Mình hiểu là mình ở vào cái thế không thể bỏ mặc cô giúp việc kia được, mặc dù
mình không muốn có giúp việc lúc này, lại càng không thích giúp việc
Philippines, nhất là đã Philippines lại còn 50 tuổi. Nhưng nghĩ cũng tội, đi
hầu hạ người 8 năm, một ngày nghỉ không có, không được bước chân ra khỏi nhà
trừ khi đi siêu thị mua đồ ăn cho bà chủ, tiền công bị ăn chặn rẻ mạt và vô lý,
đến lúc muốn thoát ra một cách chính đáng, mà không dám đòi chủ tiền, chỉ xin
chủ tha cho đi vì hợp đồng đã hết hạn, thế mà còn bị ức hiếp dọa nạt và triệt
đường sinh sống.
Thế
là mình gọi vài cuộc điện thoại. Và ngay sáng hôm sau, cô giúp việc tội nghiệp
đã được an vị trong khuôn viên lãnh sự nước cô ấy. Nhà kia thấy có lãnh sự quán
can thiệp thì có vẻ chùn, bảo đồng ý cho cô ta chuyển sang chủ mới không gây
khó dễ gì nữa và tiền còn nợ khoản nào sẽ trả hết. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm trước
hứa hẹn rối rít hôm sau lại giở quẻ ngay. Bên Immigration bảo ông chồng thì ổn
và hợp tác, chỉ có bà vợ là cay cú phá đám. Cay cú thế chứ cay cú nữa thì vẫn
phải hành xử theo luật, tự nguyện không muốn lại cứ muốn bị cưỡng chế mới xong.
Cách đây hơn chục năm, mình đưa bố mình đi
chụp sọ não sau tai nạn, hình như là chụp cắt lớp. Hôm đấy đông, bệnh nhân và
người nhà ngồi chờ chật hai hàng ghế gỗ. Có một lão trung niên mặc quần tây
giày tây áo sơ mi trắng cứ đi đi lại lại vẻ sốt ruột, và nói toang toang trước
mặt tất cả mọi người, đại loại “Tôi thế là tử tế trách nhiệm lắm rồi đấy nhé,
cho đi chụp chiếu đầy đủ hết 900 nghìn của tôi rồi. Chứ tôi mà kệ xác nhà chị ở
đấy thì cũng chẳng ai làm gì được tôi. Ai bảo nhà chị đi ngu, người ta đang đi
lại lao đầu vào xe người ta, cho chết cho biết thân”. Người nhà nạn nhân quần
áo lam lũ vừa đỡ đầu vừa kéo cái khăn xô cháo lòng che một phần mặt nạn nhân
vừa ấp úng “vâng, đội ơn chú giúp đỡ”. Còn nạn nhân rõ ràng bị chấn thương đầu
rất nặng, vì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu bê bết máu, toàn bộ vùng mặt
sưng húp không mở nổi mắt. Người ta đã dở sống dở chết thế rồi mà nó còn rủa xả
người ta được. Mình hai lần há mồm định nói, thế mà cuối cùng lại ngồi im. Có
thể vì lúc đó bản thân mình cũng đang rối bời chẳng hiểu bố mình có chấn thương
sọ não không, hay vì mình trẻ quá vả lại cũng chẳng bao giờ phải tiếp xúc với
phường chợ búa, hay vì mấy chục người lớn ngồi đấy có ai nói gì đâu, nên mình
cũng ngại. Không biết vì lý do gì, chỉ biết chuyện xảy ra rất lâu rồi mà lần
nào nghĩ lại mình cũng hối hận vì đã không lên tiếng.
Cô
giúp việc bắt đầu làm cách đây 2 hôm. Mặt mũi lơ ngơ, quê mùa, không hiểu gì
vẫn yes yes, việc chả có gì cũng cứ chạy toắng lên. Được cái khi biết mình cho
nghỉ ngày thứ 7 thì bảo “madame, tôi làm việc cả tuần không cần ngày nghỉ cũng
được”. Mình cười, bảo rất nhẹ nhàng
“không, tôi muốn cô nghỉ”.
Bình
loạn của cún béo; rất đỗi tình cờ, nàng bước vào cuộc đời ta, khi niềm tin
trong ta đã mất, lòng ta đã chán, và chỉ muốn tăng xông khi phải nghe cái giọng
tiếng Anh Philippines sờ nắc (snack),
bắc pắc (backpack), fuck-tory (factory) ở bất cứ đâu. Nàng
mặt lơ ngơ, mũi hếch, hình thức không được điểm phẩy nào, nghe cái gì xong mặt
cũng ngẩn ra một lúc rồi mới từ từ trả lời, lau chùi thấy cũng chả ấn tượng, là
quần áo e chừng cũng không giỏi. Nhưng nhìn thương thương.
Thôi,
số phận đưa đẩy, dòng đời đẩy đưa, rổ rá cạp lại, chúng ta nàm nại từ đầu, nàng
nhóe.
PS Ngài lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cảm
thán nhõn một câu “ôi, lại một bà Nuôi nữa rồi”. Cười chết mất. Bèn đi gọi điện
hỏi thăm cụ Nuôi.
Chí ít thì nàng cũng phải được cái nết gì, vd như cụ Nuôi thì thương trẻ với hài hước chứ chỉ thương thương thôi thì nàng lại chiếm diễn đàn của chị mất.
ReplyDeleteThế thì em tiếc lắm vì em thích nghe chuyện Lê La Na với cả yêu đương tình ái cơ :D.
SS
Chị thấy cô này có vẻ hiền lành, thật thà, chăm chỉ. Thôi, thế cũng là nhiều rồi, còn việc chưa như ý mình thì mình chỉnh dần dần, miễn họ tiếp thu. Bên này nhiều đứa giúp việc láu tôm láu cá, khôn vặt, đóng kịch đại tài, sợ lắm em ạ.
DeleteE cười bò đoạn PS c viết. :)))))))
ReplyDeleteHi vọng lần này khá hơn những lần trước ^^
Có vẻ rất giống bà Nuôi, hai tay hai khăn lau khắp nơi, rất chậm rãi, nhưng lại là khăn bẩn ;-)))))
DeleteRất ngưỡng mộ chị ở điểm này. Lúc nào cũng thương người và sẵn sàng giúp đỡ người chạ liên quan đến mình.
ReplyDeleteMẹ Tôm Cua
Không giúp được nhiều đâu em ạ. Có nhiều trường hợp mình buộc phải lờ đi hoặc từ chối. Vì chính lãnh sự quán nước họ cũng chẳng giúp. Mình giúp không xuể.
DeleteNhư trường hợp cô maid này, chị chỉ giúp cô ta được ở lại đây làm việc. Còn phần lương và phần thanh toán cuối cùng mà chủ cũ của cô ấy quỵt của cô ấy (khá nhiều tiền) thì chị không giúp. Vì vấn đề này không thuộc thẩm quyền can thiệp của chị, nếu lãnh sự quán của nước cô ấy không can thiệp thì mình lại càng không có lý do gì để can thiệp.
:) Lai cho hong chuyen Cu Nuoi #2 :)
ReplyDeleteSẽ có Chuyện của cô Rất ;-))))))))
DeleteThôi mong cho cụ Nuôi 2 này lớ ngớ 1 thời gian đầu thôi rồi lại hợp tác tốt với bác, để cung nô bộc của bác sáng sủa tí :))
ReplyDeleteCung nô bộc của bác đời đời sẽ không sáng sủa. Cái kiểu của mình luôn chân luôn tay, lại không thích bắt nạt hay lên mặt với người khác. Mà bác quan sát thấy những người có maid giỏi, biết điều, thì đều là những người không có những cái tính ở trên
DeleteThay mung cho cu Nuoi moi vi gap duoc chi.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete