
Cứ tạm yên lòng với tình trạng ổn định của Lila được mấy hôm thì ruột bố mẹ lại thắt lại khi thấy con lại lên một cơn sốt, hoặc kết quả thử máu có cái này quá cao cái kia quá thấp, hoặc kết quả chụp phim có vấn đề. Gần đây nhất, cách đây 4 hôm khi mang con đi khám bác sĩ chuyên về khớp, kết quả X quang cho thấy vi khuẩn đã ăn vào xương bàn tay phải của con
Mẹ vội vã gọi điện cho bệnh viện. Họ cho con một cái hẹn sau 10 ngày với bác sĩ, rồi từ đó mới đặt hẹn làm bone scan, bất kể mẹ giải thích như thế nào. Mẹ thất vọng quá chừng, họ biết con đã thập tử nhất sinh trong suốt hai tuần đầu tiên như thế nào, họ chìa vào mặt mẹ hoá đơn nằm viện 2 tuần của con 60,000usd, chỉ là tiền phòng và tiền thuốc men y tá, chưa kể các cuộc viếng thăm của bác sĩ mỗi cuộc vài trăm usd cho vài phút, trung bình 7, 8 cuộc mỗi ngày, nhất là chưa kể toàn bộ chi phí xét nghiệm và chụp chiếu các loại con làm hàng ngày. Thế mà họ hẹn con 10 ngày nữa, với vết nhiễm khuẩn tiếp diễn trong xương, dù mẹ hiểu bệnh viện nào cũng quá tải và họ phải ưu tiên cho bệnh nhân nội trú.
Nhưng mẹ ko đầu hàng, mẹ tìm cách khác. Mẹ gọi điện đến văn phòng bác sĩ tư practice tại cùng bệnh viện Mount Sinai và xin được hẹn cho con ngay trong ngày, và ngay ngày hôm sau bác sĩ đã thu xếp được cho con gái mẹ làm bone scan.
Ngày hôm sau là một cực hình với con. Ở nhà mẹ nâng niu con từng ly từng tí, mẹ mua những thực phẩm lành nhất về tự tay chế biến cho con ăn. Thế mà vào bệnh viện họ chích đủ các loại hoá chất vào người con, lần đầu tiên lấy ven trượt, con gái mẹ lại về nhà với hai bàn chân thâm tím. Lần đầu tiên làm bone scan cách đây 3 tuần, con vẫn mê mệt nên họ chỉ việc gói con vào mấy lớp vải giữ ấm rồi đưa vào máy chụp thoải mái cả tiếng. Lần này con gào thét giẫy giụa đến mức cuối cùng họ phải trói chặt con lại, chụp cả sáng cả chiều.
Mẹ phải để bố và bà Nuôi trông con, còn mẹ phải đưa thằng Lê đi bác sĩ. Thằng Lê chả hiểu sao ốm lửng cả tháng nay. Mẹ bận với con quá nên biết nó đau bụng đi ngoài mà vẫn định bụng để theo dõi, sau 3 hôm thì mặt nó xám ngoét, quần áo lụng thụng, đi lại vật vờ trong nhà, bạ đâu nằm đấy. Mẹ hoảng lên chạy ra lục tung cả hiệu thuốc. Hết đau bụng thì nó lại sốt, rồi đau mắt, rồi ho, rồi viêm tai, đủ cả. Thằng Lê bình thường mắt mí lẳn long lanh tinh quái, cái môi đỏ chót lúc nào cũng cười nhe nhởn, đi bộ lon ton cả tiếng ko mỏi, mà bây giờ mặt mũi cứ buồn thiu, môi tái nhợt, đi nửa block đã bảo "Lê mệt cho Lê về nhà". Đêm ngủ mẹ sờ thấy cả xương sống lưng lẫn xương sườn nó, cho nó ra ngoài trời mẹ nhìn thấy mắt nó trũng sâu, mặt quắt 
Mấy hôm nay, con gái mẹ đã đến đủ các văn phòng bác sĩ tư giỏi nhất. Những vị bác sĩ cực chảnh, ko cần biết bệnh nhân có bảo hiểm gì, khám xong là phải trả tiền ngay, việc đánh vật với bảo hiểm là việc của bệnh nhân, gọi điện đến lúc 10h sáng ngày trong tuần vẫn nhận được tiếng trả lời tự động “đề nghị gọi lại lúc văn phòng mở cửa, đề nghị ko để lại tin nhắn…”.
Ít nhất tình trạng nhiễm xương của con chưa đến mức phải nhập viện ngay lập tức. Bác sĩ bảo mẹ “sit tight and wait”. Mẹ bế con về nhà, ít nhất con gái mẹ cũng được yên ổn vài ngày nữa, trước khi các bác sĩ tham khảo với nhau và quyết định phương án điều trị. Có thể là phải phẫu thuật nạo chỗ xương nhiễm, có thể phải nhập viện phẫu thuật đặt IV sâu và truyền kháng sinh liên tục trong 4 tuần, có thể chỉ cần kháng sinh đường uống. Mẹ nghe bác sĩ bảo với nhiễm khuẩn xương có khả năng chữa trị xong con vẫn sẽ phải tiếp tục tiêm kháng sinh đến tận năm 20 tuổi, chứ ko phải là 1 năm như dự định ban đầu khi con bị nhiễm khuẩn máu
Con gái mẹ bé bỏng và yếu ớt quá làm nhiều lúc mẹ quên là con đã 1 tuổi. Con di chuyển như một đứa trẻ 3 tháng, chỉ có thể lăn và trườn, vừa lăn và trườn vừa cố kênh cái đầu lên để khỏi đập xuống sàn. Nhưng con suy nghĩ như đứa trẻ 1 tuổi, thấy mẹ vào mở tủ lấy áo khoác là con biết được đi chơi, con sẽ chỉ tay ra cửa líu lo “chơi chơi”, ăn cái gì vừa ý là con ghé xin thêm “măm măm”, ko vừa ý là ngoảnh mặt ra chỗ khác đầu lắc lia lịa, đêm nằm ngủ thấy mẹ quay sang anh là con e e kéo mẹ quay lại phía con bằng được, và con cũng đã biết hát theo bố một số bài
Mẹ lại tạm yên lòng mấy hôm.