Wednesday, January 2, 2013

Mùi mưa, mùi sông, và mùi đồng cỏ






1.      Hồi bé ở với bà. Lúc tôi sinh ra thì bà đã nghèo lắm rồi. Bà ở trong căn nhà tường trát bằng bùn và rơm rạ, cột kèo tre, mái lợp gồi, sàn đất nện. Bên hông nhà là một chồng gạch cao bà để dành xây nhà mới, mãi chẳng đủ gạch xây nhà mới nên chồng gạch cứ xếp ở đấy, mọc cả rêu, lũ cóc cứ nhảy ra nhảy vào. Trước cửa là một rẻo vườn nhỏ trồng mấy cây hoa hồng, loại hoa hồng nhung và hồng bạch của miền Bắc, hồng nhung nở nhẹ nhàng tách xòe ra từng cánh, những cánh hoa mịn như nhung, mỏng mảnh và kiêu hãnh, hồng bạch thì thơm khắc khoải. Mỗi khi trời đổ mưa, không gian nồng lên mùi đất ải, mùi lá gồi mục, mùi rêu phong, mùi ẩm ướt. Mùi mưa. Tôi bé tí, ôm con búp bê nhựa sứt sẹo, ngồi thu lu hàng giờ nghe tiếng mưa tí tách trên mái lá, lướt thướt chảy xuống trước hiên. Cậu tôi thường bảo “mày trẻ con mà chẳng giống trẻ con, mặt cứ khó đăm đăm như bà cụ non”. Khó đăm đăm là vì đang mải suy nghĩ chuyện gì đó. Biết làm gì khác, bố mẹ thì hay cãi nhau, người lớn thì hay mắng.

2.      Nếu bạn từng lớn lên bên một con sông, bạn sẽ hiểu cái mùi đặc biệt đó. Mùi bùn, mùi rong rêu, mùi thủy cầm, mùi thủy sinh, mùi bèo, mùi thuyền, mùi nước, tất cả tạo thành mùi sông. Đi cùng nhau, tôi reo lên “ôi, mùi sông, gần đây có một con sông”. Anh hỏi “mùi sông là mùi gì?”. “Anh không lớn lên bên cạnh sông, anh sẽ không thể hiểu được”. “Thế em đã nghe câu này chưa: không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. “Ok, nhưng tắm hai lần để làm cái gì mới được?”. Về bản chất tôi không nghĩ mình là người bạc bẽo. Nhưng ở đời, nhiều khi phải bạc.

3.      Tôi lớn lên trên đồng cỏ, da đen thui, chân gầy, chạy như ngựa hoang. Mùi đất, mùi cỏ dập, mùi cỏ héo trong những ngày nắng nồng, mùi gia súc gặm cỏ, mùi gió mang đến từ những nơi xa xôi nào, tất cả tạo thành mùi đồng cỏ. Tôi vẫn ước một ngày, tôi sẽ đi bộ cùng một người đàn ông trên đồng cỏ. Đàn ông phục vụ rất nhiều mục đích, trong đó có cả mục đích để cùng nhau đi bộ trên đồng cỏ. Tôi không muốn đặt tất cả nghĩa vụ lên vai MỘT người đàn ông, nặng thế họ không mang nổi. Người đàn ông cùng đi bộ trên đồng cỏ đó do vậy không phải là chồng, chồng đã phục vụ cho mục đích quan trọng nhất là sống cùng nhau và sinh con đẻ cái. Không phải là người tình theo đúng nghĩa người tình, bởi người tình để phục vụ mục đích seduce, liệu còn tâm trí nào mà đi trên đồng cỏ? Không phải là bạn, tôi không muốn đi trên đồng cỏ cùng một người đàn ông không yêu tôi như một người đàn ông yêu một người đàn bà. Không phải là một kẻ si tình, dẫu có là “your wish is my command”, bởi tôi không muốn chia sẻ đồng cỏ cùng một người không làm tim mình rung động.

Nếu còn gặp lại, anh còn muốn đi bộ trên đồng cỏ, cười vang và hát nghêu ngao như hai đứa trẻ vô tư lự, và đi mãi như không phải vội vã điều gì?
http://www.youtube.com/watch?v=cYD3pkbgnKA

40 comments:

  1. Đây chắc hẳn là người có tất cả mà lại chả có gì :d. Em tò mò anh ấy thuộc cung nào?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đây thuộc thể loại không xơ múi gì chứ :-D
      Chị cũng không biết anh ấy thuộc cung nào.

      Delete
  2. Bắt gặp hình ảnh này quen quen chị ơi. có 1 phần kí ức tuổi thơ của em cũng như thế. Thích những entry của chị từ bên làng Mul chạy qua đây. nhẹ nhàng và thanh khiết. năm mới chúc chị luôn vui khoẻ bên các thiên thần bé nhỏ của mình nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tks em. Same to you. Em hình như là người đầu tiên dùng từ “thanh khiết” với chị thì phải :-))

      Delete
  3. Ôi giồi, chặc chệt quạ, chị làm loạn nhịp cả buổi chiều của em.
    Thế ko đặt hẳn một chức danh cho "người đàn ông để cùng đi trên đồng cỏ" à chị, hay cứ gọi anh ta đơn giản là vậy thôi? hị hị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đấy, chức danh đấy, người đàn ông để cùng đi trên đồng cỏ. Hơi dài nhưng mà không thể rút gọn đi được, chẳng nhẽ gọi là grass man thì lại kém thi vị :-D

      Delete
  4. Giang oi , dung la romantic qua di ! Nhung cuoc song phai co nhung luc nhu the chu ! Mot ki uc dep va mot giac mo ngot ngao den lim nguoi ! Minh trom nghi, anh ay se di cung Giang "trên đồng cỏ, cười vang và hát nghêu ngao như hai đứa trẻ vô tư lự, và đi mãi như không phải vội vã điều gì? " . Nhung neu den cuoi canh dong, anh ay noi voi Giang la anh ay muon cung Giang di suot cuoc doi thi Giang nghi sao ? Con tren thuc te thi " nguoi dan ong la CHONG " co vui ve khi minh di cung " nguoi dan ong tren dong co " ko ? Hay la ong y lai de nghi voi Giang la :" Anh la nguoi dan ong tren... bien cua em nhe ! Chung ta se di dao tren du thuyen , tren dai duong menh mong , va luc do em se thay mui cua ... bien . Cung hap dan va lang man ko kem gi mui dong co dau em a !" ....:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng mà tớ ko lớn lên ở cạnh biển, nên mùi biển không có ý nghĩa gì với tớ cả.
      Nếu cuối cánh đồng anh ấy lại bẩu muốn đi nốt cuộc đời thì chắc tớ sẽ buộc phải nói rằng “em chỉ nghĩ đến đi trên đồng cỏ, chưa nghĩ được xa hơn”. Đàn ông tùy vào mục đích sử dụng mà sẽ cần những tiêu chí khác nhau chứ. Ví dụ để đi trên đồng cỏ thì chẳng cần nhiều tiêu chuẩn, nhưng để làm chồng thì lại cần rất nhiều.

      Delete
  5. Em thấy trí óc con người đúng là rất giỏi trong việc lưu giữ hoặc tái hiện ký ức cũ thông qua các loại mùi.

    Giống hoa hồng Bắc mảnh dẻ lắm gai đó hình như chẳng thấy mấy nữa hay sao ý bác ạ! Giờ toàn hoa hồng bông to tướng, cành thẳng đuỗn như tre miễu, gai lèo tà lèo tèo và không thơm.

    Màu hoa hồng nhung cứ nhạt nhẽo sao sao đó, chắc tại vẻ kiêu sa của nó được tung hê nhiều quá nên em không thích mấy. Em thích hồng vàng hoặc hồng bạch hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi bé có lần chị đứng đợi một bông hồng nhung nở. Cái cành rất mảnh đỡ nụ hồng vươn cao, hoa nở tách từng cánh một, vừa nở vừa rung rinh. Chỉ đẹp lúc vừa nở, và còn đang ở trên cành. Nó là màu nhung đỏ chói lên chứ ko thâm lại như khi hoa đã bị hái. Không kinh tế nên chẳng ai muốn trồng.
      Hồng bạch thì cánh ngoài trắng, càng gần vào nhụy càng ngả màu phớt hồng. Hồi bé bị ho là bà chị cho ngậm cánh hoa hồng bạch.
      Cách đây hơn chục năm, hồi chị vẫn ở Hà nội, tết ra ngoài bãi sông Hồng vẫn tìm được hai loại hoa này. Giờ thì chẳng biết còn không.

      Delete
  6. Dù gom tất cả mọi khỏanh khắc của thời gian trong suốt một đời lại phụ nữ cũng chỉ gặp lại người đàn ông này trong một giấc mơ ngọt ngào nhưng ngắn ngủi thôi vì chính phụ nữ chúng ta cũng không đủ sức để đón nhận hay là từ chối :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ để có người đi bộ trên đồng cỏ mà phải cưới hẳn một người chồng thì e là hơi rủi ro bác ạ. Đàn ông cũng như đồ vật, dùng sai mục đích sử dụng một cái là hỏng ngay :-)))

      Delete
    2. Mà đây là một ý nghĩ hoàn toàn trong sáng. Chỉ đi bộ, hát, cười, nói chuyện, chẳng có gì nữa cả. Như kiểu nhiều khi bận rộn nhiều trách nhiệm quá thì mình lại cứ mơ mộng được tha thẩn vô tích sự ở đâu đó.

      Delete
  7. thế thì làm sao chị phân biệt được người đàn ông phục vụ mục đích này với những người đàn ông phục vụ mục đích khác hả chị? :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được chứ em. Nhìn và nhất là tiếp xúc với một người đàn ông bao giờ em cũng phải có một khái niệm gì đó về con người anh ta. Sau đó em phân tích xem em đang cần tìm cái gì, tìm bạn trai, chồng, hay bạn đàn đúm vui vẻ, hay bạn đi trên đồng cỏ, và kết luận anh ta có phù hợp với mục đích của em không.
      Quan trọng là em phải quan sát nhiều lần, nhiều tình huống, chứ ko thể chỉ nhìn thấy một lần rồi cứ đóng khung ấn tượng xấu/đẹp mãi. Vì con người trong nhiều tình huống khác nhau có thể có những ứng xử khác nhau, mỗi ứng xử lại có thể dẫn đến một ấn tượng hoàn toàn trái ngược.

      Delete
    2. Thích quan điểm này của bạn.

      Delete
  8. Mong entry chị mỗi ngày ấy! Mul nó ko đóng cửa, hay chị về Mul lại đi? -:D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi em ạ, đi đi về về mất hay :-D

      Delete
  9. Vậy người đàn ông mình lấy làm chồng thì ko phải là ng mà mình yêu nhất ah chị? Em thì lại hay gộp các thể loại nghĩa vụ vào MỘT người nên thất vọng quá thể. Từ rày chắc phải học chị rồi.
    "You can't be happy while your heart's on the roam
    You can't be happy until you bring it home
    Home to the green fields and me once again"
    Anyway Chúc mừng năm mới cả nhà nha chị. Chúc Lê La Na luôn ngoan và vâng lời chị. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không hiểu cái mà em gọi là “yêu” đấy là yêu thật hay chỉ là một dạng passion. Nếu mà là passion thì người mà mình lấy làm chồng chưa chắc đã là người mình mê say nhất. Còn nếu là yêu thật thì chị cho rằng trong hầu hết các trường hợp người mình lấy sẽ là người mình yêu nhất. Vì khi đã yêu thì mình có thể bỏ qua rất nhiều khuyết điểm, trừ khi những khuyết điểm đó quá lớn và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài.
      Khi nào em bắt đầu một mối quan hệ thật nghiêm túc, nhất là khi em có con, em sẽ thấy rằng không thể đòi hỏi quá nhiều ở đàn ông, vì bản thân mình cũng không thể đáp ứng được quá nhiều tiêu chí của họ.

      Delete
    2. Giang oi ! Nếu ngày xưa , lúc bằng tuổi Giang bây giờ mà mình suy nghĩ dược như Giang hay ít nhất là có một ai đó nói điều tương tự như Giang thì mình đã ko phải đau đến thế , buồn đến thế và nhiều khi tuyệt vọng đến thế !? Mình đã từ chối con đường du học mà bố mẹ dành cho mình chỉ để được làm vợ người mà mình yêu . Lúc đó mình chỉ nghĩ là yêu và lấy người mình yêu để được sống bên nhau trọn đời .Tình yêu đó thực sự đã làm mình mù quáng và đã bỏ qua cũng như tha thứ rất nhiều tội lỗi.... Đơn giản mình nghĩ là mình yêu chân thành , mãnh liệt, sống trung thực và tận tụy, cùng góp công sức trong việc vun đắp gia đình thì mình sẽ hạnh phúc . Nhưng cuộc sống ko hề là như vậy ! Rồi thì ngỡ ngàng, rồi thì vỡ vụn , rồi thì tái tê khi biết rằng tất cả những gì mình làm bằng cả trái tim người ta vẫn tận hưởng nhưng người ta lại nói là chẳng cần. Người ta nhìn ra xung quanh rồi về chê mình chậm tiến ( ?!) ....!!! Cũng phải vật vã ( tất nhiên là trong nội tâm thôi chứ bên ngoài vẫn phải bình thường )một vài năm mình mới ngộ ra được nhiều điều .Và cũng phải mất gần 20 năm mình mới nhận ra cái điều mà Giang nói :"...sẽ thấy rằng không thể đòi hỏi quá nhiều ở đàn ông, vì bản thân mình cũng không thể đáp ứng được quá nhiều tiêu chí của họ. " !

      Delete
    3. Giang oi ! Chính vì vậy mà khi đọc blog của Giang , mình đã cười , đã khóc, đã dằn vặt bản thân rất nhiều . Tại sao Giang còn trẻ như thế mà Giang đã có những suy nghĩ chính xác và sáng suốt như vậy ? Người ta hay nói là tuổi trẻ thì ngông cuồng và dại dột , nhưng Giang có thế đâu ! Ước gì mình biết và đọc blog của Giang từ 6 năm trước thì mình đã thức tỉnh sớm hơn, mình đã ko phải vật lộn âm thầm một mình trong nhiều năm đến thế để thoát ra khỏi những u mê do chính mình tạo ra ! Thực sự " gặp " Giang , những entry của Giang như nói hộ những suy nghĩ của mình mà nhiều khi " lực bất tòng tâm " , mình ko thể diễn đạt bằng lời . Cảm ơn Giang đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mình ! Good day !:)

      Delete
    4. Nói chung, mình không thể sống bằng cái đầu/trái tim/tuổi của người khác bạn ạ. Mình nghĩ rằng nếu lúc đó bạn bỏ người bạn yêu để đi du học, rất có thể từ đó về sau bạn sẽ luôn dằn vặt bản thân vì đã từ bỏ tình yêu lớn để đi học lấy tấm bằng mà bạn hoàn toàn không quan tâm, rồi đi du học về thì người kia đã có vợ và bạn đã ngoài 30 mà vẫn một mình vì không quên được người kia. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, chẳng biết cái nào tốt hơn xấu hơn.
      Mà mình cũng chẳng trẻ lắm đâu. Nhiều bạn đọc blog mình tuổi còn chưa tới 20.

      Delete
  10. Cảm ơn bác Cún về bài viết rất hay. Đọc xong em như thấy một phần của tuổi thơ mình trong ấy. Lớn lên với cỏ cây, rơm rạ và thường hay rất nhớ tuổi thơ của mình. Chúc bác cùng gia đình Năm Mới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc xo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tks. Same to you and your family. Nhắc đến rơm rạ mới nhớ, tuổi thơ bác đáng tiếc hoàn toàn ko có rơm rạ, chỉ có sông, cánh đồng, ngựa, và đi bêu nắng. Thích lắm, thấy vốn sống của mình dày lên rất nhiều nhờ những buổi đi bêu nắng ấy.

      Delete
  11. hình ảnh ấy thật lãng mạn :)

    ReplyDelete
  12. Em thích cái cách bác đặt tiêu chuẩn cho việc dùng đàn ông ở những mục đích khác nhau! Thật sự rất hay và thú vị vô cùng!

    Nếu Phụ nữ ở nông thôn VN có được 50% suy nghĩ như vậy, thì đã không khổ vì những ông chồng chả ra gì!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Suy nghĩ này chỉ nên áp dụng cho một số ít người, chứ áp dụng rộng rãi chắc xã hội loạn :-))))

      Delete
    2. :))) Biết đâu loạn lại càng hay, nhở?

      Delete
    3. @Giang Vu: Ap dung rong la loan that do chi oi =)))))

      Delete
  13. Cái dáng kia trên đồng cỏ mà lại có anh đi cùng để đi bộ, hát, cười, nói chuyện thì còn gì bằng! Chẹp chẹp... ^ ^

    Em cũng rất thích hoa hồng ngoài Bắc, rất đẹp và thơm nhẹ nhàng quyến rũ lắm ấy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dáng bác không tệ, nhưng với điều kiện phải có giày cao gót, nếu không thì chẳng biết nói ra làm sao :-D

      Delete
  14. thích các entry của chị lắm ,lãng mạn nhưng rất thực tế

    ReplyDelete
  15. Xin lỗi chị em cmt lạc quẻ cái (tại ko ghi ở đây thì em chả biết ghi vào đâu, hộp thư em tìm cũng ko thấy nốt): sao nhiều bài viết chị đem từ mul qua em thấy nó hiện trên home nhưng click vào thì ko đọc đc... :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em hỏi chị thì chị hỏi ai đây :-(

      Delete
  16. she is a secure girl :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. ờ, mình cứ phải secure phần mình, kệ xác lũ dại gái :-D

      Delete
  17. Chị ơi, cho em xin bài này về đăng trên blog nhé, em sẽ dẫn link đầy đủ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài em đã đăng ở đây:
      http://xuongrongdo04.multiply.com/reviews/item/2

      Delete