Sáng thứ 6 cả nhà dắt díu nhau xuống Abu
Dhabi tham gia một sự kiện của Ferrari. Đi vì ngài thôi chứ mình chẳng quan tâm
mấy vụ này. Người lớn xem xe, trẻ con chơi trong phòng đồ chơi. Hơn 12h, mình
bảo ngài “mình cho con đi ăn đi anh ạ, không chúng nó đói quá lại quấy khóc”.
Ngài bảo “ơ nhưng anh phải đi briefing bây giờ trước khi lên đường đua”. Thế là
ông cắp đít đi mất, để lại cho mình con 3 đứa bẩn thỉu lếch nhếch, con trai lớn
thì khóc lóc không muốn ăn vì muốn được đi cùng bố, con gái lớn thì khóc lóc
không muốn ăn vì đau bụng, con gái bé thì khóc lóc vì quá giờ ăn, vì buồn ngủ.
Mình phải để 3 đứa con đang phá phách mè nheo khóc lóc đấy chạy đi lấy đồ ăn ở
quầy buffet rồi vừa dỗ dành vừa cho cả 3 đứa ăn một lúc. Stress kinh.
Gần xong thì con Lila ôm bướm nhảy nhót
“mamma Lila phải đi đái”. Mình bảo “con trai ngồi đây ăn nốt mẹ cho hai em đi
nhà vệ sinh nhé”. Nhà vệ sinh thì xa, con Anna mới được nửa chai sữa nên không
chịu đi bộ, mình phải bế nó nặng trĩu trên tay. Vào nhà vệ sinh một cái mình
vừa quay đi tụt quần cho con Lila thì con Anna đã thọc ngay tay vào thùng rác
ngoáy. Thay bỉm, đái, rửa tay xong xuôi, tranh thủ chạy đi lấy luôn cái xe đẩy.
Vác được cái xe đẩy lên mấy chục bậc cầu thang thở ra đằng tai, cái áo lụa xước
luôn một sợi.
Ba mẹ con đẩy xe đẩy về phòng ăn thì đã
thấy ngài đang ngồi ăn rất thái bình ở bàn. Ngài tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi
biết mình chưa ăn. Mình lấy vội vàng ít đồ ăn rồi ngồi ăn
cho xong bữa. Ngài bắt đầu phát ngôn như cái loa rè “đồ ăn ở đây rất healthy,
anh thích. Một khi anh đã vào chế độ ăn healthy rồi thì anh sẽ không quay lại
ăn uống như trước kia nữa. Anh giảm cân rồi đấy em thấy không?”. Mình ừ hữ cho
xong chuyện. Mệt bỏ mợ chỉ muốn ăn cái gì thật nhanh no, còn hơi sức đâu mà
healthy mới chả không healthy, thì ngài lại khoát tay thành một vòng rộng, say
sưa nói tiếp “anh sẽ làm lãnh sự quán mới theo phong cách kiến trúc này, em
thấy sao? Tức là tường trắng, đơn giản, trên tường treo những bức tranh phong
cảnh nổi tiếng của Ý, em thấy sao?”. “Vâng, anh ăn xong rồi mang con Anna sang
phòng chơi ngồi ở đấy trông nó hộ em, chứ để nó ở đây nó phá quá em không ăn
được”. Con ranh con chán ăn giờ đứng thè lưỡi liếm ghế. “Ô, tiếc quá anh không
trông con được vì đến giờ anh lên đường đua rồi”. Thấy vợ nhìn một cái ngài phát
hoảng hấp tấp đứng lên bế con bé chạy đi mất. Chạy đi rồi chạy lại ngay và lấy
đồ ăn ăn tiếp. Mình hỏi “anh để con Anna ai trông thế?”. “Anh để nó đấy cho mấy
đứa nhân viên ở trong phòng chơi. Em cứ relax, ăn nhiều vào, thấy em ăn anh rất
vui”. “Anh lên đường đua trong bao lâu đấy?”. “Anh chỉ đi một tiếng thôi rồi
anh về, chỉ đua 3 vòng thôi mà”. “Anh yêu, have fun, but come back in one piece
or in thousands of pieces, do not come back in two pieces” (Một là ông về lành
lặn, hai là ông tan xác luôn đi, chứ không được gẫy cái nọ cái kia). Hình như
ông bảo mình là “cái máy cày” cũng có lý của nó.
Ăn xong quay lại phòng chơi ngồi trông con.
Con Anna bỏ ăn trưa chỉ ăn nửa chai sữa nên một lúc sau là lại tìm mẹ mè nheo.
Cho ăn nốt nửa chai sữa còn lại, như được tiếp thêm xăng, nó lại có sức nhảy
tưng tưng thêm được lúc nữa rồi lại tìm mẹ mè nheo xin cái bánh. Ăn được cái
bánh lại nhảy tưng tưng thêm hơn chục phút thì lại hết xăng chạy ra mè nheo xin
cái bánh nữa. Mình mệt bã người.
Bảo mãi ngài mới chịu chần chừ cau có ra
về. Về đến nhà ngài rủ thằng con trai, hai bố con mang xe đạp đi đạp vòng vèo
trong phố chắc cho khỏe người, mình cắm mặt nấu ăn tối. Xong lại màn đánh vật
cho con ăn, cho con tắm rửa đánh răng và thay quần áo đi ngủ. Hầu con xong đến
hầu bố. Bố đòi ăn salad cho healthy. Vợ đang bận nấu nướng nên bảo “anh đi rửa
cho em salad đi”. Thấy ông loanh quanh suy nghĩ một lúc rồi “thôi anh chả ăn
salad nữa”. Lười hơn hủi.
Một trong những ngày mình thấy cốc nước
half empty chứ không phải half full.
Ờ ờ, muộc rồi, còn đâu mà ở vậy ? !:-)))))))))))))))
ReplyDeleteKhông bao giờ là quá muộn cả. Bao giờ đợi lão già hẳn, hết tiền, hết tình, ông bỏ cho mà biết :-)))
DeleteĐợi đến lúc đó thì chị cũng hết đát (expiry) hehehe. Chi chọn anh ấy vác cả nhà theo như thế hay là anh ấy tung tăng một mình một chợ, còn chị thì ở nhà với 3 đứa. Em thấy 10 người đàn ông là 10 người như anh ấy. Người thứ 11 là để chị ở nhà luôn, khỏi đua đòi. heheh
DeleteChị bỏ là để sống một mình cho sướng, chứ lúc đấy già rồi lại còn quàng thêm một ông già nữa để hầu cho mệt à.
DeleteChị thì nghĩ có nhiều chỗ ông đi một mình thì tiện hơn, nhiều chỗ chị đi một mình thì tiện hơn, nhiều chỗ thì nên cho cả gia đình, ko phải đi đâu cũng bìu ríu cả nhà theo cho mệt, chứ không sợ ông tung tăng ở ngoài còn mình chết dí ở nhà. Nhưng ông thì lại mắc bệnh đi đâu cũng thích tha lôi cả gia đình lốc nhốc. Tất nhiên vẫn còn hơn nhiều ông chỉ thích đi một mình, không thích bìu ríu vợ con. Nhưng chị cũng chẳng bị động đến mức nếu ông ko thích cho chị đi cùng thì chị chẳng còn chỗ nào đi, thế nên kiểu chồng thứ 11 cũng không ảnh hưởng gì đến chị lắm.
Muộn
ReplyDeleteUi đọc câu cuối của chị thấy tội tội :( big hug
ReplyDeleteChẳng bao giờ thấy chị như vậy trên blog cả
ReplyDeleteChị như nào? :-)
DeleteLà chị chả bao giờ không lạc quan ở đây cả :P
DeleteHalf empty or half full, just drink it. Cheers! :)
ReplyDeleteDoesn’t matter, có nước là tốt rồi :-D
DeleteNàng có cách nào giao bớt cho người giúp việc hoặc để cho đám nhóc với ngài tự lực không ? Không ăn uống được bao nhiêu mà lại làm thế này 30 còn chịu được chứ dần dần thì chết mất nàng ơi.
ReplyDeleteCòn nhan sắc mai một nữa ....
Nàng yên tâm, lần sau ông sẽ bị cấm tiệt.
DeleteVề chuyện nhan sắc, ông còn mai một hơn em. Vợ chồng một mười một tịt :-))))))))
Haha "come back in one piece or in thousands of pieces, do not come back in two pieces"
ReplyDeleteCái tractor này hài hước quá :D
Nói chung ông bảo vợ mồm miệng ghê gớm cũng đúng. Nhưng không ghê gớm thì ông không biết sợ, mà không biết sợ thì sẽ làm càn :-))))
DeleteChả hiểu "làm càn" kiểu gì chứ mỗi lần nhìn cái ảnh nào bác giai oai phong lẫm liệt một tý là y rằng em lại nhớ tới những trò bêu riếu của bác trên blog, buồn cười không chịu được.
DeleteÔi ngài vô tâm quá! Hèn chi số ngài cứ xuân thật xuân hehe. Ngài là con út phải ko chị?
ReplyDeleteÔng con giai út nhà gia thế, chị con gái cả nhà thất thế. Nghe thế thì đủ biết ai vất vả ai ngồi hưởng rồi :-))))
DeleteHaha, đã quen với những câu đùa hóm hỉnh của chị mà vẫn phì cười vì câu này.
DeleteSS
Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm !!! ;-))) Bạn Giang là hài hước vô đối ! Trong lúc bực nhất vẫn hài hước được . Có thế thì mới chịu được " thiên hạ đệ nhất vô tư " của giai chứ nhỉ ! Mình phục Giang thật đấy ! Mang cả 03 đứa đi cùng ! Chăm một lúc ngần ấy người thì mệt là phải ! Vậy để con ở nhà được không ? Chỉ 02 vợ chồng đi thôi . Mà mình thấy " ông tây " cũng hệt như " ông ta " , ông nào cũng vô tư, vô tâm, và làm biếng...:-)) Đó chỉ là một phần trong vô vàn " ưu điểm " của các ngài thôi !:-)))
ReplyDeleteÔng này mắc bệnh tham lam ôm đồm, thời gian thì chả có. Ông đi Ferrari thì ông đi một mình có phải hơn không, đây lại cứ muốn lôi vợ con theo vì ngày nghỉ thì muốn spend time cùng vợ con. Ngày nghỉ muốn spend time cùng vợ con thì ông ở nhà luôn đi có phải hơn không, thì ông lại tiếc cơ hội lên đường đua Ferrari. Kết quả là cả hiệp hội cái bang phải lôi nhau đi cho ông vừa spend time với vợ con vừa đua xe. Lần sau mà còn dám đề đạt một chuyện tương tự thì sẽ bị cốc cho xói trán, bị bắt ở nhà sai việc vặt :-)))))
DeleteThiệt tình là em thấy gia đình chị rất dễ thương. Hay do em đọc qua lời kể của chị đã có nhiều tình cảm trong đó rồi nhỉ :)
DeleteDuyen Nguyen
Chồng em mà thế thì một là em bị lé vì lườm nhiều hoặc là họng bị đau vì quát cãi nhau, hehe...Nộn mề!
ReplyDeleteChị nói chung không thích cử động cơ mặt nhiều sợ bị nếp nhăn, nên chị ko lườm, không nhíu mày, nheo mắt, thậm chí không cả cười ;-)
DeleteĐọc comment này e cười đau cả ruột
DeleteNgười đẹp ơi sao hình chị chụp lúc nào cũng đầy ưu tư trong đôi mắt hết vậy? Em thấy Bác nhà chị là một trong số ít Expats ở Vn mà tính tình còn "nguyên vẹn". Ở đây bây giờ thành evil hết rồi chị ah.
ReplyDeleteChúc chị luôn vui cho cốc nước lúc nào cũng tràn đầy nha!
Chị không biết mắt mũi chị ra sao mà lại gây cho em ấn tượng chị ưu tư chứ chị nói thật là chị đầu óc rỗng tuếch chẳng có mối ưu tư nào.
DeleteChị nghĩ rằng đàn ông thằng nào cũng đểu, may ra nó sẽ tử tế với một người nào đó. Kệ chúng nó chứ, chúng nó đểu mình còn đểu bằng mấy. Bác nhà chị giờ thì tử tế chứ hồi độc thân cũng đểu nhất hạng. Cái này chắc cô nào bị cho leo cây mới biết chứ chị em mình không biết được đâu :-D
Đọc bài này xong, thêm câu kết luận thấy thương chị quá!
ReplyDelete