Wednesday, May 14, 2014

Kể chuyện giúp việc (1)


Mấy tháng trước, ở siêu thị, một cô giúp việc người Philippines tiến đến có vẻ muốn bắt chuyện với mình. Mình chỉ gật đầu chào rồi đi ra chỗ khác. Cô ấy bèn ra bắt chuyện với chú lái xe của mình. Cô ấy kể đã làm việc cho chủ người Ả rập 8 năm nay rồi nhưng lương trả ít quá nên giờ cô ấy muốn tìm việc mới, mỗi tội là hợp đồng đến 1/5 mới hết hạn. Mình thấy cô này trông có vẻ thật thà, hiền lành, nên bảo “Tôi hiện không tìm người giúp việc. Nhưng 3 tháng nữa cô hết hạn hợp đồng, nếu vẫn muốn tìm việc thì gọi cho tôi, nếu tôi cần người thì sẽ thử cô”.

3 tháng sau, cô ta gọi thật. Nhưng tình hình lại rất oái oăm. Cô ta gọi điện cho mình, tức đến mức nghẹn cổ không nói được “Madame, trong hợp đồng ghi lương tháng tôi là 1500aed. Thế mà đến lúc trả lương ông chủ đưa tôi có 800aed, bảo tôi là ông ấy không có tiền, bao giờ có tiền thì sẽ trả thêm. 4 năm nay như thế rồi. Giờ bà chủ muốn tôi ở lại làm thêm đến tận khi qua tháng ăn chay, nhưng tôi bảo tôi không muốn ký hợp đồng mới nữa, mà làm không có hợp đồng thì không hợp pháp, tôi không muốn làm. Thế là bà chủ muốn mua vé máy bay buộc tôi hồi hương. Bà chủ của tôi cũng muốn nói chuyện với madame. Tôi đã bảo với bà chủ tôi rằng madame không liên quan gì, đừng làm liên lụy đến bà ấy. Nhưng bà chủ tôi cứ nhất quyết phải nói chuyện với madame bằng được”.

Bà chủ này rõ ràng không ăn được thì đạp đổ, vì biết rằng cô giúp việc mà bị trả về Philippines thì sẽ là một đi không trở lại. Vì ở Dubai chắc chắn chẳng ai muốn bỏ một đống tiền mang một cô giúp việc đã ngoài 50 tuổi sang.

Hôm sau, bà ta gọi điện cho mình. Mình vừa a lô một cái đã phải nghe một tràng sa sả rất thô lỗ  ...Tôi là dân local. Chồng tôi làm bác sĩ. Tôi đã ở đây 38 năm rồi. Cái gì tôi cũng biết. Tôi sẽ mua vé trả cô ta về Philippines ngay lập tức”.

Ai sống ở đây mới biết dân local chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng số dân và hầu như không giao du với dân expat, trừ dân local kinh doanh lớn, giao thiệp rộng, và cũng chỉ giao du với dân expat thuộc hàng quan chức. Lý do là vì họ sợ loãng bản sắc của họ. Ngoài ra, họ được nhiều đặc quyền đặc lợi và nhiều người rất thích dùng những đặc quyền đặc lợi đó để hù dọa người khác. Chữ “local” do vậy khiến rất nhiều người sợ mà tránh.
 
Mình nói rất nhẹ nhàng “Chị không cần trả cô ấy về Philippines. Như vậy vừa tốn tiền vé của chị cho cô ta về và tốn cả tiền vé của tôi cho cô ta sang lại. Theo luật, cô ta chỉ cần đi ra khỏi biên giới là chị xong nghĩa vụ. Như vậy, tôi chỉ cần đưa cô ta xuất cảnh sang Oman, đưa copy dấu xuất cảnh cho chị, và cho cô ta tái nhập cảnh bằng visa của tôi, là được” . Bất luận lời nói nhẹ nhàng của mình, giọng bà ta cứ bụp bụp như chặt thịt quay, nhắc đi nhắc lại “Tôi là người bản xứ. Chồng tôi làm doctor. Ngày mai tôi hủy visa và đưa cô ta ra sân bay ngay lập tức. Không cần nói gì với tôi cả. Tôi ở đây 38 năm rồi. We know everything, e-ve-ry-thing. . .”. Nghe đến đây thì mình ngắt lời bà ta, vẫn rất nhẹ nhàng “Tôi tưởng chị cần lời khuyên của tôi nên mới gọi cho tôi, chứ chị biết hết rồi thì việc chị chị làm, việc tôi tôi làm, gọi điện cho tôi làm gì”. Rồi mình gác máy luôn.

Ảnh; thể dục thể thao khoe xương sườn

16 comments:

  1. Giang lại bắt đầu "con đường đau khổ" trở lại à? :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haiz, giờ mình cũng chán, thôi đến đâu thì đến, mình nhắm mắt đưa chân vậy ;-D

      Delete
  2. Nguoi giup viec bi ep nhu vay. Chu dan van phong Vietnam di lam o cac nuoc nhu Sing, Dubai cung so vu work permit nay lam chi oi. Gap cong ty kho chiu, dong nghiep local trong cong ty ep ma phai chiu, dan local thi ho kiem viec khac de, chu minh ngung lam viec la cung het visa luon thi sao co thoi gian kiem viec moi. Boi vay viec bi dan local bat nat la chuyen thuong.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bên này dân local không làm đồng nghiệp với dân nhập cư đâu em ạ. Họ toàn làm sếp thôi. Họ giàu có và thường rất có thế lực.
      Có nhiều chủ thuê lao động giam hộ chiếu của người lao động, không cho chuyển việc, thậm chí không trả lương, mà người lao động thấp cổ bé họng cũng chẳng làm gì được họ.

      Delete
  3. hihi, trông ảnh 3 đứa trẻ con yêu quá. Bạn La gầy quá chị nhỉ. Con Tít nhà em cũng thế đấy, cởi quần áo ra là xương sườn nổi rõ mồn một. Không biết lớn lên thế nào chứ lớn lên mà cũng vẫn mình hạc xương mai, không mông không ngực như hiện nay thì chết mất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao cô Hà lo xa vậy trời. Con La nhà chị nó ăn rất chăm chỉ, ăn rất nhiều, mà không hấp thụ được nên thân hình cứ như bộ xương di động. Chị cũng chẳng biết làm sao. Nhưng mà thôi, nó vui vẻ, mạnh khỏe, hoạt bát, là được rồi em ạ. Mình cứ lo quá chứ đến tuổi dậy thì chúng nó lại béo xù lên thì lại phải khổ sở giảm cân cho chúng nó

      Delete
  4. Thấy cái nón lá đích thị là nhà người Việt Nam :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơ, ở Dubai mà đội nón là bá cháy luôn đó chị :)

      SS

      Delete
    2. Xin mãi mới được cái nón lá để đội đi đón con. Con phải đón đúng giờ trưa, nắng vỡ đầu

      Delete
  5. Hic.. Em cũng là đứa ăn nhiều mà ko hấp thụ đc đây, bé cũng đợi lớn lên trổ mã beo béo một tí mà đợi mãi đợi mãi lấy chồng rồi mà vẫn chưa thấy trổ gì cả :)) lại đợi đến sinh con xem thế nào :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sinh con cũng không trổ, nhé. Chị hồi mang bầu sinh con và cho con bú cũng thêm được vài cân, một số chỗ cũng nảy nở tương đối. Sau một thời gian thì đâu lại hoàn đấy. Giờ đang đợi tiền mãn kinh xem sao ;-D

      Delete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ba đứa thì thể dục thể thao thế này, không hiểu ngài và vợ ngài tập tành ra sao ? :-)))))))))))))))

      Delete
    2. Sự nghiệp thể dục vẫn chưa cất cánh bác ợ ;-D

      Delete
  7. Tinh than the thao cua 3 baby cao qua. La trong gay ghe ha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gầy lắm bạn ạ, mặc dù nó ăn nhiều hơn cả mình

      Delete