Sunday, January 6, 2013

Mình mà điên lên


Sau đợt nghỉ lễ dài, lôi cổ được Lê La dậy đi học cho đúng giờ quả là một việc khó khăn, nhất là trời lại đang lạnh.


Ườn èo mãi mới dậy, dỗ mãi mới thèm giơ tay xỏ chân mặc quần áo, gọi mãi mới thèm đủng đỉnh õng ẹo ra ăn sáng, giục mãi mới ăn một miếng còn không thì cứ ngồi thừ ra, ép mãi mới xong cốc sữa. Con Anna thì cứ quấn chân mè nheo hạch sách đủ đường.

Thế cho nên tổng cộng tất cả, mặc quần áo, ăn uống, đánh răng rửa mặt, không thể dưới 40 phút. Phải dự phòng thêm 5 phút ngộ nhỡ có gì đột xuất, ví dụ hôm nay tự dưng một đứa buồn ị (mà đâu có ị không, còn phải mang quyển sách vào vừa ị vừa gò lưng đọc), ngày mai tự dưng đứa kia đánh răng thấy răng chảy máu lại phải lấy chỉ nha sĩ chải thêm, ngày kia con Lila giở trò ăn vạ ai đụng đến cũng hét trừ mẹ, ngày kìa ông con trai cứ bắt người lớn phải đi tìm món đồ chơi gì đó mà cái giọng lơ lớ tây dở của nó nói gì không ai hiểu, ngày kía tự dưng bà con gái vừa uống sữa vừa õng ẹo đổ luôn cốc sữa vào quần áo đồng phục đã mặc sẵn. Nhưng đột xuất gì cũng không sợ bằng tự dưng con Lila lại lên cơn táo bón, phải đi học đến nơi mà con ị mãi không ra, con khóc lóc mẹ cuống quýt.

Mình thì tính cẩn thận. Không sát sao thì các cô giúp việc họ làm rất qua loa lấy lệ. Ví dụ đánh răng xong không giục bọn trẻ con súc miệng, đi ị xong chẳng bắt chúng nó rửa tay, ăn xong chẳng buồn rửa mặt nên chỉ vài ngày là mặt mũi mẩn ngứa, quần áo mặc phong phanh chỉ vài ngày là cảm lạnh, đi tất trái hoặc đi tất lộn ngược tức là gót lại ở bên trên, vv và vv.

Trường thì rất nghiêm. Đến đúng giờ thì có cô giáo đón, còn đến muộn 1 phút là cô giáo đã dẫn lớp vào mất, con mình lại phải tự đi vào một mình. Từ cổng trường đến lớp học là một đoạn xa, bố mẹ không được vào theo. Mình thì muốn giao con tận tay cô giáo chứ để con mình đi một mình vào lớp như vậy thì không yên tâm tí nào.

Thế mà có người sáng nào cũng hỏi vẻ rất sững sờ “sao phải dậy sớm thế, mặc quần áo với ăn sáng thì 15 phút chứ mấy”. Con lớn con nhỏ cả đàn chứ có phải chưa có con bao giờ đâu mà người cứ như trên mây trên gió. Chưa hết, con ăn uống răng cỏ xong xuôi lên chào bố để đi học, tranh thủ xin chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, bố vẫn mải ngủ quẳng luôn cho con cái điện thoại con chơi khỏi làm phiền bố. Mẹ gọi mãi ở dưới nhà không thấy con thưa lại phải chạy lên, thấy con đã đang đua ô tô veo véo. Hôm thì phải đua ô tô nốt, hôm thì phải kể chuyện cổ tích nốt, hôm thì phải trả lời mấy câu hỏi tại sao nốt. Bố lúc nào cũng được tiếng là người bố tâm lý, mẹ lúc nào cũng bị tiếng là người mẹ khó khăn.

P.S: việc đột xuất của sáng nay là mấy hôm trước ngài quẳng cả ổ bánh mỳ to tướng vào tủ đá thay vì cắt lát trước rồi mới cho vào. Thế là thay vì 10 giây lấy bánh mỳ nướng cho con ăn thì phải mất 10 phút đánh vật cắt xẻo ổ bánh mỳ cứng như đá. Lại thêm chuyện ngài tối hôm trước hứa với con là sáng nay sẽ chở chúng đến trường, đến giờ con đi học đến nơi rồi mà vẫn cứ nằm ngủ khò khò, vợ gọi mãi mới dậy lại còn đủng đỉnh khuyên “cứ bình tĩnh, thư giãn, em lúc nào cũng bị stress quá”. Điên hết cả lòng mề.

 

36 comments:

  1. chi stress qua nhi,co khi phai phan ra moi nguoi trong 1 dua ay, ma sao lai cho banh my vao tu da la the nao, em khong hieu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ko có thời gian đi mua bánh mỳ mới hàng ngày nên phải mua để trữ trong tủ đá. Nếu không cho vào tủ đá thì bánh mỳ ngày hôm sau sẽ bị ôi, không ngon nữa

      Delete
    2. chị ơi thế bánh mì mói nướng. mua về bỏ tủ đá hôm sau nướng sơ ăn vẫn ngon à chị?? thế để em bắt chước chị. đã bảo chị là mẹ VN anh hùng rồi mà, em thì chịu không thể tự làm hết nhiêu đó thứ mà buộc phải kiệu ngài dậy làm cùng :P

      Delete
    3. ừ, bánh mới ra lò em cắt thành lát rồi cho vào tủ đá ngay. Bao giờ ăn lấy từng lát ra nướng nhè nhẹ cho rã đông, ăn vẫn như bánh mới

      Delete
  2. Kekeke, lòng mề mà có điên thì cũng cứ phải bình tĩnh , dịu dàng ôm ổ bánh mì đông lạnh lên đặt vào lòng chàng mà rằng : " Ới honey ! Cắt dùm em mấy lát bánh cho con ăn sáng với ! Cảm ơn honey nhiều !!! " . :)) Giang à ! Sao mà ở đâu thì cũng giống nhau đến thế nhỉ ! Đọc mà cứ tưởng chuyện nhà mình ! hihihi.... Giang mà bệnh thì bố con nhà hắn lại chẳng lộn tùng phèo lên hết cả ấy nhỉ ? MÌnh nhớ có entry Giang viết là khi Giang bệnh, " ông bố tâm lý " cho con ăn bánh mì đổ dầu olive lên ( mà Giang ví là như cơm nguội trộn nước lọc í )! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông vẫn còn đang ngủ, để gọi ông dậy cắt bánh mỳ hộ thì con mình muộn học :-(

      Delete
    2. Hihihi, can gi phai goi ong ay day ha Giang ? Mang cai banh mi lanh cong cong ay ma dat luon len nguoi " ong chong tam ly " . The la " mot cong doi viec " , Giang nhi ? :)

      Delete
  3. :))
    Khi đánh răng xong không cần phải súc miệng mà chỉ cần nhổ ra,thế là xong bác ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác không muốn thế. Vị kem đánh răng cứ lờ lợ trong miệng, hơn nữa bác muốn hạn chế việc chúng nó nuốt phải những đồ hóa chất đó càng nhiều càng tốt.

      Delete
    2. Cái này em cũng giống bác, đánh răng xong cũng súc tích cực mặc dù cũng nghe phong thanh là không cần súc miệng mà nên để cho kem đánh răng bảo vệ men răng gì đó. Rồi thì sau nước súc miệng bạc hà cay xè xè cũng bị em tráng thêm 1 lượt nước lã nữa. Bây giờ chán quá thì thôi bỏ qua công đoạn nước súc miệng bạc hà vì cay quá chịu không được. Nông dân thế chứ.

      Delete
    3. Nước súc miệng nào mà làm em thấy cay quá thì theo chị em nên đổi loại khác vì có nhiều loại không tốt có thể làm bỏng loét niêm mạc miệng của mình

      Delete
  4. Em mà như bác là em phát điên và bị tống vào nhà thương điên rồi, chả còn bình tĩnh và quay trở lại trạng thái bình thường mà ngồi gõ lại entry như bác đâu bác ợ. Lol

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình công nhận tính mình cũng trầm. Sáng nào cũng thế mà không quát, chỉ giục giã vội vàng khẩn cấp. Thế mà ông vẫn bảo mình là “không dịu dàng” mới khổ mình chứ :-)))

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
  5. Chị ghi ra giấy những việc cần làm cho Lê La Na rồi hôm nào bắt ông dậy sớm lo 3 đứa xem ông còn là người bố "tâm lý" nữa ko chị nhở! :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ko thi gan với ông này được em ạ, vì chị mà thi gan với ông ấy thì con chị khổ trước tiên.

      Delete
  6. Công nhận G giỏi thiệt, chứ mình chỉ có 1 đứa thôi (mà con trai rất là ngoan và biết nghe lời nhé) mà sáng nào cũng cuống quýt chạy bở hơi tai mới kịp giờ. Nhà mình thì ngược lại vì người ngủ nướng và bị càu nhàu là mình. Sáng nào chồng cũng nổi nóng vì thức 2 mẹ con dậy:p.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là số cậu sướng, gặp người kia lo lắng hơn cậu. Cậu mà gặp ông chồng chẳng bao giờ lo lắng cái gì như chồng tớ thì chắc cậu chấm chồng cậu 10 điểm :-D

      Delete
  7. Chi oi sao giong chi gai em the. Em qua nha chi gai o lai co vai Ngay ma y Chang chi, chong cu ngu khi, Vo vat chan Len co ma chay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chẳng phải chị chiều chồng gì đâu mà là bảo ông ý làm cái gì thì hoặc là làm hỏng, hoặc là hỏi mình tối tăm mặt mũi, hoặc là mình phải giục bã bọt mép, mệt hơn là tự đi làm lấy cho xong. Lâu dần thì thành người cứ ngủ khì người cứ cong hết cả đít lên mà chạy

      Delete
  8. Trời, 40 phút mà làm cả ăn uống đánh răng rửa mặt v.v. cho cả 3 đứa thì tao phục tài mày. Nhà tao có 2 đứa mà ko bao giờ dưới 1 tiếng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tao còn mặc quần áo trang điểm và cho con bé út ăn chai sữa trong vòng 45 phút đấy nữa chứ. Tao tính thời gian từng phút một để tối đa thời gian ngủ cho bọn trẻ con trong khi vẫn đủ thời gian làm chu đáo mọi thứ. Nhiều người đánh thức con dậy chỉ đủ thời gian mặc quần áo, rồi vừa chạy tới trường vừa cho con ăn sáng. Tao thì không muốn làm như thế.
      Nhưng giờ sáng đấy tao có một chị giúp việc chứ không phải làm một mình.

      Delete
  9. Tớ cũng hay ngại nhờ chồng, vì thật ra chồng rất có tinh thần giúp đỡ, nhưng đúng là sau khi bị ông hỏi một loạt câu hỏi và trả lời hết đống câu hỏi ấy, cho một yêu cầu rất đơn giản là "anh pha sữa cho con", hay "anh thay quần áo ngủ cho con", v.v. thì mình phát điên lên và tự nhủ "thà tự làm còn hơn". Cứ mỗi khi mình vừa dứt lời nhờ vả xong là ông hỏi ngay "cái xyz ấy ở đâu? Em muốn anh làm theo cách nào?" ... là bó tay với ông luôn. Rất ghét cái thói này. Hỏi mình xoắn lên để ông đỡ tốn thời gian tự đi tìm, đó là cái thói tớ ghét ơi là ghét. May mà có một số dấu cộng khác bù vào dấu trừ to này :-))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hô hô, same here. Mình phải đang bận cái gì đó thì mới nhờ, thế mà ông ý hỏi tù tì cho chục câu mình đã bận lại còn phải dừng tay tập trung lắng nghe và trả lời, có phải là thà tự làm lấy cho xong không. Mà chẳng biết chồng cậu ra sao chứ chồng tớ, nó ngay thù lù trước mặt đấy rồi, nhìn chằm chằm vào nó rồi mà mồm vẫn hỏi “đâu, đâu”. Mắt hình như để đấy cho đẹp chứ không có tác dụng nhìn thì phải. :-)))

      Delete
    2. Oho, the co khi em con kien nhan hon bac i chu nhi. Em tung chan bat ong i day. Khi da mo duoc mat ra roi, em dung 1 giong rat nhe nhang, noi rat tu tu bang tieng Viet: "Anh lay ao so mo trang, ao len xanh. 2 cai ao nay o ngan tren cung ben tay phai, goc trong cung. Anh lay quan va tat mau ghi o ngan duoi cung ben tay phai,phia ngoai. Anh mac cho con ao truoc, roi den tat roi mac quan. Mac den dau thi coi den day ko co con lanh. Xong 2 bo con chai dau roi ra danh rang". Mac du cung phai tua lai vai lan nhung em cuong quyet ko lam ho. Sau do vai chuc lan thi gio bo con no tu mac quan ao cho nhau duoc roi a. Bao cao cac bac cach mang buoc dau da co nhung thanh cong.

      Delete
    3. Bác đùa thế chứ bác biết chồng bác phải làm những việc rất khó nên bác muốn đầu óc ông ý không phải phân tâm vào những chuyện lặt vặt. Thỉnh thoảng bác cho ông ấy khởi động tí ti cho khỏi quên sạch sẽ thôi. Ông này là còn ngoan, vợ bảo gì làm nấy (mặc dù làm rất hay hỏng), chứ nhiều ông có tí chức quyền về nhà đố vợ sai được cái gì.

      Delete
  10. À tớ quên, thế cái mệnh đề nằm trong cái tít này sẽ đưa đến hậu quả gì, tớ ko thấy entry nhắc đến :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ mà điên lên tớ chỉ cần mở cửa phòng cho lũ con chạy vào quấy cho ông hết ngủ, chứ lại còn được vừa ngủ muộn vừa được dậy đời tớ phải sống sao cho thư giãn thế à. Buổi sáng vừa phải cho con mặc quần áo, ăn uống, vệ sinh, vừa phải canh chúng nó không được chạy vào phòng ngủ phá giấc ngủ của bố. Đúng là mình cứ giành hết phần vất vả, ông sướng quá nên lại tưởng sướng thế là bình thường, mọi người ai cũng sướng như ông cả :-))))

      Delete
    2. Đọc entry của chị đã hay rồi, mà không thể không đọc các comment của chị, quá nhiều thứ hay ho và thú vị! :))

      Delete
  11. Ôi, ko sai một tẹo nào cậu ơi, cái vụ nhìn chằm chằm vào đối tượng cần tìm mà mồm vẫn hỏi "đâu, đâu" ấy! Nhiều lúc điên quá, muốn nói bậy hết sức! Điều thú vị là vụ này có được đề cập trong cuốn sách "Why men don't listen and women can't read maps" của Allan & Barbara Pease, ko biết cậu có đọc chưa. Thú vị ra phết ấy. hờ đọc xong cuốn ấy mà tớ tha cho lão nhiều vụ :-)))

    ReplyDelete
  12. Hôm nào mà chị ko có ở nhà chắc bọn trẻ được nghỉ học một ngày quá. C giành hết cả cơ man vất vả vào ng, lâu lâu cũng phải cho người sung sướng kia nếm xíu mùi chứ C.
    E lúc nào cũng nể C về cái khoảng nho nhã nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ nhờ vậy C mới trẻ lâu như thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế mà chồng chị cứ bảo là chị như cái máy cày, ko ngọt ngào dịu dàng như những người đàn bà khác. Câu điển hình là “con gái VN nice lắm mà sao vợ mình thì không” :-)))

      Delete
  13. Chuyện nhà chị sao mà giống chuyện nhà em thế! Mà em là mới chỉ có 1 đứa phải đi học thôi đấy, càng nghĩ càng phục chị sát đất! ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị có giúp việc mà em, chứ chị không phải làm một mình. Kể ra chị làm một mình cũng được. Động đến lũ trẻ con này là cứ phải chuẩn bị trước, ví dụ ngay từ đêm trước chị phải chuẩn bị quần áo để sẵn đấy, sáng hôm sau chỉ việc mặc, đồ ăn cũng phải tính toán kỹ sẽ cho ăn món gì, chứ ko phải sáng ra rồi mới mở tủ lạnh ngẫm nghĩ.

      Delete
  14. bác, FB nhà bac co bị hack ko thế? hom nay bác có pm chat voi em tren fb ko thế? khoảng 2,3pm giờ nhà bác ý

    ReplyDelete