Hôm nọ xuống Abu Dhabi vì được mời đi nghe
Andrea Bocelli hát. Mình hồi trước không thích giọng Bocelli lắm vì thấy nó hơi
mỏng chứ không nhiều lực như giọng Pavarotti, nhưng phải công nhận hát hay,
nhất là những bài nhè nhẹ trữ tình. Mình đến lúc chỉ vài phút nữa là concert
bắt đầu, phía trước phía sau khán giả ngồi đông như kiến.
Buổi concert rất hay, khán giả vỗ tay nhiệt
tình đến mức cậu Bocelli cứ đi vào rồi lại phải đi ra hát thêm bài nữa, 4, 5
lần mà vẫn chưa xong. Chỉ có một vấn đề duy nhất là mình phải ngồi cạnh ông
chồng mình suốt buổi. Đầu tiên là ông đi mua sushi về vừa nghe vừa ăn. Vừa nghe
opera vừa ăn sushi thì mình chịu ông rồi, lại còn cứ lảm nhảm “sushi chay ý
mà, em ăn không, em ăn đi”. Chắc rủ mình ăn cùng cho có khí thế vì ăn một mình
trông kỳ quặc quá. Nhưng ông bất chấp vì dạo này ăn kiêng nên lại càng đói khát
hơn mức bình thường. Mình thì nổi hết da gà chỉ sợ ông làm đổ nước xì dầu vào
quần áo mình.
Đã hết đâu, chén no một bụng sushi rồi thì
ông bắt đầu ngó ngoáy. Ông ngó ngoáy như khỉ, không ngồi yên một giây nào. Nhạc
nổi lên là ông ngọ ngoạy nhún nhảy và hát theo. Nhạc thính phòng hay nhạc sàn
nhảy thì ông cũng đu đưa đúng một điệu, và hát thì hoàn toàn sai nhạc. Ông lại
còn cứ ghé vào tai mình hát ra vẻ hiểu biết và huých huých vào người mình để
gây sự chú ý. Khốn nỗi ban tổ chức họ xếp ghế nhỏ và sát vào nhau, chắc để cho
bán được nhiều vé, khán giả ngồi ép vào nhau như cá hộp, nên khi ông vừa rung
đùi ông vừa huých vào đùi mình thì mình thấy cặp đùi to béo của bà ngồi cạnh
mình phía bên kia cũng rung theo. Mình cố gồng đùi mình để không ảnh hưởng tới
đùi bà ấy nhưng đỡ không nổi vì ông rung đùi ông nhiệt tình quá. Hết rung đùi
thì ông chuyển sang huých vai. Ông huých vai ông vào vai mình một cái thì vai
mình lại huých vào vai bà kia một cái. Mình càng gồng người chống đỡ thì ông
càng huých càng đu đưa khỏe (và vẫn tiếp tục hát theo hoàn toàn sai nhạc). Cuối
cùng mình chịu hết nổi phải thì thầm “anh ngồi yên đi được không?”, thì bị ông
bảo “đàn bà gì mà tính tính khó chịu” và dỗi luôn. Có ai khổ như tôi không
trời???
Nghe hát
thì ông hát theo sai nhạc, xem phim thì ông ngủ ngáy khò khò, khiêu vũ cổ điển
thì ông dẫm vào gấu quần con nhà người ta, nhảy nhót hiện đại thì nhạc một đằng
ông đu đưa nhún nhảy một nẻo, thậm chí đi xe máy là cái môn võ biền nhất thì
ông cũng ngã lộn cổ. Ngày xưa bà ngoại cứ thấy ai như này là lại bảo “dùi đục
chấm mắm cáy”.
Sáng nay kế hoạch là đưa hai cô giúp việc
đi mua vải và may đồng phục tiếp khách. Đồng phục hàng ngày thì ra siêu thị là
mua được, nhưng khi có khách thì phải đồng phục khác. Rồi chị bạn còn tổ chức
trunk show bán đồ Judith Leiber, đồ trang sức và váy áo của một nhà mẫu rất nổi
tiếng của Ấn độ. Gửi email và tin nhắn mấy lần. Mình đã bảo mình bận và e là sẽ
không thể đến được, thì chị ấy vẫn cố thuyết phục “chị đến uống với tôi một cốc
cà phê rồi về cũng được” thì còn từ chối tiếp sao được. Thế là cũng bận đến quá
giờ trưa. Xế chiều một reception. Đến tối lại phải đi ăn tối ở
Atlantis the Palm. Chẳng trách từ sáng tới chiều cứ chạy chân không bén đất.
Mình định tổ chức một buổi football and Italian
ice cream ở nhà cho ông con trai mời lũ bạn con trai ở lớp đến chơi mà cuối
cùng bận quá phải hoãn lại đến tận sau kỳ nghỉ Phục sinh. Ông cứ càu nhàu bảo “mamma lúc nào cũng bận vì mamma không yêu Ale”.
Ôi, nghe chú Bình Nguyên trách móc thế mà mình ko làm khác được vì bận quá thì cảm giác thật là áy náy chị nhỉ.
ReplyDeleteHê hê, chị làm sao ý vì chị chẳng thấy áy náy gì. Chắc chị nghĩ chị dành đủ thời gian cho chúng nó. Việc ở trường của chúng nó nhiều lắm em ạ, không ngày nào là không có một việc gì đó mà mình phải lưu tâm tham gia hoặc chuẩn bị.
DeleteỐi giời, nếu ngày nào mà cũng có việc phải lưu tâm hoặc tham gia rồi thì chắc em cũng chả áy náy gì nữa, khéo bị trách còn cáu tiết :))
Deleteối, chả đỡ nổi vụ nghe opera với ăn susshi quá :-))))
ReplyDeleteChẳng hiểu có ai như mình, vừa ngồi nghe opera vừa phải ngửi mùi nước xì dầu sushi của ông không? Mà thần kỳ làm sao lần này ông lại không làm đổ, không thể lý giải nổi :-))))
DeleteÔng ấy ngoài cái đẹp trai, thông minh, với nhân hậu ra thì chả được cái gì cả chị nhỉ? :-))
ReplyDeleteÔng nhà chị được cái lương thiện, hiểu biết, yêu thương vợ con, nói chung là người tốt. Chứ đẹp trai thì chị xin em đấy. Nhưng chị cũng không thích đẹp trai. Ngày xưa chị chọn cũng vì không đẹp trai đấy
Deletetự dưng nghe chị gọi là "cậu" Bocelli cứ thấy buồn cười vì anh í cũng khá già rồi đúng không nhỉ :)
ReplyDeleteThế giờ chả nhẽ gọi là ông? :-D
DeleteGọi là anh cho nó tịnh cạm, bác!
DeleteÔng con càu nhàu nghe ngoan và thương nhỉ. Ông bố thì hình như có họ hàng với Mr. Bean???? :))))
ReplyDeleteĐọc cái còm này thì có vẻ giống Mr. Bean thật chị nhỉ! hahaa
DeleteChẳng hiểu ông có họ hàng với ai nhưng mà nhiều phen khốn đốn vì cái sự tu lác của ông quá :-D
Deletehe he đúng là có ai khổ như tôi không vậy trời :))
ReplyDeleteCó cái vụ gồng đùi thật hả chị, em đọc đến đoạn đó lăn ra cười =))
ReplyDelete