1.
Chồng bảo vợ “anh không muốn em
làm gì cả, chỉ cần em tươi cười với anh” .
“Anh
đừng nói như vậy. Anh tưởng anh không đòi hỏi gì cả chẳng qua là vì anh đã có
đủ mọi thứ rồi. Giờ con anh thử quấy khóc vì vợ anh vụng; quần áo anh thử nhàu
nhĩ, đốm bẩn, lúc cần dùng không có dùng vì vợ mải ngủ không giặt; giường anh
nằm thử xô lệch, cháo lòng và nhàu nhĩ vì vợ luộm thuộm; nhà anh bừa bộn khách
đến anh phải xấu hổ vì vợ anh mải đi sơn móng tay; bố con anh thử ăn toàn đồ
nguội hoặc đồ ăn sẵn mua ngoài hàng vì vợ anh thích đọc sách, nghe nhạc và đi
chơi chứ không thích nấu nướng; tiền lương anh thử đến đâu hết đến đấy vì vợ
không biết tính toán tiết kiệm, thì lúc đó đố anh dám nói không cần vợ phải làm
gì hết chỉ cần về nhà thấy vợ tươi cười. Em không cười được vì cả một ngày chăm
con và coi sóc đủ thứ việc khiến em rất mệt, không nổi cáu là đã giỏi kiềm chế lắm
rồi. Anh phải nhớ, em không cười với anh, không hỏi chuyện anh lúc anh đi làm
về, không có nghĩa là em cáu anh mà chỉ có nghĩa là em mệt và đang tập trung cố
gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ một ngày. Anh để em cho con đi ngủ xong xuôi rồi
hãy đòi hỏi những chuyện khác được không?”.
Đây
là trường hợp điển hình chồng nói một câu vợ nói hẳn một đoạn văn. Nhưng không
nói cả đoạn văn thì lại cứ sợ không đủ ý, khổ thế.
2.
Nhân dịp hai vợ chồng già ngồi
tâm sự, chồng bảo
-
Vẫn có phụ nữ thích anh đấy em
nhé
-
Không anh ạ, anh vừa già vừa lùn
vừa hói, tính tình lại hâm hâm lẫn lộn, chả có phụ nữ nào thích anh ngoài vợ
anh cả (Chồng dỗi luôn)
Ví
dụ minh họa; mới
sáng ra, ông vừa đi quanh nhà vừa than vãn “cà vạt anh vừa cầm trên tay đâu
rồi?”. Mình quay ra nhìn, thấy một đầu cà vạt ông vắt lên vai, đầu kia đang cầm
khư khư trên tay, thế mà còn hỏi loạn lên. Mình chả nói giề, chỉ nhướn mắt lên
một cái. Ông à lên rồi cười tủm tỉm đi mất. Vợ nói đúng thế còn dỗi giề.
3. Nàng giúp việc của mình, làm
cho mình được một tuần thì mình bảo “Chị V ngồi xuống tôi nói chuyện với chị
một chút” . Nàng ngồi xuống, mình mới hỏi han vài
câu, chưa kịp vào đề, đã thấy mắt nàng từ từ đỏ lên, rồi nước mắt giàn giụa.
Mình hoảng quá bảo “Ơ sao chị lại khóc? Có chuyện gì thế?” . Nàng bảo “Madame,
tôi cứ chăm chú lắng nghe chuyện gì là nước mắt lại chảy ra như thế”. Có chuyện
này sao???. Một lần khác, mình lại dặn dò nàng ta việc gì, nàng ta cũng nhìn mình
chăm chú và mắt lại đỏ hoe lên. Mình hoảng quá dặn dò thật nhanh rồi chuồn mất.
4. Cộng thêm, đến lần thứ ba thì
mình đã nhận ra, rằng nàng mỗi lần đến trình bày với mình việc gì, cứ phải nhảy
nhót vài cái rồi mới nói, vừa nói vừa nhảy nhót, và nói xong rồi vẫn nhảy nhót
thêm vài cái rồi mới đứng yên.
Haiz, đời thật là khó sống,
mà mỗi lần lại khó sống một kiểu.
PS Được cái có lần mình đi ra ngoài về bất chợt, nhìn qua
cửa kính thấy con ranh Anna đang vừa ăn vừa giơ tay sờ tai nàng như đúng rồi.
Với mình đó là một dấu hiệu chứng tỏ nàng là người hiền hậu. Cộng thêm có vẻ
rất chăm chỉ. Mình cũng chỉ cần có thế.
Đọc cho vợ em nghe, vợ cười phớ lớ. Công nhận vợ chồng nhà chị đối đáp hay thật.
ReplyDeleteThôi thế là chị biết em giống chồng chị rồi, đòi hỏi rất nhiều nhưng lại cứ tưởng mình dễ tính không đòi hỏi gì rồi ;-)))
DeleteSao để Ana sờ tai lại là một dấu hiệu chứng tỏ người hiền hả chị?
ReplyDeleteThì con ranh Anna rất khôn, nó thấy hiền, bắt nạt được là nó bắt nạt. Cô ấy đang cho nó ăn, nó vừa ăn tay nó vừa với lên mân mê cái tai của người ta ;-))))
DeleteQuái, thế nào mà đọc đoạn văn của bác e lại thấy lạnh sống lưng :)) cứ như đang có người miêu tả mình!
ReplyDeleteMới đọc chị lại tưởng em giống cô Rất cứ nhảy nhót mỗi khi cần nói cái gì ;-D
DeleteCòn nếu em giống cô vợ chị miêu tả ở đầu bài mà chồng em vẫn nói “anh không cần em làm gì hết, chỉ cần em tươi cười với anh” thì tốt quá rồi còn băn khoăn giề nữa
chồng thì hay dỗi, mà vợ thì hay "chọc" cho dỗi . kakaka.
ReplyDeleteÔng dỗi xong, tự huề à chị?
Chị không chọc, tại ông yếu mà cứ thích ra gió, người như người giời mà lại cứ hay tuyên ngôn. Để yên người ta hầu hạ dạ vâng cho, ai nói gì đâu.
DeleteÔng nhà chị dỗi vài giây thôi, không dám dỗi lâu. Vì ông biết làm chị cáu lên, chị dỗi lại cho cả tuần thì ông làm quen mệt nghỉ
Thích cái đoạn văn đầu của bác quá. Khổ nỗi em lại dốt văn :D
ReplyDeleteChị cũng phải nghĩ một lúc, sắp xếp ý trong đầu tử tế, rồi mới nói được chứ em tưởng. Gì chứ nói để cho bọn đàn ông này hiểu không dễ đâu (mà có hiểu được thì cũng lại quên luôn sau vài phút).
DeleteĐàn bà hay mắc bệnh nói dài, nói trừu tượng, tư duy phức tạp, còn đàn ông thì đầu óc quá giản đơn và khả năng nghe hiểu không cao, nên thông thường chẳng ai hiểu ai hết ;-D
Nhắc đến đàn ông và đàn bà, đây, tặng chị cái ảnh này :D
Deletehttp://www.pinterest.com/pin/327636941612592737/
Chị mắng bác giai thế làm em ... mủi lòng, vì cả cuộc đời em tốn hết 1/2 thời gian để ... đi tìm kiếm! lắm khi mở mồm chưa kịp nói thì lại quên béng nên ... hớp bọt và im luôn!! ;((
ReplyDeleteÚi, chị có dám mắng đâu, chị giải thích rất nhẹ nhàng đấy chứ. Mắng ông ông cốc đầu bạt tai cho ngay
DeleteNàng vẫn còn cơ hội để nói dài mà ngài vẫn nhớ, chứ tớ mà nói dài thế này , ngẩng lên có người lại hỏi : em bảo gì cơ? :-)
ReplyDeleteÔi nàng ơi, việc mình phải nói thì mình cứ nói, chứ ông ấy thì vào tai này ra ngay tai kia. Mà em cũng chỉ nói 1 lần thôi, gọi là giải thích 1 lần cho xong, chứ ai làm gì có sức nói dài như vậy suốt. Giờ em mới hiểu tại sao các bà vợ hay nói nhiều, và em đang cố gắng để không bị sa đà vào thói quen nói nhiều này
Deletechi oi sao lai co nguoi dong Fb roi lam em vao ngan ngo +_+, hay la de viet lach stt thoai mai hon ha chi hehe
ReplyDeleteNgài bảo chị đóng thì chị đóng. Ngoài ra, chị không post gì trên fb mấy và cái gì đưa lên đó thì cũng đưa lên ở đây.
DeleteCông nhận là em thấy chị bận rộn thật, còn bận hơn người đi làm ấy. Thế nên em phục nhất chị chăm 3 đứa sàn sàn tuổi nhau mà vẫn có thể hoàn thành từng ấy công việc.
ReplyDeleteEm chưa bao giờ công khai viết một cái gì đó về gia đình hay chồng với thái độ bất mãn. Tất cả những điều đó đều ở trong đầu và dần quên lãng.
ReplyDeleteTự nhiên hôm nay đọc bài chia sẻ này của chị, tự nhiên lại cảm thấy xúc động. Mặc dù đọc blog của chị từ năm 2007, đã đọc không biết bao bài viết về từng thành viên trong gia đình chị. Chắc có lẽ em cũng phải thiết kế không gian riêng như cái blog này của chị thôi.