Wednesday, April 29, 2009

Entry for April 30, 2009




Hôm kia phải đi dự một buổi hoà nhạc trên Harlem. Vừa đến đã thấy vệ sĩ và cảnh sát đứng đen đặc vòng trong vòng ngoài, đang tự hỏi buổi hoà nhạc của cộng đồng Do Thái thì có gì mà long trọng đến thế, thì lúc ngồi vào chỗ mới biết là có bài phát biểu của thị trưởng NY. Chàng Bloomberg có bài phát biểu khá hay, mỗi tội giọng cứ lè nhà lè nhè nghe chả thuyết phục tí nào.

Ngồi chưa ấm chỗ là chuồn về, chỉ đến điểm danh cho gọi là có mặt. Dạo này bận bịu nhiều việc, chạy tong tưởi cả ngày, nên cứ ngồi yên được lúc nào là bắt đầu gà gà ngủ gật, ko ngủ gật thì cũng chả còn tâm trạng nào mà nghe nhạc. Nhạc của người Do Thái nghe cũng du dương ê a như nhạc nhà mình. Phải ngồi nghe nhạc của họ thì mới hiểu cảm xúc của bọn Tây khi nghe nhạc của mình.

Tối qua dự buổi ăn tối tại một nhà hàng Pháp. Gần đến nửa đêm mà phục vụ vẫn chưa mang ra món tráng miệng, sốt hết cả ruột. Nhớ con lắm con ạ. Lần lấy máu gần đây nhất, ba người giữ chân tay, một người lấy máu, con hét lạc cả giọng. Lúc cây kim tiêm xọc vào, dòng máu chảy ra rất nhanh. Nhưng tự nhiên sang đến ống thứ hai thì dừng lại. Cô y tá bắt đầu ngoáy cây kim sang phải sang trái, mỗi lần như vậy con gái lại uốn cong người như con tôm mà gào. Cô y tá rất lịch sự và nói năng nhẹ nhàng, thế mà mẹ phải cố giữ bình tĩnh để ko bật dậy xô cô ấy ra khỏi phòng. Không biết mắt mẹ ra sao mà thấy cô ấy cứ nhìn trộm mình. Họ lấy đi hai ống máu to tướng của con gái, mẹ xót hết cả người. Con bé quá, cái gì cũng bé, đến lúc lấy máu xong cô ấy dính miếng băng tròn tròn lên vết kim tiêm, miếng băng cũng bé tí.

Thế nên là mẹ chả còn lòng dạ nào khi cứ phải ngồi đây tán chuyện với những bà già môi mặt phúm phím toàn Botox, trang sức kêu xủng xoẻng, quần áo đầu tóc nước hoa cứ gọi là sực nức, và những ông già cứ ăn uống thun thút mãi chả thấy dừng. Mẹ chỉ muốn chạy ào về nhà ngửi mùi mồ hôi chua chua dễ chịu, cái miệng thơm mùi sữa, cái má phúng phính toàn mỡ của con.

Thương con lắm ấy bé ạ.

Nửa đêm về, bà Nuôi cười như nắc nẻ gọi mình vào phòng. Lê nằm trong cái giường nhỏ của chú, La nằm trên cái giường lớn của bà Nuôi, hai anh em giang tay dạng chân như hình vẽ Vitruvian man của Leonardo da Vinci.

6 comments:

  1. @ Thuỷ: thỉnh thoảng vẫn lấy máu xem tình hình các chỉ số tiến triển ra sao. Bác sĩ cho Lila ngưng kháng sinh để xem có bị tái nhiễm ko. Lila ăn cũng được, nhưng mà thiếu máu trầm trọng :-(
    @ Diệp: tks ấy. tớ thấy bọn trẻ con lúc còn infant nằm nghiêng trông rất giống lợn sữa quay cả con :-D

    ReplyDelete
  2. Ơ thế bây giờ vẫn phải lấy máu bé à? Vẫn tiêm kháng sinh liên tục đúng không? Bé La ăn uống được không hả Giang?

    ReplyDelete
  3. Thuong La qua, mong La som khoi benh de ko fai lay mau nua nhe. Thuong La nhieu nay:*

    ReplyDelete
  4. Nhin 2 anh em nam ngu de thuong qua. Nhin La nam nghieng trong thich lam. To thich nhin tre con be be nam nghieng lam', cu dang yeu kieu gi y. Chuc Lila manh khoe.

    ReplyDelete
  5. Buồn cười với mẹ Giang cái cmt với mẹ Diệp quá!
    Thế sao không chớp lấy cái hình yêu yêu tối qua mà up luôn lên đây cho sốt dẻo cậu ơi?

    ReplyDelete
  6. Bé La vẫn p lấy máu hả c? Thương bé quá.
    Nhìn ảnh Lê La mấy entry gần đây yêu quá, c ơi.

    ReplyDelete