Wednesday, April 29, 2009

Mệt với mấy anh Tây (phần 1)

Cái tính văn vẻ khách sáo hay tán tụng rất rởm rít của bọn Tây làm mình nhiều khi phải cố lắm mới ko phá lên cười. Nhất là mình dân an nam mít tác phong giản dị, “ừ” một cái, hoặc “thế hả” một cái, đã coi như là lời cảm ơn, chứ chả phải nói “xin cảm ơn chân thành” làm gì cho khách sáo nghe lại tưởng nói đểu. Trong khi bọn Tây sinh ra là đã khen nhau rồi, cái gì cũng wonderful, excellent, marvelous, amazing, mèng nhất ra thì cũng phải very nice very good. Những thằng nào mà ko cửa miệng những câu như trên thì một là học vấn hơi thấp, hai là tính tình hơi kỳ quặc hoặc nổi loạn. Thế nên bạn nào được sếp Tây khen cũng chớ có vội sướng âm ỉ.

Một lần chả nhớ đi đâu mà phải ngủ khách sạn một đêm, vừa vào đến phòng đã thấy một tấm biển nhỏ viết như sau “We wish you will never have to leave at all. But if you do, kindly remember to check out by 11am”. Nẫu quá, bao nhiêu khách sạn toàn check out by 12, đuổi người ta ra sớm lại còn bày đặt văn vẻ.

Tấm biển quảng cáo của một hãng bảo hiểm thì đề một dòng hoành tráng “There’s a lot of heart here”, ngay trên highway, đọc chả ra làm sao. Chắc ý là đó là một hãng bảo hiểm nhân đạo, thương cho túi tiền của khách hàng, nên có bồi thường thì cũng bồi thường sơm sớm và nhiều nhiều, chứ ko giả ngây giả ngô làm khách hàng gọi điện giải trình hụt hơi khản tiếng và chờ tiền mòn mỏi. Bọn bảo hiểm ở Mỹ rất cáo, toàn huấn luyện cho nhân viên chúng nó thành bệnh nhân Down hết.

Ngân hàng cuối năm muốn làm đợt khuyến mại thì kẻ vẽ trang trọng từ ngoài cửa “a year of thanks”, lại hứa hẹn nhả cho khách hàng vài đồng xu bọ sau khi đã trấn của họ cả năm.

Trong tàu điện ngầm có quảng cáo của một dermatologist, câu quảng cáo đại khái như sau “let Dr. Zizmor take care of your blemishes, acnes, dark spots and you will say Thank you Dr. Zizmor”. Cứ như là xúi trẻ con ăn cứt gà.


2 comments:

  1. Ha ha ha...chị ơi đọc bài này của chị em thấy vừa hài hước, vừa đúng mà lại vừa chỉ trích mà sao em thấy hả lòng hả dạ ghê chị ạ. Ở chỗ làm em ấy, mấy cô y tá hôm nào mua được dôi giày mới mang đi làm thì cả lũ nào là gorgeous nào là amazing blah blah blah, trong khi em thì nghĩ thầm nhìn cứ y như là đôi giày cho mấy em bé tật nguyền ở Vn em có dịp đi làm từ thiện ấy. Chả hiểu họ nghĩ gì khi "khen" như vậy chứ em mà khen ai kg đúng sự thật em mắc cỡ lắm ấy:) Lila thế nào rồi hả chị? nhìn hình bên dưới 2 anh em đi công viên thì em nghĩ chắc La đã hết bệnh hoàn toàn rồi:) Vui quá. CUối tuần vui chị nhé.
    Chị có nhận được invitation em gửi từ Multiply.com không? hồi này em chuyển qua đó rồi ít ra thì nó khg khùng khùng như yahoo:) nếu chị qua thì add em với nhé.

    ReplyDelete
  2. @ Bee: chưa hết hoàn toàn em ạ, chỉ là tạm thời ổn định thôi. Chị vẫn phải đưa bé đi khám nhiều bác sĩ lắm.
    Chị có nhận được message của em, nhưng hiện chị cũng chưa chuyển đi đâu, bận quá chưa thể tìm hiểu xem có nên đi hay ko. Thôi thì bao giờ nó down hẳn ko làm ăn được gì nữa thì chị sẽ chuyển vậy. Nếu chuyển sang Multiply thì chắc chắn sẽ add em chứ. tks em nhiều nhé.

    ReplyDelete