Thursday, April 30, 2009

Mệt với mấy anh Tây (phần 2)

Còn những cửa hàng cứ nhân dịp lễ tết kỷ niệm nào đó thì “let’s make this day a day of thanks”. Ngày của bố, ngày của mẹ, ngày thư ký, vv, là thấy cánh đàn ông xếp hàng dài mắt tròn xoe mua hoa trong chợ Grand Central. Nhân cái chuyện này lại nhớ tới ngày mùng 8 tháng 3 ở nhà. Ngày xưa mình ngán nhất ngày này. Vào những ngày này những bạn trai trong lớp lại còng lưng mua hàng ôm hoa đến lớp, để chất đống trên bàn 1. Đến giờ G, các bạn phân công nhau đi tặng từng bạn gái một, dép lê loẹt quẹt đến từng bàn, dúi hoa vào tay bạn gái, chả nói năng gì. Mình sợ ngày này đến mức buổi chiều ko phải đi học thì toàn lên ngủ trên thư viện, ngủ đến tận lúc thư viện đóng cửa thì lò dò đi bộ về nhà câu thêm tí thời gian. Chả bù con bạn mình thì cứ mang một túi sách to lên thư viện đọc mê mải. Mình thường ngán ngẩm hỏi nó “ấy lại mang hàng cân sách lên thư viện đấy à”, còn nó thì chỉ sợ mình ngủ say sưa quá lại cất tiếng ngáy vang lừng thì nó dại mặt. Cái thư viện gì tối om trên đường Tràng Thi cứ như có sâu ngủ, vào đến nơi là mắt díp lại lăn ra ngủ ngay được. Ngủ chán ở trong thì ra ngoài sân, chỗ có cây hoàng lan, gió mát mát lại ngủ giấc nữa. Sau vài lần mình ngủ tít thò lò như thế thì con bạn mình kiên quyết ko cho mình bám càng mỗi khi nó có kế hoạch lên thư viện học thi.

Tránh thế thôi, nhưng mang tiếng là con gái mà chả có thằng nào tặng hoa thì kể ra cũng hơi nhục. Giờ thì chả nhục, chồng mà có mua hoa về thì còn bảo “bao nhiêu? Phí tiền”. Là mơ mộng thế thôi, chứ chồng còn ghét ngày này hơn cả mình.

Trở lại cái tính khách sáo của bọn Tây. Đi ra hiệu thuốc, chị bán hàng đưa cho gói thuốc còn nhân thể chúc một câu “enjoy”, mặt mũi rất đờ đẫn. Mình cũng đờ đẫn chả kém, nói lại như cái máy “thank you, you too”. May mà hiệu thuốc lúc đó vắng khách. Từ hồi sang đây mình đâm ra lại cứ mở mồm ra là cảm ơn với xin lỗi. Người Mỹ còn có một câu mà theo mình là vô cùng hài hước, “have a good one”. Cái này người được chúc muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu, người nói chả phải suy nghĩ gì, tiện vô cùng. One có thể là morning, afternoon, evening, walk, trip, nói chung là whatever. Vào cửa hàng xong đi ra nhân viên chúc “have a good one”, một ông bê hộ xe đẩy của Lê La xuống tàu điện ngầm, mình cám ơn ông ấy cũng bảo “have a good one”, mua đồ ăn ở siêu thị lúc trả tiền nhân viên thu ngân bảo “have a good one”. Mỗi ngày nhận được khoảng 10 câu chúc đại khái như vậy mà theo mình là rất ngớ ngẩn.

Hôm nọ, đang đi dạo trong công viên trung tâm thì tự dưng mót number one ko chịu được, chạy lon ton đến cái chỗ thường có nhà vệ sinh thì tự nhiên hôm đó nó lại dở ra xây dựng. Thế là thôi, cả hàng dài người đứng chờ dưới nắng trước một cái nhà vệ sinh lưu động bé như cái hộp. Chờ khoảng nửa tiếng, nghe hết câu chuyện tình lâm li bi đát của chị gái của một trong hai cô xì tin đứng đằng sau, trước mặt chỉ còn hai người nữa. Thằng vừa xong mở cửa bước ra gạt mồ hôi trán chúc thằng tiếp theo “take care and enjoy”. Chịu bố.

P.S: hồi trước làm cùng một bạn quê Hà Giang. Bạn ấy thỉnh thoảng lại về Hà Giang chơi và cực kỳ ấn tượng trước tấm biển bảo hiểm hình như là Hà Giang cắm chễm chệ trước đoạn đường khó, có dòng chữ đại loại “Bảo hiểm Hà Giang xin kính chào quý khách. Good luck”.

6 comments:

  1. Cái này hay à nha chị ơi. Cái thư viện mà ngày xưa chị hay tới để ngủ đó. Là thư viện quốc gia VN đó bà chị. Dạo này cũng thay đổi nhiều lắm rồi, cũng cao to đẹp đẽ lắm. Còn cái biển bảo hiểm ấy, hihi dạo này đường được làm lại rồi, ngon nghẻ lắm, nên cái biển kia khi người ta đọc chắc cũng k đến nỗi giống ngày xưa khi chị nhìn thấy nó với một đoạn đường khủng khiếp hihi

    ReplyDelete
  2. buồn cười nhất là chỗ chị chúc "have a good one" với cái ông bê hộ xe đẩy Lê La xuống =)
    hôm xem phim Slumdog Millionaire em thấy Frieda Pinto trông quen quen, hôm nay xem lại ảnh hóa ra là giống chị Cunbeo, giống cực luôn ý :D

    ReplyDelete
  3. Ơ cái câu "have a good one" nghe được đấy! Chả bù cho tao cứ phải vắt óc nghĩ xem bây giờ là buổi sáng hay chiều để còn chúc cho đúng.

    ReplyDelete
  4. @ Quả Nhân: à, hoá ra đó là thư viện quốc gia vn, chị đến đó bao lần mà toàn được bạn dắt đi rồi đến nơi thì toàn ngủ nên hoàn toàn thụ động :-D
    @ Hà Thuỷ: nhắng nhất là trưa trầy trật ra rồi mà còn được chào Good morning. Thế ở chỗ mày người ta ko nói have a good one à? Ở đây ai cũng dùng suốt :-))
    @ Chi: chị có chúc đâu, chị cám ơn ông ấy còn ông ấy chúc chị have a good one đấy chứ. Em bảo chị giống Freida Pinto làm chị xúc động nguyên một ngày, ko dám kể với chồng sợ anh ấy hô hố lên "em mà giống Freida Pinto thì anh đã thành một người đàn ông may mắn" :-))

    ReplyDelete
  5. E vừa phải chạy đi xem Freida Pinto là ai và như thế nào?
    Nhưng mà ảnh của chị G toàn cái xa xa mờ mờ, nên em thấy cũng k giống lắm... *!*

    ReplyDelete
  6. Hi chị,
    em ở bên Đức lúc đầu cũng nghĩ nhiều về việc đó, sau thấy thành thói quen. Ở ống thì dài, bầu thì tròn. Mỗi nước một phong tục thôi. Em ko rõ bên ấy sao, bên này cảm ơn hay chúc ngày tốt lành, nói ra đôi khi người bán hàng, hay y tá đang đờ đẫn lại cười, em vẫn thấy hay. Nghĩ đó là Nói như cái máy hay nghĩ cái tập quán đó là cách cư xử mà người ta coi là văn hóa cũng tùy mình nghĩ.
    So với bán hàng ở Vn em thấy dù có phô trương thế cũng tốt hơn.
    Nam

    ReplyDelete