Tuesday, May 27, 2014

Over the sea, let’s go, men.

Mình nhớ hồi bé đọc “Mít Đặc và các bạn” có chú Mất sạch, có lần chú Mất sạch mất sạch khăn mũ trong trời mùa đông lạnh nên mũi dãi lòng thòng mặt buồn thiu. Mình cứ thỉnh thoảng lại nghĩ tới chú Mất sạch vì mình hân hạnh cưới được một ông chồng mất sạch. Tất cả những thứ gì không dính vào người thì ông đều mất sạch.

Thứ ông hay mất nhất là kính, cả kính râm cả kính lão. Đến mức bà Nuôi có lần còn phải thốt lên thành lời, khi cả nhà đi chơi lần nào là phải ghé hiệu kính đợi dài cổ để ông mua kính lần nấy, “trời ơi trời, sao ổng dùng kính như người ta ăn gỏi vậy trời”. Nhưng mà rất kỳ lạ là cái kính rẻ tiền mua ở vỉa hè Hội An thì lại không bao giờ mất, lý do là đi ăn đi uống xong ông mà bỏ quên nó trên bàn thì hội phục vụ còn chạy theo gọi ới ới để trả lại kính cho ông. Mãi không mất kính được, ông còn càu nhàu là cái kính mà đắt tiền thì chúng nó chả gọi ông trả lại đâu nhề. Ngoài ra còn một cái kính khác, ông hậu đậu ngồi ịch lên một cái, gọng gẫy rời. Ông xót của cái kính mới, loay hoay lấy dây buộc lại. Nhìn ông đeo như dở hơi nhưng ông tự hào vô cùng. Vợ ghét cay ghét đắng cái kính, vợ bảo “tại anh đeo cái kính đấy đi mua nhà nên người ta mới không bán cho mình”, khi cách đây mấy năm có cái nhà hai vợ chồng khá thích nhưng chủ nhà không đồng ý giá mình đưa ra. Sau một thời gian thì cái kính gọng xỏ dây của ông cũng mất nốt từ bao giờ chẳng ai biết.

Ông đi bơi thì ra về quên cả khăn cả mũ. Tức là bơi xong, tắm xong, mặc quần áo xong, ra về hiên ngang với cái ba lô trống không. Ông đã hay quên nhưng tính tính lại cầu kỳ phức tạp, cứ phải đủ lệ bộ mới được chứ thiếu món gì là không comfortable ông không chịu. Giá mà ra ngoài đường không phải mặc quần và đi dép thì chắc ông cũng quên quần quên dép luôn ở trong cái nhà tắm đó rồi.

May quá sang Dubai trời nóng nên ông không có cơ hội mất găng, khăn, mũ, cũng tiết kiệm được kha khá thời gian và tiền bạc đi mua lại.

Ông con trai hưởng gene mất sạch, nhưng chắc có một nửa gene mẹ nên ông không mất sạch mà chỉ mất một nửa. Nhưng mất một nửa cũng ngang mất sạch. Ví dụ, dép người ta có hai chiếc thì ông làm mất một chiếc. Thế thì thôi, thà ông mất sạch luôn đi cho xong, cho cái thằng nhặt được còn dùng được cả đôi, còn ông thì đỡ phải tha một chiếc dép lẻ loi về nhà.

Giờ nói sang chuyện khác,

Tôi có một cảm tình đặc biệt với những người lính thủy. Có lẽ do những câu chuyện đọc hồi bé, con tàu ghé cảng, những chú lính thủy lên bờ đi dạo, quán rượu toàn lính thủy, những cô gái nhảy múa, tiếng hát thiên thần của tiên cá, ngõ tối và những chú lính thủy say rượu vừa đi xiêu vẹo vừa hát vang, nhưng trên hết, đó là tiếng còi tàu, có những điều mang đi, có những điều phải bỏ lại.

Nếu không vì tôi sợ nước, và không thích bị bỏ lại trên một bến cảng nào đó, thì có lẽ tôi sẽ yêu lính thủy. Nhưng tôi mệnh hỏa, rất sợ nước, và không muốn phải chờ đợi bất cứ người đàn ông nào cả.

-          You are spoiled
      -          I bloody am.

Ảnh; các chú lính thủy thì quá cao, một số người lại quá lùn dù đã đi giày cao gót ngất ngưởng, thế nên các chú phải nhún chân xuống.
http://www.youtube.com/watch?v=cAm-bzk63OI

Sunday, May 25, 2014

Chuyện cái hoa chớm nở và chuyện cô Rất

1.      Chồng bảo vợ “anh không muốn em làm gì cả, chỉ cần em tươi cười với anh” .

“Anh đừng nói như vậy. Anh tưởng anh không đòi hỏi gì cả chẳng qua là vì anh đã có đủ mọi thứ rồi. Giờ con anh thử quấy khóc vì vợ anh vụng; quần áo anh thử nhàu nhĩ, đốm bẩn, lúc cần dùng không có dùng vì vợ mải ngủ không giặt; giường anh nằm thử xô lệch, cháo lòng và nhàu nhĩ vì vợ luộm thuộm; nhà anh bừa bộn khách đến anh phải xấu hổ vì vợ anh mải đi sơn móng tay; bố con anh thử ăn toàn đồ nguội hoặc đồ ăn sẵn mua ngoài hàng vì vợ anh thích đọc sách, nghe nhạc và đi chơi chứ không thích nấu nướng; tiền lương anh thử đến đâu hết đến đấy vì vợ không biết tính toán tiết kiệm, thì lúc đó đố anh dám nói không cần vợ phải làm gì hết chỉ cần về nhà thấy vợ tươi cười. Em không cười được vì cả một ngày chăm con và coi sóc đủ thứ việc khiến em rất mệt, không nổi cáu là đã giỏi kiềm chế lắm rồi. Anh phải nhớ, em không cười với anh, không hỏi chuyện anh lúc anh đi làm về, không có nghĩa là em cáu anh mà chỉ có nghĩa là em mệt và đang tập trung cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ một ngày. Anh để em cho con đi ngủ xong xuôi rồi hãy đòi hỏi những chuyện khác được không?”.

Đây là trường hợp điển hình chồng nói một câu vợ nói hẳn một đoạn văn. Nhưng không nói cả đoạn văn thì lại cứ sợ không đủ ý, khổ thế.

2.      Nhân dịp hai vợ chồng già ngồi tâm sự, chồng bảo

-          Vẫn có phụ nữ thích anh đấy em nhé

-          Không anh ạ, anh vừa già vừa lùn vừa hói, tính tình lại hâm hâm lẫn lộn, chả có phụ nữ nào thích anh ngoài vợ anh cả (Chồng dỗi luôn)

Ví dụ minh họa; mới sáng ra, ông vừa đi quanh nhà vừa than vãn “cà vạt anh vừa cầm trên tay đâu rồi?”. Mình quay ra nhìn, thấy một đầu cà vạt ông vắt lên vai, đầu kia đang cầm khư khư trên tay, thế mà còn hỏi loạn lên. Mình chả nói giề, chỉ nhướn mắt lên một cái. Ông à lên rồi cười tủm tỉm đi mất. Vợ nói đúng thế còn dỗi giề.

3.      Nàng giúp việc của mình, làm cho mình được một tuần thì mình bảo “Chị V ngồi xuống tôi nói chuyện với chị một chút” . Nàng ngồi xuống, mình mới hỏi han vài câu, chưa kịp vào đề, đã thấy mắt nàng từ từ đỏ lên, rồi nước mắt giàn giụa. Mình hoảng quá bảo “Ơ sao chị lại khóc? Có chuyện gì thế?” . Nàng bảo “Madame, tôi cứ chăm chú lắng nghe chuyện gì là nước mắt lại chảy ra như thế”. Có chuyện này sao???. Một lần khác, mình lại dặn dò nàng ta việc gì, nàng ta cũng nhìn mình chăm chú và mắt lại đỏ hoe lên. Mình hoảng quá dặn dò thật nhanh rồi chuồn mất.

4.      Cộng thêm, đến lần thứ ba thì mình đã nhận ra, rằng nàng mỗi lần đến trình bày với mình việc gì, cứ phải nhảy nhót vài cái rồi mới nói, vừa nói vừa nhảy nhót, và nói xong rồi vẫn nhảy nhót thêm vài cái rồi mới đứng yên.

 
Haiz, đời thật là khó sống, mà mỗi lần lại khó sống một kiểu.

PS Được cái có lần mình đi ra ngoài về bất chợt, nhìn qua cửa kính thấy con ranh Anna đang vừa ăn vừa giơ tay sờ tai nàng như đúng rồi. Với mình đó là một dấu hiệu chứng tỏ nàng là người hiền hậu. Cộng thêm có vẻ rất chăm chỉ. Mình cũng chỉ cần có thế.

Monday, May 19, 2014

Tôi đã thể dục thể thao như thế nào

Ngày xưa, con bạn mình chẳng hiểu sao bơi một hồi sớm muộn toàn va đầu vào thành bể cái cốp. Tìm hiểu mãi không ra nguyên nhân vả lại mãi thành quen, va cái cốp một cái nó sờ sờ thành bể rồi lại lóp ngóp bơi ra liền tù tì như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chả buồn đứng lại nghỉ lấy hơi. Sửa mãi chả được, cô giáo thể dục chán nản “chắc tại xương sống em bị vẹo”. Thầy giáo thể dục còn đay nghiến hơn “Thủng cả thành bể rồi. Ai cũng như em thì bể bơi nhà người ta hỏng hết còn gì” .

Mình bôi bác không biết bao nhiêu lần vụ va đầu vào thành bể của nó. Thì đúng bây giờ mình bị quả báo. Bắt đầu bằng chuyện chồng mình nằng nặc bắt mình đi bơi cho bằng được. Chẳng phải ông lo lắng về kỹ năng bơi lội của con vợ văn dốt vũ dát rớt xuống biển chết chắc mà chẳng qua ông chỉ muốn có bạn đi bơi cùng cho đỡ buồn. Mình và chồng mình quan niệm về hôn nhân khác nhau. Mình quan niệm chồng là đối tác, ở chung mái nhà, con cái tài sản chung nhau, việc lớn bàn nhau nhưng việc nhỏ thì việc ai người nấy làm cho thoải mái linh hoạt, miễn tin tưởng nhau và hết lòng vì gia đình là được. Ông chồng mình thì quan niệm vợ là bạn đời theo đủ nghĩa đen nghĩa nâu nghĩa xanh nghĩa trắng, tức là ngoài những thứ ở trên ra thì còn thêm khoản đi đâu cũng phải dắt díu nhau cho bằng được. Nhiều khi mình từ chối thì bị ông bảo vợ gì mà toàn lối mòn.

Ông vừa kỳ kèo vừa nằng nặc mãi chuyện bơi lội thì mình đành đồng ý. Thế là dẫn tới màn tra tấn dưới nước trong suốt hơn tiếng đồng hồ. Lúc bắt đầu, trong khi cô giáo giảng giải cách bơi và mọi người đứng dưới nước lắng nghe thì mình bám chon von trên cầu thang thành bể, mỗi mông là chạm mặt nước vì lạnh quá không dám thò chân xuống. Đến lúc bơi, chẳng là bơi chân tay muốn kiểu gì mình cũng chiều tất mỗi tội mặt thì nhất định phải ngửa lên trời, thế mà bơi thế này cô giáo cứ bắt mình phải ngụp mặt xuống nước. Suốt chừng ấy thời gian, mình sặc sụa, ho cóc cóc như chó sủa, uống chắc phải hơn một lít nước bể bơi, bụng óc ách. Thảm hơn cả, mình liên tục đâm đầu vào thành bể. Nhiều khi mình cảnh giác, nhìn nhìn dưới nước, thấy gần thành bể một cái là cật lực chuyển hướng để tránh. Mà chẳng hiểu tại sao vật lộn mà không chuyển hướng được, cả thân người cứ lừ lừ nhằm thành bể mà thẳng tiến có khổ thân tôi không trời. Cô giáo chẳng hiểu có phải dân thể dục thể thao tính tình đơn giản thẳng thắn hay không mà bình luận “you look fun”. Giận quá. Giờ mình mới thương con bạn mình. Chắc hồi đó nó cũng cật lực lắm mà vẫn cứ đâm vào thành bể như thường. 20 năm sau, nó đã bơi như vận động viên điền kinh, còn mình vẫn lặn ngụp sặc sụa thế này đây, chán đời quá. Bạn mình bảo nó đọc blog mình thường xuyên. Thôi mình hứa với nó từ giờ sẽ không bôi bác vụ đâm đầu thủng thành bể của nó hồi xưa nữa.

Bơi xong, hai vợ chồng đi về. Chồng vừa lái xe vừa thò tay sờ sờ mặt vợ ngồi cạnh, rồi kêu ầm lên “ơ, sao da mặt khô thế”. Bơi có một tiếng mà da mặt sờ vào hơn giấy nhám. Khổ thân làn da trâu của tôi.
Thế đã hết đâu, suốt mấy tiếng sau đó, mình cứ ngồi một lúc nước từ trong mũi lại từ từ chảy ra. Mịe, đã bảo chả thể dục thì đừng.

Sunday, May 18, 2014

18/5/2014

Mở lịch tuần mới, kín đặc, mấy events một tối. Có cả event có mặt Donald Trump và Ivanka Trump. Thị trường bất động sản Dubai nóng lên, anh Trump lại thấy rục rịch. Dự án nhà nội thất siêu sang này mình đã dự từ năm ngoái, mỗi tội đến muộn, phần thuyết trình chả thấy mặt đâu, đến phần ăn mới tò tò mò đến.
Cứ phải đi ăn ở ngoài suốt thế này nhiều khi rất mệt. Mệt nhất là nhiều khi thấy đồ ăn dở như hạch nhưng vẫn phải tấm tắc khen ngon. Ăn ở nhà hàng thì phải khen đồ ăn ngon, điều hòa lạnh chết run cả người mà vẫn phải khen nhà hàng bài trí đẹp quá, không khí ấm cúng thanh lịch quá, người mời ăn thật là  khéo chọn nhà hàng quá, người ngồi nói chuyện cùng thì nhiều khi im lặng chết chóc cả buổi mà ăn xong mình vẫn phải thank you for your lovely company. Ăn ở nhà còn sợ hơn. Dân ở đây quan niệm bao giờ khách phải bỏ mứa đồ ăn ê hề trên đĩa thì mới gọi là no nê phủ phê, tức là họ mới được tiếng hiếu khách. Thế nên cứ thấy đồ ăn trên đĩa mình vơi vơi là họ lại ra chất có ngọn lên, mặc cho mình giãy giụa phản đối. Mình thì không thích bỏ mứa đồ ăn nên chỉ lấy đủ ăn, thì họ cho rằng như thế là mình ăn không nhiệt tình, không thích đồ ăn của họ. Chưa kể  thường xuyên phải ăn món lạ, món truyền thống của một quốc gia nào đó và họ rất tự hào, quý lắm mới chiêu đãi, nhiều khi phải vời đầu bếp từ nước họ sang tận đây nấu cho đúng vị. Có lần ăn xong về mình bỏ ăn mấy ngày liền vì đầy bụng, có lần vừa ăn vào một cái thì đau bụng lập tức, và vô số lần nhìn chẳng hiểu là món gì nhưng vẫn phải cố mà ăn và cố mà khen. Buồn cười nhất con bạn hẩu nham nhở của mình, có lần cả mình cả nó đều ngồi ngẩn ra trước một món ăn chả hiểu là món gì. Nó hỏi “món gì đây mày?”, bảo “tao chịu” . Nó lại hỏi “mày có biết ăn món này cách nào tốt nhất không?”, hỏi “cách nào?”, “cách ném mẹ nó ra ngoài cửa sổ chứ cách nào”.
PS Sau vụ này, mong là các bác thương dân, đừng để dân khổ quá. Mức sống thấp, chi phí cao, điều kiện làm việc khắc nghiệt, thực phẩm độc hại, nhà trẻ kém chất lượng, y tế kém chất lượng, chừng ấy nỗi khổ cộng với nhận thức hạn chế thì ai chả manh động.
Cuộc khủng hoảng này cuối cùng lại có cái lợi, là xốc lại niềm tin của rất nhiều người dân đã từ lâu lắm chẳng còn biết tin vào cái gì; là xốc lại ý thức của người lãnh đạo, rằng đã gánh trên vai sinh mệnh dân tộc thì phải có sự hào sảng nghĩa khí khẳng khái của kẻ quân tử, ai làm cái chuyện tiểu nhân bóp nặn vơ vét ấm riêng cho thân mình. Hay là mình lạc quan tếu???
Ở bên này không thấy dân tình động đậy biểu tình gì. Xứ này không cho phép những cuộc tập trung kiểu thế. Mà có cho phép thì mình cũng không được phép tham gia. Gì chứ đang cầm cờ cầm biểu ngữ hô hào mà lại bị chụp ảnh thì chắc chồng mình bị triệu hồi lập tức.
Nhưng ngồi hóng tin, thấy sự đồng lòng, thấy những phát ngôn rõ ràng, thấy những cuộc biểu tình trật tự, đoàn kết, tự nhiên thấy lòng yên ổn hơn rất nhiều.
Yêu quá Tổ quốc.

Thursday, May 15, 2014

Kể chuyện giúp việc (hết)


Mình hiểu là mình ở vào cái thế không thể bỏ mặc cô giúp việc kia được, mặc dù mình không muốn có giúp việc lúc này, lại càng không thích giúp việc Philippines, nhất là đã Philippines lại còn 50 tuổi. Nhưng nghĩ cũng tội, đi hầu hạ người 8 năm, một ngày nghỉ không có, không được bước chân ra khỏi nhà trừ khi đi siêu thị mua đồ ăn cho bà chủ, tiền công bị ăn chặn rẻ mạt và vô lý, đến lúc muốn thoát ra một cách chính đáng, mà không dám đòi chủ tiền, chỉ xin chủ tha cho đi vì hợp đồng đã hết hạn, thế mà còn bị ức hiếp dọa nạt và triệt đường sinh sống.

Thế là mình gọi vài cuộc điện thoại. Và ngay sáng hôm sau, cô giúp việc tội nghiệp đã được an vị trong khuôn viên lãnh sự nước cô ấy. Nhà kia thấy có lãnh sự quán can thiệp thì có vẻ chùn, bảo đồng ý cho cô ta chuyển sang chủ mới không gây khó dễ gì nữa và tiền còn nợ khoản nào sẽ trả hết. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm trước hứa hẹn rối rít hôm sau lại giở quẻ ngay. Bên Immigration bảo ông chồng thì ổn và hợp tác, chỉ có bà vợ là cay cú phá đám. Cay cú thế chứ cay cú nữa thì vẫn phải hành xử theo luật, tự nguyện không muốn lại cứ muốn bị cưỡng chế mới xong.

Cách đây hơn chục năm, mình đưa bố mình đi chụp sọ não sau tai nạn, hình như là chụp cắt lớp. Hôm đấy đông, bệnh nhân và người nhà ngồi chờ chật hai hàng ghế gỗ. Có một lão trung niên mặc quần tây giày tây áo sơ mi trắng cứ đi đi lại lại vẻ sốt ruột, và nói toang toang trước mặt tất cả mọi người, đại loại “Tôi thế là tử tế trách nhiệm lắm rồi đấy nhé, cho đi chụp chiếu đầy đủ hết 900 nghìn của tôi rồi. Chứ tôi mà kệ xác nhà chị ở đấy thì cũng chẳng ai làm gì được tôi. Ai bảo nhà chị đi ngu, người ta đang đi lại lao đầu vào xe người ta, cho chết cho biết thân”. Người nhà nạn nhân quần áo lam lũ vừa đỡ đầu vừa kéo cái khăn xô cháo lòng che một phần mặt nạn nhân vừa ấp úng “vâng, đội ơn chú giúp đỡ”. Còn nạn nhân rõ ràng bị chấn thương đầu rất nặng, vì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu bê bết máu, toàn bộ vùng mặt sưng húp không mở nổi mắt. Người ta đã dở sống dở chết thế rồi mà nó còn rủa xả người ta được. Mình hai lần há mồm định nói, thế mà cuối cùng lại ngồi im. Có thể vì lúc đó bản thân mình cũng đang rối bời chẳng hiểu bố mình có chấn thương sọ não không, hay vì mình trẻ quá vả lại cũng chẳng bao giờ phải tiếp xúc với phường chợ búa, hay vì mấy chục người lớn ngồi đấy có ai nói gì đâu, nên mình cũng ngại. Không biết vì lý do gì, chỉ biết chuyện xảy ra rất lâu rồi mà lần nào nghĩ lại mình cũng hối hận vì đã không lên tiếng.

Cô giúp việc bắt đầu làm cách đây 2 hôm. Mặt mũi lơ ngơ, quê mùa, không hiểu gì vẫn yes yes, việc chả có gì cũng cứ chạy toắng lên. Được cái khi biết mình cho nghỉ ngày thứ 7 thì bảo “madame, tôi làm việc cả tuần không cần ngày nghỉ cũng được” . Mình cười, bảo rất nhẹ nhàng “không, tôi muốn cô nghỉ”.

Bình loạn của cún béo; rất đỗi tình cờ, nàng bước vào cuộc đời ta, khi niềm tin trong ta đã mất, lòng ta đã chán, và chỉ muốn tăng xông khi phải nghe cái giọng tiếng Anh Philippines sờ nắc (snack), bắc pắc (backpack), fuck-tory (factory) ở bất cứ đâu. Nàng mặt lơ ngơ, mũi hếch, hình thức không được điểm phẩy nào, nghe cái gì xong mặt cũng ngẩn ra một lúc rồi mới từ từ trả lời, lau chùi thấy cũng chả ấn tượng, là quần áo e chừng cũng không giỏi. Nhưng nhìn thương thương.

Thôi, số phận đưa đẩy, dòng đời đẩy đưa, rổ rá cạp lại, chúng ta nàm nại từ đầu, nàng nhóe.

PS Ngài lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cảm thán nhõn một câu “ôi, lại một bà Nuôi nữa rồi”. Cười chết mất. Bèn đi gọi điện hỏi thăm cụ Nuôi.

Wednesday, May 14, 2014

Kể chuyện giúp việc (1)


Mấy tháng trước, ở siêu thị, một cô giúp việc người Philippines tiến đến có vẻ muốn bắt chuyện với mình. Mình chỉ gật đầu chào rồi đi ra chỗ khác. Cô ấy bèn ra bắt chuyện với chú lái xe của mình. Cô ấy kể đã làm việc cho chủ người Ả rập 8 năm nay rồi nhưng lương trả ít quá nên giờ cô ấy muốn tìm việc mới, mỗi tội là hợp đồng đến 1/5 mới hết hạn. Mình thấy cô này trông có vẻ thật thà, hiền lành, nên bảo “Tôi hiện không tìm người giúp việc. Nhưng 3 tháng nữa cô hết hạn hợp đồng, nếu vẫn muốn tìm việc thì gọi cho tôi, nếu tôi cần người thì sẽ thử cô”.

3 tháng sau, cô ta gọi thật. Nhưng tình hình lại rất oái oăm. Cô ta gọi điện cho mình, tức đến mức nghẹn cổ không nói được “Madame, trong hợp đồng ghi lương tháng tôi là 1500aed. Thế mà đến lúc trả lương ông chủ đưa tôi có 800aed, bảo tôi là ông ấy không có tiền, bao giờ có tiền thì sẽ trả thêm. 4 năm nay như thế rồi. Giờ bà chủ muốn tôi ở lại làm thêm đến tận khi qua tháng ăn chay, nhưng tôi bảo tôi không muốn ký hợp đồng mới nữa, mà làm không có hợp đồng thì không hợp pháp, tôi không muốn làm. Thế là bà chủ muốn mua vé máy bay buộc tôi hồi hương. Bà chủ của tôi cũng muốn nói chuyện với madame. Tôi đã bảo với bà chủ tôi rằng madame không liên quan gì, đừng làm liên lụy đến bà ấy. Nhưng bà chủ tôi cứ nhất quyết phải nói chuyện với madame bằng được”.

Bà chủ này rõ ràng không ăn được thì đạp đổ, vì biết rằng cô giúp việc mà bị trả về Philippines thì sẽ là một đi không trở lại. Vì ở Dubai chắc chắn chẳng ai muốn bỏ một đống tiền mang một cô giúp việc đã ngoài 50 tuổi sang.

Hôm sau, bà ta gọi điện cho mình. Mình vừa a lô một cái đã phải nghe một tràng sa sả rất thô lỗ  ...Tôi là dân local. Chồng tôi làm bác sĩ. Tôi đã ở đây 38 năm rồi. Cái gì tôi cũng biết. Tôi sẽ mua vé trả cô ta về Philippines ngay lập tức”.

Ai sống ở đây mới biết dân local chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng số dân và hầu như không giao du với dân expat, trừ dân local kinh doanh lớn, giao thiệp rộng, và cũng chỉ giao du với dân expat thuộc hàng quan chức. Lý do là vì họ sợ loãng bản sắc của họ. Ngoài ra, họ được nhiều đặc quyền đặc lợi và nhiều người rất thích dùng những đặc quyền đặc lợi đó để hù dọa người khác. Chữ “local” do vậy khiến rất nhiều người sợ mà tránh.
 
Mình nói rất nhẹ nhàng “Chị không cần trả cô ấy về Philippines. Như vậy vừa tốn tiền vé của chị cho cô ta về và tốn cả tiền vé của tôi cho cô ta sang lại. Theo luật, cô ta chỉ cần đi ra khỏi biên giới là chị xong nghĩa vụ. Như vậy, tôi chỉ cần đưa cô ta xuất cảnh sang Oman, đưa copy dấu xuất cảnh cho chị, và cho cô ta tái nhập cảnh bằng visa của tôi, là được” . Bất luận lời nói nhẹ nhàng của mình, giọng bà ta cứ bụp bụp như chặt thịt quay, nhắc đi nhắc lại “Tôi là người bản xứ. Chồng tôi làm doctor. Ngày mai tôi hủy visa và đưa cô ta ra sân bay ngay lập tức. Không cần nói gì với tôi cả. Tôi ở đây 38 năm rồi. We know everything, e-ve-ry-thing. . .”. Nghe đến đây thì mình ngắt lời bà ta, vẫn rất nhẹ nhàng “Tôi tưởng chị cần lời khuyên của tôi nên mới gọi cho tôi, chứ chị biết hết rồi thì việc chị chị làm, việc tôi tôi làm, gọi điện cho tôi làm gì”. Rồi mình gác máy luôn.

Ảnh; thể dục thể thao khoe xương sườn

Monday, May 12, 2014

Chuyện chồng

Hai vợ chồng xuống phòng ăn ăn sáng. Vợ thấy chồng đeo một chiếc đồng hồ trẻ con second hand chắc mới dấm dúi vợ mua. Nói trẻ con là nói thật chứ không phải bôi bác. Chồng mấy năm nay có sở thích hồi teen rất nguy hiểm là lùng sục Ebay mua lại và/hoặc dùng lại những món đồ bản thân dùng (hoặc thấy người khác dùng) từ hồi 17 tuổi. Mấy năm trước, chồng hí hửng mở tủ lấy ra chiếc áo khoác Montgomery của Burberry mà chồng mặc từ thuở niên thiếu, vợ giãy nảy bắt chồng bỏ chiếc áo đó đi “Anh mà mặc cái áo này là em không đi cùng anh đâu đấy, vì người ta nhìn lại tưởng em là quý bà lắm tiền cặp bồ trẻ”. Ngài ngoan ngoãn mang chiếc áo đem cho lập tức, chắc được vợ nịnh trẻ nên phải từ bỏ chiếc áo cũng cam lòng. Nhưng từ đó đến nay, cứ thỉnh thoảng chồng lại chì chiết vợ “chiếc áo cool thế mà bắt người ta bỏ đi”

May quá ở Dubai hệ thống bưu điện rất hạn chế. Bưu điện không gửi đồ đến nhà mà chỉ có hòm thư đặt ở bưu điện, chủ các hòm thư (thường là công ty) đều đặn cho nhân viên đến lấy thư từ bưu phẩm. Thế là sở thích Ebay của chồng tịt hẳn. Chả bù cho hồi mình ở Rome, mỗi ngày đôi bận bưu điện đến bấm chuông cái roẹt. Mãi rồi anh bưu tá thành luôn bạn thân của mình. Mình đi bộ ngoài đường anh ấy đi giao bưu phẩm trong khu toàn bấm còi pim pim chào. Có lần anh ấy còn chạy theo mình báo cáo “bưu phẩm ghi số nhà 50 chứ không phải số nhà chị, nhưng tôi biết là nhà chị nên tôi mang đến rồi đấy”. Có khổ thân mình không cơ. Thế nên là hoan hô Dubai, hoan hô cái sự không có bưu điện.

Trở lại chuyện chiếc đồng hồ, vợ thấy chồng liếc trộm vợ một cái, rồi lén lút giơ tay xem đồng hồ, rồi lắc lắc cổ tay mấy cái và để tay lên bàn nhưng cái mặt đồng hồ thì kín đáo xoay vào bên trong chắc để vợ không nhìn thấy. Nhưng vợ đã nhìn thấy rồi, giờ đã hơn 9h sáng mà đồng hồ ông lại chỉ có 6h30. Vợ cười phá lên “đồng hồ không chạy, hahaha”. Chồng cay cú lắc cổ tay mấy cái thật mạnh rồi chìa ra trước mặt vợ “chạy đây này, con điên, tại hôm qua người ta không đeo nên nó mới chết”. Trước giờ mình cứ tưởng đồng hồ chạy, xe đề nổ máy, là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Giờ làm vợ ông lâu mới biết, đồng hồ đụng đến mà vẫn chạy nhúc nhắc, xe đề cái lại nổ máy phành phành ngay, thì đích thị phải thở phào cảm ơn trời phật, hoặc chí ít cũng phải tự đắc “thấy chưa, chạy nhé”.

Ảnh; mỗi lần hai đứa con gái quắc mắt lên tức tối hay tròn mắt ngạc nhiên, mắt chúng nó lác ơi là lác. Mình cứ tưởng bé nên mới thế, nhưng con La hơn 6 tuổi rồi mà lúc tức mắt vẫn cứ lác quệch như thường, lại còn thêm vết sẹo vắt ngang lông mày. Mình đang băn khoăn không hiểu gene lác ở đâu ra, vì mình thì 100% không lác, thì đây, tìm thấy cái ảnh này.

Saturday, May 10, 2014

Kể nốt chuyện hôm nọ

Giờ vào chuyện chính,

Từ mùa đông năm ngoái mảnh đất trống trước nhà mình bắt đầu động thổ. Trong suốt hơn hai tháng liên tục, không hiểu họ làm gì mà gây tiếng ồn khủng khiếp. Nói khủng khiếp là vì họ gây ra tiếng ồn kiểu kim khí va nhau, trong nhà nói chuyện không ai nghe được ai mà toàn phải hét, chưa đến 7h sáng đã inh ỏi và cứ thế tiếp diễn đến tận gần 7h tối. Gia đình ở villa cạnh họ phải chuyển đi ngủ chỗ khác vì không chịu nổi tiếng ồn. Chị hàng xóm nhà mình đang lái xe, thấy mình bèn dừng xe lại ngó ra hét “nó làm cái gì mà ồn thế, cả nhà tôi sắp điên hết rồi”. Rồi còn bụi. Bụi kinh khủng, hoa lá nhà mình bụi phủ từng lớp dày. Quần áo hôm nào trót mang ra phơi đúng hôm cao điểm bụi thì chỉ còn nước mang giặt lại. Cả mùa đông vừa rồi bụi và ồn khiến mình và chàng hết dám ra ngoài vườn ngồi. Chưa kể xe họ đỗ kín trước cửa nhà mình, có hôm chắn cả cửa garage. Thợ họ nhiều khi trải chiếu ăn uống và ngủ còng queo ngay trước cổng nhà mình vì có hàng cây râm mát, thấy mình về mới lồm cồm bò dậy tránh, và thậm chí còn xả rác.

Bất tiện nhưng mình cũng không nói gì. Thôi thì người ta xây nhà chứ đang nhiên ai muốn làm ảnh hưởng đến nhà người khác làm gì. Thỉnh thoảng lại nhớ đến bà hàng xóm to béo hay mặc áo hở nách, đứng dưới vườn nhà bà ấy xỉa tay lên mà chửi, và cô con gái bà ấy nách cắp đứa trẻ con cũng nhảy lên đong đỏng cạnh mẹ.

Nhưng cách đây hơn tháng, đêm nào cũng có hai chiếc xe tải cực to đến hút nước. Tiếng máy bơm ầm ầm, rầm rầm, cứ thế đến gần 1h sáng lúc họ tắt máy mình mới ngủ được . Đến hôm thứ tư thì mình bảo cậu lái xe “anh sang nói với họ, trừ khi họ có giấy phép đặc biệt, còn không làm ồn thế này sau 8h tối là sai luật. Nếu họ cứ tiếp tục thì tôi sẽ gọi điện cho police” . Cậu lái xe đi xong về bảo “Madame, họ bảo là mặc kệ, chúng tôi cứ làm, madame nhà anh thích thì cứ việc gọi cho cảnh sát”.

Ặc ặc, chúng nó thấy mình hay quần soóc áo phông dép lê chạy lẹt bẹt theo lũ con đạp xe đạp nhoay nhoáy ngoài đường, chứ không quần là áo lượt, thơm nức, bước khoan bước nhặt bắc bậc kiêu kỳ, thì tưởng trèo lên cổ mình ngồi được đây. Mình gọi cảnh sát luôn. Gọi 3 lần trong 3 đêm liền. Kết quả là xe tải thay vì đến hút nước lúc nửa đêm thì lại chuyển sang phá đám lúc 5h sáng. Đồng thời cậu lái xe bảo “Madame, sáng nay bên xây dựng sang bảo với tôi là please bảo madame nhà anh đừng gọi điện nữa, chúng tôi bị phạt rồi. Tôi bảo họ là tôi đã nói với các anh rồi, rằng Sir và madame nhà tôi rất powerful mà các anh không tin, các anh lại bảo sếp Arabic nhà các anh cực kỳ quyền lực nên không ai dám làm gì các anh cả”.

Mình buồn cười cậu lái xe quá. Có lẽ cuộc sống bị ức hiếp quá nhiều ở xứ này khiến cậu ta, và những người như cậu ta, luôn mong muốn chủ mình thật quyền lực, để họ có thể phách lối bù cho những lần bị bắt nạt mà vẫn được ô dù của chủ che chở. Thực ra, mình gọi điện cho cảnh sát cũng chỉ báo cáo sự việc chứ hoàn toàn không đưa thông tin cá nhân vào, xưng này xưng nọ người ta lại tưởng điên.

Tuy vậy, mình chỉ lạnh lùng bảo cậu ta “anh nói với họ nếu họ không chấm dứt lập tức việc điều xe tải đến lúc 5h sáng, như họ đã làm hai hôm nay, thì tôi lại gọi điện cho cảnh sát nữa và lần này họ sẽ bị đình chỉ thi công”.

Thế là từ hôm đó, yên tĩnh đã được trả lại cho con phố toàn hoa là hoa, nhất là biệt thự có hàng phượng vĩ và một cái nhà cho chim màu xanh (nhưng chim không chịu dọn vào ở mà lại kỳ công làm cái tổ ngay trên nóc).

Những cây phượng vĩ đã trổ hoa, đỏ chói lọi trong cái nắng gắt gỏng tháng năm.
 
PS Mình mà biết chỉnh sửa ảnh, mình sẽ chỉnh cho cái giàn khoan chết dẫm kia đổ chổng kềnh giơ chân tơ hơ trên biển cùng với hàng chữ Made in China.

Wednesday, May 7, 2014

SHAME ON YOU, china!

Hôm nay là một ngày không vui. Sáng bận, chiều bận, vẫn tong tả như mọi ngày, chỉ có điều không vui. Lý do là buổi sáng đọc thấy tin tàu khựa lại gây hấn trên biển.

Có lẽ nào lại chiến tranh nữa? Thương những người lính đang phải cân não trên biển. Tàu nhỏ, lực lượng mỏng, rồi có tránh được thương vong???

Hàng xóm xấu tính, nhà còn chuyển được chứ nước thì chuyển đi đâu? Bỏ cộng sản đi các bác ơi. Các bác cứ cố sống cố chết ôm cái đảng nhảm ruồi ấy làm gì, sợ giờ mất cái ô đảng, đám dân đã sẵn lòng căm hận nó sẽ phanh thây chôn sống xẻo tai cắt mũi các bác à? Gần mực thì đen, cứ cố bạn bè với khựa bẩn làm gì. Để dân phản kháng, để dân biểu tình, cho dân ném cà chua trứng thối, vớ vẩn thì lôi cổ đại sứ khựa lên cho một trận bẽ mặt thậm chí đá đít về nước. Gặp thằng tráo trở bẩn bựa và tính tình kẻ cướp, mình mềm mỏng nó càng cười nhạt lấn tới. Thôi thà quay đít luôn một lần.

Về phe Âu Mỹ đi thôi. Họ cuối cùng cũng hành động vì lợi ích của họ cả, nhưng ít nhất so với lũ lâu nhâu bẩn bựa kẻ cướp kia thì họ vẫn còn quân tử chán.

PS, cái tựa đề, viết trên facebook mà cuối cùng phải bỏ. Ở vị trí của mình, bày tỏ thái độ chính trị như vậy là không được phép. Đời trái ngang thế chứ, mình là người VN, ghét tàu khựa, nhưng Ý nó lại không ghét. Thôi đành về blog chửi.

Mình nhớ có lần phu nhân tổng lãnh sự nước nọ tâm sự với mình “chồng tôi bảo tôi không được giao du, thậm chí ngồi cùng xe cũng không được, với R. Nếu bọn điệp viên nhìn thấy thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn”. Lý do là vì bọn khựa lắm lúc ký thỏa thuận nào đó với một quốc gia khác, kiểu gì cũng phải đưa ra điều kiện bắt nước đó phải không công nhận Đài Loan.

Thế là khổ thân chị R, suốt ngày ở ru rú trong nhà, như cái bóng giữa Dubai xa hoa phù phiếm tiệc tùng liên miên không dứt.

Monday, May 5, 2014

5/5/2014


Giờ kể hai chuyện mào đầu cái đã

Chuyện thứ nhất

Ở bên này dân expat nhiều người hay nửa đùa nửa thật bảo nhau, rằng nếu va chạm ngoài đường, ô tô nào biển càng ít số càng đúng. Như vậy, luôn luôn đúng là biển có một số, hai số (trong đó biển hai số đúng ít hơn biển một số), là biển của thành viên hoàng tộc. Tiếp sau đó là biển 3 số (hình như là biển cảnh sát) và biển ngoại giao. Các biển số thường, có nhiều số, va chạm lẫn nhau thì không nói làm gì, còn va chạm với các thể loại biển nói trên thì có đúng cũng thành sai bét.

Mình không hiểu thực hư ra sao nhưng cậu lái xe của mình mới đầu lái xe kiểu nghiễm nhiên coi các xe khác trên đường phải nhường mình. Ai không nhường là cậu ta tỏ thái độ, và luôn mồm trấn an madame đừng lo, biển ngoại giao không bị phạt, không ai dám va với xe biển ngoại giao đâu vì phần sai luôn thuộc về họ. Mình chấn chỉnh cậu ta ngay “Tôi không quan tâm đến việc có bị phạt hay không, luật là luật và tôi yêu cầu anh tuân thủ”. Cậu ta gãi đầu gãi tai mãi vì đã quen cho rằng luật chỉ để dành cho dân thường chứ không dành cho tầng lớp có đặc quyền đặc lợi, việc gì madame phải xoắn.

Cô bạn mình hôm nọ cũng kể cho mình chuyện tương tự. Bình thường đi xe biển ngoại giao, lại xe chống đạn to kềnh càng, đi ngoài đường xe khác dạt ra nhường đường hết mà chẳng biết gì. Phải đúng thời gian armoured car mang đi bảo dưỡng, nó phải đi tạm một chiếc xe thuê, đi ngoài đường bị ép đầu ép đuôi tạt ngang đến phát điên lên, thì mới vỡ lẽ.

Chuyện thứ hai

Ngày xưa hồi nhà mình xây lại, có bà hàng xóm phía sau rất ngạo ngược. Bà ta có cái vườn tiếp giáp với nhà mình. Mình xây nhà mới trên đúng nền nhà cũ, không lệch ra ngoài phân nào, tường xây thẳng đứng lên. Bà ta không biết khó chịu cái gì mà cứ lu loa lên rằng nhà mình xây ở dưới thì nhỏ, ở trên thì to ra để lấn đất. Tức là nhà mình sẽ có hình thang lộn ngược??? Mấy cậu thợ cứ khổ sở phân bua rằng thì là bà nói kiểu gì chứ tường xây thì phải thẳng đứng, chứ ai mà xây được tường ngả như vậy. Bất luận lý lẽ, bà hàng xóm to béo cứ đứng trong vườn nhà bà ta chỉ tay lên chửi ầm ĩ, con gái bà ta cũng ra chửi hùa theo mẹ, nách còn cắp theo trẻ con. Nhà mình xây xong, tự nhiên bà ta lại đon đả với mẹ mình như không. Mình vẫn nhớ cảnh có lần đi làm về thấy bà ta, to béo, cao lớn, mồ hôi mồ kê, áo hở nách, đang đứng chân co chân thẳng, một tay chống nạnh tay kia chống ghếch lên tường, tán chuyện rổn rảng, còn mẹ mình, đứng ngay dưới nách bà ta, bé tẹo, rúm ró, vâng dạ cho qua chuyện, mắt chớp lia lịa và hình như đang khổ sở nín thở.