Thursday, January 31, 2013

China No

Dạo này mình mới nảy ra một trò mới. Mìnhăn mặc soành điệu mặt mũi lạnh te lượn ra chợ rau quả hải sản trên Deira. Phảiăn mặc sành điệu không thì hội bán hàng tưởng mình là các cô giúp việc. Mặt mũi phải lạnh te để cho chúng nó thấy đây không có thời gian đùa. Mình lượn ra dãy hàng bán trái cây. Rồi mình bắt đầu giở trò. “Quýt này các anh nhập từ đâu đấy?”,“China”, “China No”. “Cam này nhập từ đâu?”, “Oman”, “Oman great, cho tôi hai cân”. “Táo từ đâu đấy?”, “China”,“”China No”. “Bưởi từ đâu đấy?”, “Thailand”, “tốt quá, cho tôi một quả”. “lê kia từ đâu đấy?”, “China”, “China No”. “Nho từ đâu đấy?”, “China”, “No No No No China No”. Cứ thế lượn được 4 hàng thì mình cũng phải tiêm vào đầu hội bán hàng khoảng 20 câu China No. Chưa kể nhiều khi, mình ra vẻ hăm hở cầm một món hàng lên, biết thừa sẽ đọc thấy cái gì nhưng cứ ra vẻ hăm hở giở ra xem, rồi kêu lên thất vọng “Made in China?”, và làm điệu bộ sững sờ sốc nặng bỏ món hàng xuống “No, China No”. Một buổi có khoảng 3 khách như mình thì đảm bảo lần sau trước khi nhập hàng tàu chúng nó cũng phải nghĩ ngợi.

Cách đây mấy tháng mình đi thăm một nhà máy sản xuất quần áo ở Sharjah, chuyên gia công các đơn đặt hàng cho các thương hiệu lớn. Cô bạn mình là chủ nhà máy đó. Cô ấy bảo “các bạn khi mua quần áo mới, ngửi thấy quần áo có mùi lạ thì phải cảnh giác. Quần áo sản xuất ở tàu,đáng nhẽ trước khi xuất xưởng phải qua công đoạn giặt sạch bằng nước sạch thì họ lại giặt trong các công ten nơ đựng nước pin cho giảm chi phí. Cực kỳ độc hại”. Bạn mình nói chuyện này làm mình nhớ ra hồi vẫn còn ở NYC, một lần đi lượn mình rẽ vào một cửa hàng hình như trên phố số 3 hay Lexington gì đó. Quên tên cửa hàng nhưng đại khái nó nằm ngay gần mấy hàng Mango, Bebe, cùng thể loại bán những kiểu quần áo sexy trẻ trung. Mình ngửi thấy quần áo ở đó có một cái mùi công nghiệp nồng nặc rất lạ mà chẳng hiểu là mùi gì. Giờ nghe bạn mình kể thì mới nghĩ ra. Mấy thằng khựa không hiểu còn trò gian dối bất lương nào mà chúng nó chưa nghĩ ra.

Thực ra, sau một thời gian lên đồng với những món đồ Made in China, tự nhiên hàng hóa tràn ngập, muốn gì cũng có, vừa túi tiền, thì dân tình giờ đã chán ngấy. Rẻ thì rẻ thật nhưng chất lượng nhì nhằng và độc hại thế nào thì có giời biết. Mất công sức lao động kiếm tiền rồi dùng tiền đó để đổi lấy những thứ độc hại ăn vào bụng và mặc lên người, hoặc mua những món đồ dùng vài lần là hỏng, vứt rác thành núi ra môi trường, thế thì thà mình tiết chế nhu cầu của mình đi còn hơn. Kinh nghiệm cho thấy rằng chúng ta toàn ăn quá nhiều và mặc quá thừa chứ ít khi ngược lại lắm.

Vài năm trước ở Ý mình đã nhìn thấy những cửa hiệu trương biển “ở đây không bán hàng tàu”. Nhất là gần đây, nhìn thấy sựthành công của nhãn hàng Zara sản xuất 100% ở châu Âu, các nhà sản xuất quần áo thời trang lại đang ngó nghiêng chuyển nhà máy về lại châu Âu. Lý do là nhân công ở tàu cũng không rẻ như trước nữa, xăng dầu thì lại đắt lên, sản xuất ởtàu xong chuyên chở về đến các thị trường châu Âu cũng tốn kém, chưa kể chuyểnđường biển mất thời gian phải vài tháng, đến nơi thì hàng đã lại thành lỗi mốt vv và vv.
Tóm lại, hy vọng kỷ nguyên đồ tàu sắp qua. Bọn tàu sẽ lại quay về phục vụ bản thân chúng nó, tự sản xuất tự ăn với nhau cho lớn. Lớn nhanh để còn làm cuồng quốc số 1 thế giới nhanh nhanh chứ dọa hơi lâu rồi đấy.
Ảnh: cứ không vừa ý cái gì là mồm lập tức dẩu ra thế kia. Khi nào nổi cơn giận thì cặp mắt hiếng quắc lên và cái vết sẹo ngang lông mày lại còn chuyển sang màu đỏ.

33 comments:

  1. Ôi dồi ôi, Mẹ Cún béo tả con gái nghe buồn cười quá. Em thích La nhà chị ghê, nhìn mặt rõ tiểu thư, xinh thế ko biết!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con này mặt mũi, dáng dấp, kiểu cách, tính tình đều rất tiểu thư, chả bù cho con em nông dân từ đỉnh đầu tới tận gót chân :-))

      Delete
    2. ừa thì mai mốt lớn 1 đứa theo style công chúa đứa kia sporty ạ :">
      nhưng mà em Na nhìn yêu thế còn gì, chị cứ bảo em nông dân hoài. Mà ông bà bảo hồi bé đứa nào bị chê nhiều lớn chị ạ :))

      Delete
    3. Nhưng mà con bé nhà quê kia nó lại không thích ăn mặc kiểu thể thao, nó lại cứ thích ăn mặc sến rện ra cơ, khổ thân nó thế cơ chứ :-)))

      Delete
    4. Chị yên tâm, rồi em Na sẽ rất đẹp, rất xinh cho mà xem. Nhìn em nét phết đấy, mà em lại lai sẫm màu, da ngăm, mắt to thế kia thì sẽ rất hấp dẫn.

      Delete
    5. Con Na được cái mắt sắc sảo, cái mũi tạm ổn, môi cũng tạm ổn, nhưng hàm trên của nó hơi thụt vào trong nên chị e là mặt sẽ không đẹp. Em thông cảm, tại chị mắc bệnh soi, con chị có lỗi gì là chị nhìn ra ngay chứ không thiên vị được. Trong 3 đứa có thằng Lê có cái mặt được nhưng ông lại đeo hai cái đít chai, nhìn ông lúc nào cũng ngơ ngáo như vừa chui từ đâu lên.

      Delete
  2. ôi em Na có quả túi chanel fake màu hường sến sẩm,hồi xưa lớp 1 em cũng giãy đành đạch ngày mùng 1 tết để mẹ cho đeo quả túi kiểu thế,nhưng màu xanh đọt chuối chóe để đựng tiền lì xì

    ReplyDelete
    Replies
    1. Túi này không phải túi Chanel em ạ, chỉ giống kiểu Chanel classic chứ là nhãn hiệu khác

      Delete
  3. Cái môi phụng phịu dỗi hờn kiểu này là thôi rồi ...Lượm ơi !:-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một nàng thì õng ẹo suốt ngày hờn dỗi, một nàng thì khôn lanh thích gì làm nấy, chẳng trách tóc mình cứ bạc lia lịa trên đỉnh đầu :-)))

      Delete
  4. èo, em kết "trò" mới này của bác quá, rất hay hahaha, China No, iem cung phải làm thế moi duoc hahaha, ngặt nỗi...nhìn mẹt em chúng nó hay đoán em là chinese mới kinh, nhục thế cơ chứ :)). Ngày xưa em đi mua đồ, hàng made in vn, sri lanka hay bangladesh này nọ thì mua, made in china thì cầm len roi đặt xuong, về nhà làm tý survey để lấy coupon, em ghi là tao mua hàng chúng mày vì hàng chúng mài ko made in china - China No !!! hahaha hay quá bac ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực hiện đi em. Nhiều người làm thế thì người bán hàng trước khi nhập hàng tàu chúng nó sẽ phải cân nhắc.
      Mà nhớ là phải vừa nói “China No” mặt vừa phải thể hiện cảm xúc ngỡ ngàng thất vọng đau đớn, chứ mặt lại nghệt ra là không có tác dụng gì với mấy anh bán hàng đâu đấy nhé :-)))
      Ngài nhà chị cứ thở dài thườn thượt vì con vợ Thị Nở mỗi tuần nó nghĩ ra một trò mới.

      Delete
    2. Thế khi các ông bán hàng nhẵn mặt chị thì các ông lại China thành Thailand hoặc Vietnam thì thế nào? :))
      Đi chợ ở VN hàng TQ nhìn đã biết (hoặc ko) mà toàn bảo hàng Mỹ, Thái ko à chị. Dân ko thích hàng TQ nhưng cũng phải mua vì nếu ko sẽ đói đến chết luôn nên người bán em nghĩ là họ cũng chẳng có nhu cầu No China.

      Delete
    3. Chị làm được trò này thứ nhất là chị không đến đó thường xuyên lắm, thứ hai nói chung người đạo Hồi họ không nói dối, thứ ba chị giở trò này khắp nơi nên chúng nó khó mà cảnh giác được với chị lắm :-)))
      Tất nhiên khi thị trường ngập tràn hàng tàu như ở nhà thì khó tránh thật. Nhưng thay vì tiêu thụ 100 món hàng tàu, mình suy nghĩ kỹ thì có khi chỉ mua 50 món, còn lại 10 món mua hàng của nước khác, còn lại 40 món không thật sự cần thì không mua. Ý là như thế, chứ còn bên châu Âu này còn chẳng tẩy chay được nó thì hy vọng gì mình ở sát nách lại thoát được.
      Khi cùng là một loại sản phẩm mà sản phẩm của tàu ế ẩm còn sản phẩm của các nước khác bán chạy vì người tiêu dùng cứ nghe xuất xứ tàu là chuyển hướng, thì người bán hàng lâu dần họ sẽ điều chỉnh, chị tin thế.

      Delete
  5. hihi... e tưởng chỉ ở nhà mới bị hàng tàu xâm chiếm thôi ko ngờ nó cũng tung hoành khiếp chị nhở. ở Vn giờ đi đâu cũng gặp made in china hết đó chị, từ siêu thị cho đến shop, còn chợ trời thì khỏi fải nói...hix. đã biết độc hại thế đó nhưng nhiều người vẩn ham rẻ lắm cho nên cuối cùng vẩn là tự ta làm ta khổ thôi chị nhỉ. Bé nhà chị càng lớn càng xinh, nhìn cưng chết đi được. hiiiiii

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ rằng không thể tẩy chay hàng tàu hoàn toàn được, nhưng chị tin rằng nếu mình nghĩ kỹ trước khi mua xem có thật sự cần thiết không thì sẽ cắt giảm được kha khá.

      Delete
  6. :(( em còn đang ở giữa đất Tàu đây :(( huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi, sống trong lòng địch, em cố bảo trọng :-D

      Delete
  7. Chị ơi em mới xem phóng sự của Đức, vùng nào đó của Ý, trời ơi quên tên rồi toàn công nhân của Tầu sang lạm À nhớ ra rồi, Toscana, đi ra đường toàn người tầu, họ có rất nhiều xưởng may ở đó. May ở đó xong thì đề là made in Italia. Chả khác gì vụ Knorr mang nhà máy ra Phú Quốc rồi đề là nước mắm Phú Quốc. Em dạo này đi mua cái gì cũng ngó xem made ở đâu. Made in china thì nghĩ 10x trước khi mua xem có thực sự cần ko.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm thế là đúng, chị cũng luôn ủng hộ chủ nghĩa tiết kiệm. Thà mua 1 món đồ tốt và dùng nâng niu còn hơn vung tay mua 5, 7 món đồ vớ vẩn dùng vài lần là có vấn đề.
      Đúng là có hiện tượng dân tàu sang đó mua xưởng gia công rồi gắn mác Made in Italy để lợi dụng danh tiếng của hàng Made in Italy. Nhưng thật ra thì không ngon ăn thế đâu em ạ. Vì để vào được thị trường châu Âu để sản xuất đồ kiểu thế thì họ phải chịu rất nhiều chi phí và quy định chất lượng của nước sở tại. Sản phẩm của họ làm ra tuy sẽ rẻ hơn sản phẩm do người Ý tại Ý làm ra, nhưng vẫn là khá đắt so với sản phẩm do người tàu làm ở tàu. Do vậy nếu sản phẩm chất lượng không cao mà lại còn giá đắt hơn thì chính họ sẽ bị hàng made in china bóp nghẹt.

      Delete
    2. móa ơi, bọn Tàu này ghê thật, bọn nó nham hiểm, thâm và láu cá...ko tiêu hóa được, ghét thế cơ chứ, tien sự bọn nó, em ghét quá.

      Delete
  8. phuc chi ghe, cach hay qua;co khi em cung phai lam the moi duoc, ben em bay gio do tieu dung cung day hang Tau
    chet chi noi em moi biet; quan ao moi mua em toan mac di luon xong moi giat, a' a'
    em La theo xu huong vintage nhi, xinh qua

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quần áo mới mua nếu không phải nhãn hàng chất lượng cao có uy tín thì luôn luôn phải giặt trước khi mặc em ạ. Không chỉ vì vấn đề nước pin mà còn nhiều vấn đề khác. Cứ tưởng tượng từ nguyên liệu thô nhà máy vải sản xuất thành vải, nhà sản xuất quần áo mua vải về quăng quật khắp nơi trong nhà xưởng bụi bặm, chuột bọ, chân tay công nhân sờ mó, rồi ra thành phẩm, rồi lại nhúng vào nước pin để giặt nữa thì tưởng tượng mặc vào người mình sẽ thành cái gì. Quần áo đồ dùng đắt hay rẻ đều có lý do của nó cả.

      Delete
  9. Mấy nhóc nhà chị dễ thương thật í ,mỗi người mỗi tính ,đứa nào cũng đáng yêu .Em sẽ học tập chị cố gắng " China, no "

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mà nhớ là phải ăn mặc sành điệu, mặt mũi lạnh te, nhưng khi nghe thấy câu China thì mắt phải tỏ một vẻ sững sờ thất vọng pha chút đau đớn. Thế thì mới tạo ấn tượng với người bán hàng (hy vọng là đàn ông chứ là đàn bà nó lại đá đít cho cái tội phá đám) :-D

      Delete
  10. Cái mùi quần áo đó hình như hay có ở quần đen ledging đúng hoh chị? em giặt và ngửi thấy em quăng luon. nghe nói có người mặc vào ung thư da đó chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không dám chắc là hay có ở quần đen legging nhưng tình cờ cái váy chị cầm lên ở cửa hàng quần áo hôm đó cũng có màu đen. Chị nghĩ rằng với màu đen thì chúng nó hay lập lờ được hơn vì giặt nước bẩn cũng không ai biết. Nói ung thư da thì không biết đó có phải là nguyên nhân trực tiếp không nhưng nước pin thì cực kỳ độc hại. Ở Ý, khi dùng hết một cục pin em phải mang cục pin đó đến một nơi nhất định để vứt chứ không được vứt theo rác nhà bếp vì những hóa chất rỉ ra từ cục pin phân hủy sẽ gây ô nhiễm môi trường rất nặng.

      Delete
  11. Replies
    1. La bây giờ thì xinh, lớn lên sẽ xấu đi. Giờ chị đã thấy nó xấu hẳn so với hồi nó 3 tuổi vì mặt nó càng lớn càng quắt lại và mũi to ra

      Delete
  12. Chị ơi, ở bên đấy đạo Hồi ko nói dối thì còn tin tưởng dc chứ ở VN bây giờ người ta biết nhiều người ko thích hàng tàu nên nếu mình hỏi họ sẽ bảo là Hàng Thái Lan, Indo, Malaysia... (nói chung là những nước khác ngoài tàu khựa) nên cũng chả biết đường nào mà lần chị ah.

    Em La nhìn soành điệu tiểu thư kinh! Lol

    ReplyDelete
  13. Chi oi!! chi suong thiet!! Dan lao dong nhu em, ra cho la lo mua hang, mua xong la tay xach nach mang khuan do ve nha la het hoi roi. ve con tranh thu lam viec khac. Chang co thoi gian dau ma nghi xem hom nay di cho(or sieu thi) phai mac do sanh dieu gi nua.

    Hic!hehehehehe..Con cai No no yes yes do thi thinh thoang em cung co, ma em lam vi luc do em cam thay that vong that su, em so an phai do an trung quoc lam.(sorry chi, may em ko co dau tieng viet)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Riêng chuyện ăn mặc trang điểm thì với chị thành công nghệ rồi em ạ. Chị vừa làm việc khác, ví dụ vừa mặc quần áo hoặc đánh răng cho bọn trẻ con, vừa tranh thủ nghĩ trong đầu xem chị sẽ mặc gì. Đến lúc chị phải đi ra ngoài thì chỉ cần 3 phút kẻ mắt, 1 phút bôi kem dưỡng ẩm, 3 phút lấy quần áo mặc kèm thêm đi giày. Tổng cộng 7 phút. Nếu hôm nào không mặc quần áo mà chỉ cần chụp cái váy vào người thì chẳng cần tới 3 phút mà chỉ 1 phút là xong hết, thế là tổng cộng chỉ mất 5 phút. Hôm nào xông xênh thời gian thì có thể bôi thêm cái nọ cái kia lên mặt, nếu không thì thôi chẳng cần. Hôm nào đi event quan trọng thì cần thêm vài phút lấy túi và đeo đồ trang sức, nói chung chỉ khoảng 10 phút là chị xong hết. Thế chứ em tưởng chị bước khoan bước nhặt chậm lề rề cởi ra mặc vào mấy cái quần áo ý hả, thế thì con chị khóc lồi rốn mất.

      Delete
    2. Nghe chị kể quá trình này thiệt là phục quá!

      Delete