Sunday, May 18, 2014

18/5/2014

Mở lịch tuần mới, kín đặc, mấy events một tối. Có cả event có mặt Donald Trump và Ivanka Trump. Thị trường bất động sản Dubai nóng lên, anh Trump lại thấy rục rịch. Dự án nhà nội thất siêu sang này mình đã dự từ năm ngoái, mỗi tội đến muộn, phần thuyết trình chả thấy mặt đâu, đến phần ăn mới tò tò mò đến.
Cứ phải đi ăn ở ngoài suốt thế này nhiều khi rất mệt. Mệt nhất là nhiều khi thấy đồ ăn dở như hạch nhưng vẫn phải tấm tắc khen ngon. Ăn ở nhà hàng thì phải khen đồ ăn ngon, điều hòa lạnh chết run cả người mà vẫn phải khen nhà hàng bài trí đẹp quá, không khí ấm cúng thanh lịch quá, người mời ăn thật là  khéo chọn nhà hàng quá, người ngồi nói chuyện cùng thì nhiều khi im lặng chết chóc cả buổi mà ăn xong mình vẫn phải thank you for your lovely company. Ăn ở nhà còn sợ hơn. Dân ở đây quan niệm bao giờ khách phải bỏ mứa đồ ăn ê hề trên đĩa thì mới gọi là no nê phủ phê, tức là họ mới được tiếng hiếu khách. Thế nên cứ thấy đồ ăn trên đĩa mình vơi vơi là họ lại ra chất có ngọn lên, mặc cho mình giãy giụa phản đối. Mình thì không thích bỏ mứa đồ ăn nên chỉ lấy đủ ăn, thì họ cho rằng như thế là mình ăn không nhiệt tình, không thích đồ ăn của họ. Chưa kể  thường xuyên phải ăn món lạ, món truyền thống của một quốc gia nào đó và họ rất tự hào, quý lắm mới chiêu đãi, nhiều khi phải vời đầu bếp từ nước họ sang tận đây nấu cho đúng vị. Có lần ăn xong về mình bỏ ăn mấy ngày liền vì đầy bụng, có lần vừa ăn vào một cái thì đau bụng lập tức, và vô số lần nhìn chẳng hiểu là món gì nhưng vẫn phải cố mà ăn và cố mà khen. Buồn cười nhất con bạn hẩu nham nhở của mình, có lần cả mình cả nó đều ngồi ngẩn ra trước một món ăn chả hiểu là món gì. Nó hỏi “món gì đây mày?”, bảo “tao chịu” . Nó lại hỏi “mày có biết ăn món này cách nào tốt nhất không?”, hỏi “cách nào?”, “cách ném mẹ nó ra ngoài cửa sổ chứ cách nào”.
PS Sau vụ này, mong là các bác thương dân, đừng để dân khổ quá. Mức sống thấp, chi phí cao, điều kiện làm việc khắc nghiệt, thực phẩm độc hại, nhà trẻ kém chất lượng, y tế kém chất lượng, chừng ấy nỗi khổ cộng với nhận thức hạn chế thì ai chả manh động.
Cuộc khủng hoảng này cuối cùng lại có cái lợi, là xốc lại niềm tin của rất nhiều người dân đã từ lâu lắm chẳng còn biết tin vào cái gì; là xốc lại ý thức của người lãnh đạo, rằng đã gánh trên vai sinh mệnh dân tộc thì phải có sự hào sảng nghĩa khí khẳng khái của kẻ quân tử, ai làm cái chuyện tiểu nhân bóp nặn vơ vét ấm riêng cho thân mình. Hay là mình lạc quan tếu???
Ở bên này không thấy dân tình động đậy biểu tình gì. Xứ này không cho phép những cuộc tập trung kiểu thế. Mà có cho phép thì mình cũng không được phép tham gia. Gì chứ đang cầm cờ cầm biểu ngữ hô hào mà lại bị chụp ảnh thì chắc chồng mình bị triệu hồi lập tức.
Nhưng ngồi hóng tin, thấy sự đồng lòng, thấy những phát ngôn rõ ràng, thấy những cuộc biểu tình trật tự, đoàn kết, tự nhiên thấy lòng yên ổn hơn rất nhiều.
Yêu quá Tổ quốc.

2 comments:

  1. Roi kinh te bat on, hang loat nguoi that nghiep, xh loan thoi chi G a. Em chi lo nhu vay sau vu nay.

    ReplyDelete
  2. Thì xã hội mình cũng đã chứa một loạt những bất ổn, chỉ chờ dịp là bung ra thôi mà. Các ông ấy hoặc là mơ ngủ, hoặc là tin rằng có thể đàn áp bằng vũ lực với dân, nên mới để mặc xã hội rối ren như vậy.
    Chỉ mong là bọn khựa sớm mang cái giàn khoan ấy cút về nước, để các ông nhà mình tập trung giải quyết vấn đề trong nước. Nhưng giải quyết thế nào chứ lại giải quyết bằng cách trấn áp bịt mồm dân như cũ thì hỏng hẳn

    ReplyDelete