nhổ răng kia em hãi hùng quá. Công nhận là ở Ấn Độ tầng lớp dân nghèo vẫn rất khổ và lạc hậu.

    Nhưng mà cũng công nhận óc liên tưởng của bác phong phú thật, móc nối toàn những cái chả liên quan, thế mà cuối cùng lại rất liên quan mới chết.

    ReplyDelete
  13. Nghe chị kể mà em còn phát bực huống chi là chị trong tình huống đó. Thợ này chắc không cần việc làm nên mới thế này.

    ReplyDelete
  14. Thôi, hội Ấn còn giải thích thế là còn khá, chứ bọn Phi chúng nó thậm chí còn muộn hơn mà còn chẳng thèm giải thích nữa cơ em ạ. Ở chỗ chị học hồi trước có con bé Phi, lớp học từ 10h30 đến 1h mà cứ 12h30 nó mới đến, rồi nó không hiểu tại sao cô giáo lại ko cho nó vào lớp :-)))

    ReplyDelete
  15. Chị phải đổi thợ ngay. Hôm sau sếp của hai nhân kia đến hỏi chị tại sao chị lại đuổi hai người đó và hứa từ giờ làm gì cho nhà chị ông ta cũng có mặt chứ ko gửi nhân viên như trước nữa nhưng chị từ chối. Chắc chắn họ phải chửi thầm mình là một con Việt nam ghê gớm :-D

    ReplyDelete
  16. Tức, tớ đã bảo là họ đi về rồi tớ ngồi im một tiếng, không nói nổi câu nào vì tức quá

    ReplyDelete
  17. Hội thợ của công ty này thì tay nghề khá, chị cũng hỏi rất kỹ trước khi gọi họ đến làm. Họ làm nhanh, khá đẹp, nhân viên đồng phục gọn ghẽ. Mỗi tội hôm đó chắc mình bảo họ làm mấy việc vớ vẩn như treo đèn, lắp giường, đơn giản quá nên họ gọi một ông già bên ngoài đến làm cho nhanh.

    ReplyDelete
  18. Chưa gật nhưng tình hình là thấy họ gật suốt thế này thì em đoán chẳng mấy chốc em cũng sẽ bất giác gật gật theo họ :-D

    ReplyDelete
  19. Ôi, ngài nhà chị mà làm thế chắc chị phải cấu đầu rút ruột chứ đừng hòng mà chị tha

    ReplyDelete
  20. Chị cũng bực mình ra mặt trên điện thoại, cuối cùng thợ tắt ngay máy, khỏi phải trả lời mình. Điên không để đâu cho hết. Mà tính chị làm sao, càng điên chị lại càng nói nhẹ nhàng mới khổ chứ :-D

    ReplyDelete
  21. Không, không, tớ cho thôi ngay lập tức. Tớ vừa 400 thùng lại vừa phải tranh đấu với mấy bố này chắc tớ đột quỵ mất

    ReplyDelete
  22. Cậu tức mà ngồi im 1 tiếng thì đúng là thiền tông! Tớ chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự nên không biết phản ứng mình sẽ thế nào. Thường thì chỉ qua vài dấu hiệu sơ khởi như giờ dây thun, nói năng vung vít là tớ cắt béng. Có lẽ bà chị tớ là hợp nhất với việc deal với các loại dịch vụ - không ngại gọi điện thoại mắng mỏ chì chiết, thế là họ sợ mà răm rắp làm ngay!
    Tiếc cây đèn quá trời ơi!

    ReplyDelete
  23. Bà già kia là vẫn may chán. Bị dùng kìm vặn răng hàm, mà hình như là răng 4 chân, lại vặn cái kiểu dã man như thế, mà không bị vỡ xương hàm mới lạ. Các nha sĩ có nghề nhiều khi họ phải cưa răng thành mấy phần rồi lấy ra từng phần một, chứ ai dám vặn ngoéo một cái thế.

    ReplyDelete
  24. Việc thì chúng nó cần nhưng chị nghĩ khái niệm về thời gian của chúng nó lệch lạc nên cứ hẹn một đằng đến một nẻo. Thôi thì coi như mình may vì có khái niệm thời gian không bị lệch lạc như chúng chứ biết sao giờ :-)))

    ReplyDelete
  25. Thiền gì, tớ vừa tức, vừa stressed, vừa mệt mỏi, đến mức ngồi suốt 1 tiếng mà không nói được câu nào.
    Tớ thuộc dạng không thích va chạm mà có nhiều việc đến tay mình cứ phải hóa sư tử thế này.
    Cây đèn thì ko tiếc, đèn IKEA vớ vẩn thôi, nhưng cái chính nhìn thấy cái kiểu làm việc này thì mình sẽ ko dám cho làm những việc khác. Đụng đến đồ đắt tiền của mình mà ông cũng cắt béng đi cho gọn thế này thì chết mình. Thế nên là tớ mời họ về luôn.

    ReplyDelete
  26. Xin lỗi chị em đọc mà mắc cười quá thể, em tưởng chỉ có ở VN mới có mí cái dịch vụ cùi bắp chứ, hóa ra bên đó các anh Ấn còn kinh khủng hơn :))

    ReplyDelete