Friday, April 24, 2009

Tháng tư




Tháng tư, tôi thường nhớ Hà nội, nhớ những mẹt hoa loa kèn lắc lư trong xô nước đằng sau chiếc nón lá và lưng áo bạc. Nhưng tôi nhớ Hà nội như chúng ta nhớ mối tình đầu vậy thôi, kiểu như là một phần yêu dấu của ký ức, nhưng bảo nếu lại thành đôi thì e ngại, vì biết mình đã lớn, hoặc đã già, và có những thứ đã ko còn vừa nữa.

Tôi gắn bó với Hà nội, nơi chứng kiến những lần hân hoan, những lần thất vọng, những khoảnh khắc cô đơn, và cả những lúc chỉ muốn một mình, của tôi. Tôi có đôi lần dại dột, đôi lần bạc bẽo. Chúng ta đều đôi lần dại dột hoặc bạc bẽo khi chúng ta đang cố lớn lên. Và Hà nội đã chứng kiến tôi lớn lên.

Nhưng tôi đoán mình là một người hời hợt.

Khi tôi yêu người đàn ông thứ nhất, tôi thấy đôi mắt buồn rợp mi của anh ta và cái dáng thư sinh áo bỏ quần thật là đẹp.

Khi tôi yêu người đàn ông thứ hai, tôi chỉ thấy ánh mắt màu thép và cánh tay rắn như thép nguội là đẹp

Khi tôi yêu người đàn ông thứ ba, tôi lại thấy người có thể lấy tôi làm hình mẫu trong cuốn tiểu thuyết để đời của anh ta mới là đẹp. Như vậy, tôi hào hứng nói với bạn mình, tôi sẽ thành bất tử, kiểu Trà hoa nữ, kiểu Lolita, kiểu Anna Karenina, rồi tôi sẽ mua quyển sách ấy khi nó xuất bản, rồi khi về già tôi sẽ giở cho con cháu mình đọc, cho chúng nó thấy hồi trẻ tôi oanh liệt thế nào, vv và vv. So với viễn cảnh trở thành bất tử này thì những mắt buồn rợp mi, dáng thư sinh, ánh mắt uy lực hay là cánh tay rắn thép tự nhiên thành chả quan trọng nữa.

Cho đến khi tôi phải lòng tình yêu thứ tư trang nhã lịch thiệp, người có khả năng chịu đựng tất cả những nỗi phù phiếm của tôi.

….

Vậy nên tôi đoán mình là một người hời hợt.

Vậy nên khi đi khỏi Hà nội, tôi chỉ nhớ nó như nhớ mối tình đầu.

Vẫn là dấu yêu của quá khứ

Nhưng sẽ e ngại nếu lại thành đôi.


Tự nhiên hai hôm nay tôi lại thấy mình cần một chút mùi hương khó quên của Shalimar...

4 comments:

  1. hehe, chị Giang ơi, bài này lạ lạ...lại thấy có vẻ "khen" chồng...hihi...em thích cái câu: Vẫn là dấu yêu của quá khứ nhưng..." hihi...em chịu không viết được vì chồng em Việt nam, hehe...

    ReplyDelete
  2. @ Bi Do: ớ, có nhắc đến chồng ở chỗ nào đâu mà lại bẩu là khen nhỉ? Chồng ở cái chỗ dấu chấm chấm chấm cơ mà hihi
    @ Diep Phuong: tớ vi tính dốt đặc cán mai, làm gì biết ghép ảnh. Hình ảnh hoàn toàn original ko rách rời ko chắp vá đâu đấy nhé. Bên này cứ tháng 4 là rất nhiều hoa loa kèn.

    ReplyDelete
  3. Anh moi cua 2 anh em ha Giang? Sao lai co nen hoa loa ken duoc vay? Ay co lap' ghe'p gi khong day? Hay la ben My cung co Hoa loa ken? Chuc Lila manh khoe!

    ReplyDelete
  4. Mày làm tao lại nhớ Hà Nội quay quắt rồi. Chợt nhớ ra tao cũng đã từng rất thích hoa loa kèn, nhưng phải ở Hà Nội kia. Đi đâu xa nhìn thấy hoa loa kèn tao lại thấy bình thường mày ạ. Chắc tại "hoa loa kèn lắc lư trong xô nước đằng sau chiếc nón lá và lưng áo bạc" mới là cái làm mình ấn tượng. Merci mày nhé! Chúc mừng Lila và cả nhà. Hy vọng Lila sớm tìm được phương pháp điều trị thích hợp để bé mau khỏi bệnh.

    ReplyDelete