Monday, March 3, 2014

Mẹ già thật à, em?


Mẹ gọi con gái lớn “Em bé ra đây mẹ bảo. Khi nào con lớn thêm một chút nữa, mẹ sẽ dạy con làm việc nhà, cái gì con cũng phải biết một chút, con nhá”. Cái miệng vổ vổ xinh xinh thiếu mất hai cái răng cửa nên nói ngọng hết cả “Văng”. Vâng ngoan ngoãn thế rồi sau này có nghe lời thật không đấy?

Bình thường mẹ đủng đỉnh, lãng đãng, nhưng khi mẹ đã bước xuống khỏi giày cao gót, cuộn tóc cao lên, thắt tạp dề, thì các cô giúp việc đừng có đùa.

Con gái mẹ nhất định phải biết phân loại quần áo trước khi giặt, phải giũ thẳng, có cái phải lộn trái, có cái phải cho vào túi bảo vệ, có thứ phải rút ra (ví dụ stiffner, mẹ gọi là xương cổ áo), phải xử lý vết bẩn, rồi mới cho vào máy, lúc phơi đồ màu phải phơi lộn trái và phơi trong râm cho bền màu, còn đồ trắng phải phơi ngoài nắng cho trắng, quần áo phơi phải đảm bảo cách quãng thông thoáng nếu không sẽ có mùi hôi, nếu dùng kẹp để giữ cho quần áo khỏi bay thì phải kẹp vào chỗ nào ý tứ một tý, chứ không quần áo phơi khô rồi mà trước ngực vẫn in hằn vết kẹp là cũng không hết là không được. Con gái mẹ nhất định phải biết tất cả những điều đó.

Hồi trước mình còn có mợ giúp việc, khăn trải bàn dính bao nhiêu cheese, không chịu xử lý trước mà vo viên tống vào máy giặt luôn, cheese bị nóng chảy ra dính luôn sang cả đồ khác. Ngày trước, hồi còn bà Nuôi, mình nói bã bọt mép phải phân loại màu khi giặt, thế mà có hôm mở máy giặt, tá hỏa thấy toàn đồ trắng mà lại lẫn vào một cái khăn tím than làm cả lô đồ trắng lấm lem. Hóa ra bà Nuôi mang đồ trắng đi giặt “còn mỗi cái khăn giặt mẹ nó luôn đi cho gồi”.

Đến chuyện là, mẹ mà đã là quần áo thì trong túi tạp dề bao giờ cũng thủ sẵn cái kéo. Đang là thấy mối chỉ nào lòng thòng là phải cắt đi. Những cái này chẳng yêu cầu người giúp việc họ làm được. Thế nên có khi có cái đoạn chỉ lòng thòng ở gấu áo bố, cả tháng vẫn thấy lòng thòng ở đấy. Chưa kể đa phần các cô giúp việc hay là theo kiểu mình gọi là 2D ironing, tức là là xong mọi thứ cứ bẹp dí, ống quần mặc tòe sang hai bên. Có lần mình còn có con bé giúp việc, nó vừa là vừa nhắn tin loách choách, cái áo sơ mi là xong rồi mà mình thấy vẫn nhão nhoẹt, cổ áo vểnh ra cụp vào, cũng bệ rạc, cháo lòng và đầu bù tóc rối như chính nó, mình chỉ còn nước thở dài.

Mẹ phải dạy con gái mẹ là một chiếc áo sơ mi nam thật phẳng, thật đanh, cổ áo phải thật dựng, nếp nào phải ra nếp đấy, bằng starch (hình như tiếng Việt gọi là hồ bột). Việc dùng hồ bột làm cứng quần áo ngày xưa đọc các truyện về giới quý tộc châu Âu, các cô thợ giặt rất hay dùng. Mình nhớ láng máng trong truyện Con trai người gác cổng của Andersen, quan đại tướng thường ngồi cứng đơ trong chiếc cổ áo hồ bột, trong khi đại tướng phu nhân và cô tiểu thư Emily chỉ mặc toàn hàng tuyn và sa mỏng. Áo là xong, khi treo lên mắc, nhất thiết con gái mẹ phải cài ít nhất hai cúc trên cùng để giữ khuôn cổ đứng lên. Mẹ cũng phải dạy con gái mẹ khi cho stiffner vào trong cổ áo để giữ cổ áo không bị quăn vểnh, nếu stiffner có in logo nổi của hãng thì phần chữ nổi phải cho úp xuống dưới để tránh in vết hằn nhìn thấy được trên cổ áo. Khách ngồi đối diện lại đọc được cả hiệu áo của mình thì còn nói chuyện gì.

Tối qua mẹ nghe lỏm hai chị em nói chuyện với nhau, bằng tiếng Anh

-          (nghe tiếng nhảy huỵch một cái) Ouch, Lila, Anna đau, Anna bốc cần (broken), Anna sắp chết (suốt ngày nó nhảy rồi ngã rồi than gẫy ở đâu đó)

-          (tiếng con chị thẽ thọt) Không, Anna chưa chết được đâu, Anna còn trẻ lắm. Khi nào Anna già, Anna làm nhiều việc, da Anna sần sùi, giống mamma ý, thì Anna mới sắp chết.
 

Trời ơi trời, con ai càng nuôi càng khôn tôi không biết, chứ con tôi, bao nhiêu cơm gạo đổ vào, mà càng nuôi càng dại là sao là sao???

34 comments:

  1. Hồi xưa em còn bé mẹ em cũng suốt ngày dạy con gái phải thế này thế kia, dạy từng tý một (từ cách cắt củ khoai sọ vì hồi xưa bà cắt ko bỏ lên thớt nên nó trơn bị đứt tay nên bà viết hẳn 1 quyền nhật ký tựa đề "Dặn dò con gái". Hihi...) Lúc đấy thì bực mình cứ bảo mẹ nói nhiều nhưng giờ lớn mới thấy nó ý nghĩa thế nào.

    Nhưng mà biết nhiều thì lại vất vả chị nhỉ! Lol.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế em còn giữ quyển nhật ký Dặn dò con gái đấy không? Nếu còn thì phải type nó vào blog để mọi người đọc còn học hỏi kinh nghiệm

      Delete
    2. Có chị ah nhưng mà nhiều lắm lắm ấy. Toàn những kinh nghiệm mẹ em tự đúc kết từ cuộc sống với học hỏi thêm từ người khác. Bà còn phân loại theo từng mục như Cách sống trong gia đình, Nữ công gia chánh khéo tay hay làm, lại còn cả mục Linh tinh lặt vặt nữa. Hihi... Để lúc nào có thời gian em mới post được chị ah.

      Delete
    3. Bạn Beoxinh bao giờ post được thì loa lên cho cả làng biết nhé.

      Delete
    4. Cẩn thận đừng đánh mất quyển sổ đó. Quý lắm đấy. Chị nói thật. Để cẩn thận em hãy làm một bản copy đề phòng mất một bản thì còn bản kia. Ngày xưa chị không biết, làm thất lạc một quyển sổ trong đó chị viết rất nhiều truyện ngắn có thật về những con vật nuôi trong nhà, hồi chị khoảng 9, 10 tuổi gì đó. Giờ vẫn tiếc ơi là tiếc.

      Delete
  2. Chị ơi, chị giỏi thế, em đã phải note lại bài này cấp tốc vì mấy cách chị chỉ quá hay, nào giờ em ko để ý chuyện việc nhà nhưng giờ phải học gấp ạ. Mà là đồ bằng hồ bột là sao hả chị? Hồ pha nước rồi chị xịt lên cổ áo ạ?
    Em là fan hâm mộ của chị mấy năm rồi đấy :x

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngày xưa thì chị không biết sao chứ giờ thì ngoài siêu thị bán đầy bình xịt starch. Em mua về xịt nhẹ lên áo rồi là, áo sẽ rất phẳng và đứng.

      Delete
    2. đấy là áo nam vải cứng hay sao chị, em có mấy cái sơ mi nữ vải cũng rủ mềm vì may ôm để đóng thùng, em mặc áo sơ mi mà bỏ ngoài thì như cái lu lun. mà lâu mới mặc để nó nhàu nhè ko à, xịt cái đấy được ko ạ

      Delete
    3. Trời, áo cần phải cứng thì mới làm cứng, chứ áo đang rủ mềm thì cô làm cứng làm cái giề.
      Là áo nào bề mặt delicate quá, ví dụ lụa, thì phải đặt một miếng vải cotton trắng lên che lụa đi, để là gián tiếp thôi, chứ đặt bàn là nóng trực tiếp lên mặt lụa dễ hỏng lắm

      Delete
  3. Lâu lâu mới thấy 1 entry về Lila mà buồn cười đấy ah.

    Em thấy biết gì khổ nấy, càng chi tiết càng mệt người. Mình mà cẩn thận quá, nhìn giúp việc làm lúc nào cũng muốn sửa lưng. Từ ngày sinh em bé em buộc phải thuê giúp việc, khổ nỗi mắt bà chị ấy kém bẩm sinh, lúc nào cũng thấy lau mà ko thấy sạch, chẳng nhẽ cứ nói hoài. Mình chả ngại làm nhưng chẳng nhẽ lại để giúp việc trông con, còn mình lăn ra lau với dọn. Với em dọn dẹp xong thấy nhà sạch sẽ là hết stress, nhưng niềm vui nho nhỏ ấy giờ đây cũng ko còn vì gv thấy thế lại ỷ thế càng lười.

    SS

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sửa lưng nhưng mà nó có muốn nghe hay không ý chứ. Hầu hết chúng nó cãi lại, không làm theo, hoặc thấy mình làm là lần sau lờ luôn, cho mình làm tiếp. Chỉ có một số rất ít chịu khó học hỏi thì một thời gian ngắn sau nó lại không cần phải làm giúp việc nữa vì đã vươn lên được vị trí khác rồi. Mà thôi, đời thế cũng là công bằng.
      Chị nghi cái sự mắt kém của giúp việc lắm. Giúp việc nhà chị mấy cô, cứ động đến làm là mắt kém, nhưng lúc không làm thì mắt tinh lắm, còn tinh hơn cả mình, chẳng thấy kém gì cả.

      Delete
  4. tiểu thư Lila xinh quá, với điệu quá, váy lệch vai hả chị. Lớn chị để cho nó tóc xoăn chắc trông sẽ quý tộc lắm
    Mà hình như mắt Lila có vẻ rõ mí hơn 2 nhóc kia

    ReplyDelete
  5. Cái đoạn hội thoại ấy, có vẻ là của mọi đứa trẻ con chị nhỉ :)

    ReplyDelete
  6. mấy chuyện nội trợ chắc em cũng kỹ tính hệt chị :) Do vậy toàn khổ, suốt ngày, có ng giúp việc mà mình cũng phải đụng tay vào mới yên tâm và vừa ý :(

    2 bạn nhỏ này hay thật, đối đáp thế cơ à hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị yêu cầu cao và nhất là đề cao sự tiết kiệm và hiệu quả trong công việc housekeeping. Cùng một lượng đồ phải giặt hàng tuần, phải tính toán thế nào để giặt sạch tất, đồ phân loại đàng hoàng khi giặt nhưng số lần giặt là tối thiểu để tiết kiệm điện nước. Hoặc có những vụn bẩn trên sàn có thể dùng chổi quét hoặc dùng cách khác để làm sạch mà không cần phải mở máy hút bụi vừa tốn điện vừa ồn ào gây phiền cho người khác. Có nhiều thứ chỉ cần dùng khăn lau và một xô nước là sạch, không cần phải chĩa vòi nước phun như vòi rồng, nước chảy lênh láng ra tận đường. Ai cũng dùng điện dùng nước lãng phí, chẳng mấy chốc mà thế giới này thành một bãi rác ô nhiễm và rất nhiều người không có nước sạch để dùng, chứ còn tiền điện nước thì đáng gì với chị. Bọn giúp việc chúng nó chẳng hiểu điều đấy nên cứ bảo chị đỏng đảnh, khó tính, có đứa còn bảo chị điên em ạ. Mình thì chưa bảo nó dốt như con bò mà nó lại dám bảo mình điên, có ngược đời không?

      Delete
    2. Dạ, thế mới khổ lắm :( Giúp việc của e cũng kêu ca e khó tính :(
      Mà e làm, là làm đúng ngay từ đầu, để đỡ công sửa sai đấy chứ

      Delete
  7. 2 cô con gái sẽ giỏi giang giống mẹ. Chị type mấy bí quyết này để dành cho con gái, cho cả tụi em nữa. hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng không hẳn là bí quyết, nhiều cái chỉ là sở thích cá nhân của chị thôi, mặc dù chị có lý do tại sao chị lại muốn như thế. Mà mẹ nếu giỏi nội trợ thì cũng phải giỏi cả trong việc kìm chế không làm, để con tự làm, thì con mới giỏi. Chứ mẹ giỏi quá, nhanh nhẹn quá, sốt ruột giành lấy làm tất, thì con không bao giờ giỏi được em ạ

      Delete
  8. Haha, suốt ngày làm nô lệ cho đống quần áo thế thì sớm thành chuối chín cây lắm :))

    Nhưng công nhận bác có tiêu chuẩn cao và nhiều tipps hay thật đấy. Thi thoảng em cũng thấy ghen tị với mấy cô giúp việc nhà bác phết, vì có nhiều kỹ năng em muốn học mà chả ai dạy cho, tự mày mò lấy thì lâu và không phải lúc nào mình cũng có điều kiện hay thời gian.

    Bác có tipps gì hay về việc bảo quản giày dép thì chia sẻ thêm đi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không có đâu nhé. Bác một tuần chỉ giặt 3 lần, giặt đêm sáng hôm sau dậy phơi. Thói quen này có từ hồi ở Ý, đêm thì tiền điện rẻ hơn ngày. Tuần chỉ là quần áo 4 tiếng, cộng thêm riêng 2 tiếng là áo sơ mi cho ngài, tổng cộng 6 tiếng. Mà bác là tất, cả cái khăn tay hoặc khăn lau chân trong phòng tắm đều là phẳng phiu. Phải tính toán để làm mọi việc thật hiệu quả thì mới có thời gian ngồi blogging chứ.
      Giày dép hình như bác có viết một entry lâu lâu rồi mà. Để đi giày bền thì cách tốt nhất là em mua nhiều đôi, mỗi đôi chỉ đi một hai hôm cho giày nghỉ ngơi lấy lại dáng thì sẽ rất bền, tiết kiệm hơn việc cứ đi sà sã một đôi hỏng thì lại mua đôi mới. Ngoài ra, mỗi loại giày phục vụ một điều kiện thời tiết khác nhau, dùng lẫn lộn cũng làm giày chóng hỏng

      Delete
  9. Cám ơn bạn Giang update hình bọn trẻ cho mình ngắm ké nhé! Em Lila càng lớn càng xinh, thanh mảnh, quý tộc, nét nào ra nét đó. Em nói chuyện cũng vui nữa: dìm hàng mẹ quá!
    Còn vụ việc nhà ấy mà, mình phục Giang tỉ mỉ, biết đủ thứ. Giang đọc sách rồi làm theo? Mình đụng gì cũng hỏng: ủi có cái quần tây mà 3,4 lằn :D Đúng là muốn làm chủ thì mình phải giỏi việc hơn nó - cả trong kinh doanh lẫn ở nhà, nhỉ? Vậy mới thấy làm chủ rất khó!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ hay gặp và nói chuyện với nhiều người, cái gì tớ không hiểu hoặc băn khoăn hoặc không đồng tình là tớ hỏi, nên nhiều khi được mọi người truyền cho kinh nghiệm quý. Ngoài ra, tớ không ngừng quan sát, quan sát cả những việc chính mình làm để tự rút kinh nghiệm chỗ nào chưa được lần sau tìm cách làm tốt hơn.
      Mình làm chủ mà không biết việc, không có giúp việc là chết dở, thì giúp việc sẽ tự kiêu và hỗn hào. Giúp việc nhà tớ nếu không biết thì tớ còn kiên nhẫn chỉ cho, chứ hỗn hào tinh tướng là tớ đuổi ngay lập tức, vì việc nhà tớ làm tí là xong.

      Delete
  10. học đc tips hay về là quần áo và giặt đồ. thanksss chị Cún béo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là mới chỉ nói rất sơ lược chứ chưa đi vào chi tiết đâu đấy nhé

      Delete
    2. Em đã rất để ý rồi mà vẫn không bằng chị (cơ bản thực ra làm gì có quần áo nào cần formal đâu). Nói chung là chị share nhiều đi chị :)

      Delete
    3. Với cả chả có quần áo xịn nữa ;)

      Delete
    4. Đây là quần áo thường thôi em ạ, quần áo thường thì mới giặt được ở nhà, và giặt nước, chứ còn quần áo xịn thì phải mang ra ngoài hàng giặt khô thôi, mà phải chọn hàng vì không phải hàng nào cũng giặt được mọi thứ.

      Delete
  11. Chị chỉn chu, suy nghĩ chu đáo và tử tế thế này thì có khi thất nghiệp em sẽ nộp hồ sơ xin làm giúp việc cho chị mất ;) E đảm bảo là em học rất nhanh, nấu nướng nội trợ ổn cả món Tây món ta và (quan trọng nhất là) mắt rất tinh :D
    Em tò mò chút, chị tuyển giúp việc thì theo những tiêu chí nào ạ? Chị có tuyển qua các agency không hay qua giới thiệu người quen thôi?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ cần nó tính tình dễ chịu (nhất là với trẻ con) và chịu khó học hỏi, thế mà còn lận đận đường giúp việc đây em ạ, chứ bảo là yêu cầu phải biết rành rẽ mọi việc thì đã là một nhẽ

      Delete
  12. em đọc blog chị lâu lắm rồi mà giờ mới cảm thấy muốn comment vì entry này chia sẻ kinh nghiệm hay quá. chị Cún béo bữa nào có chút thời gian viết cho mọi người một entry về mấy tips là quần áo đi chị, xem như vừa chia sẻ chuyện đời thường vừa chia sẻ kinh nghiệm việc nhà với mọi người. em cũng khổ sở với mấy việc giặt là quá, mà cố mãi mèo vẫn hoàn mèo, chả khá được. :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em có câu hỏi nào thì cứ hỏi, chị biết thì sẽ trả lời, nếu không sẽ có nhiều bạn ở đây trả lời. Chứ bây giờ bảo chị viết một entry tổng hợp cho đủ ý thì chị phải ngồi xuống nghĩ ngợi và viết rất lâu

      Delete
  13. ...da Anna sần sùi, giống mamma ý...
    Đọc câu này xong em cười té ghế, hí hí

    ReplyDelete
  14. Ôi..em rất ngạc nhiên là quần áo cũng có nhiều tip như thế... nói thế chị biết trình độ làm việc nhà của em nó như thế nào rồi, xấu hổ quá đi mất.
    Duyên Nguyễn

    ReplyDelete