Sunday, May 15, 2011

Bạn?

Bạn chắc sẽ ko bao giờ biết tại sao em bỏ bạn.

Chắc bạn nghĩ em bất lịch sự, điện thoại bị ngắt giữa chừng mà ko gọi lại hoặc nhắn lại. Chắc bạn lại chẳng ngần ngại gì khi thốt lên “sống ở nước ngoài bao lâu, mang tiếng phu nhân này nọ, mà thiếu văn minh thế”.

Nghe tin bạn ốm, em đã gọi điện về hỏi thăm. Em bận lắm, và tiền điện thoại là 1 euro một phút. Em để bạn thao thao bất tuyệt trên điện thoại cả gần 2 tiếng đồng hồ, khen mình, chê người, nghi kỵ, thù hằn. Em đã thông cảm với bạn chỉ vì em nghĩ bệnh trọng như bạn mà còn rổn rảng, phong độ được như vậy thì em mừng cho bạn quá, mấy câu nhảm nhí bạn nói chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng đến khi bạn chĩa mũi đả kích châm biếm của bạn vào em, chính xác ra là chồng em, thì em ko cảm thấy phải chịu đựng bạn nữa. Chê lại bạn/chồng bạn thì em ko thèm làm. Nhảy tưng lên mắng bạn thì em ko làm được. Giải thích chứng minh thanh minh đính chính thì em thấy mình chả có nghĩa vụ phải làm. Ngồi giả vờ cười thì em già quá rồi em ko đủ sức.

Thế nên thực ra thì thông thường em ko bất lịch sự đến thế. Chỉ là cuộc nói chuyện với bạn làm em mệt mỏi đến mức em ko buồn lịch sự với bạn nữa khi cuộc gọi bị đứt giữa chừng.

Chồng em ko đẹp. Nhưng anh ấy tốt bụng, trung thực, có uy tín, có học thức, có công việc lương thiện, gia đình gia giáo nề nếp, và hơn hết cả, rất yêu em và sẵn sàng làm mọi thứ anh ấy có thể để làm em vui, ngay cả những yêu cầu kỳ quái vô lý nhất của em. Bạn xinh đẹp của em ơi, nếu bạn từng gặp một người đàn ông như thế thì em khuyên bạn vồ luôn lấy anh ta đi cho xong chuyện. Bạn hạnh phúc và để yên cho người khác hạnh phúc với.

Dù sao thì em cũng thất vọng. Suốt một thời gian dài em đã coi bạn là bạn của em. Lý do là vì bạn đã có mặt trong một quãng đời rất quan trọng của em, bạn biết những người đàn ông quan trọng đối với em, và dẫu vô tình bạn đã giúp em gặp người đàn ông quan trọng nhất. Nhưng em thất vọng vì em nhận thấy hóa ra bạn ko coi em là bạn. Đã là bạn sao lại phải thiếu thiện chí với nhau đến thế bạn nhỉ. Đã coi nhau là bạn thì phải mừng cho nhau chứ bạn nhỉ.

Cái entry này chứng tỏ bạn đã quan trọng với em đấy. Nhưng giờ thì hết quan trọng rồi.


PS: Đứng trước nhiều luồng dư luận trái chiều thì mình quả thực nhiều khi cũng hoang mang chả hiểu mình đẹp hay mình xấu. Tuy nhiên mình nghĩ nếu mà phải ĐẸP MỘT CÁCH BÀN CÃI thế thì thôi, mình nhận mình xấu đứt đuôi luôn đi cho xong chuyện.

Có lần lâu lắm rồi một người quen bảo “mình chỉ vừa nhắc đến tên cậu một cái mà cô kia thao thao cho gần 20 phút chê bai cậu. Cô ấy bảo cậu xấu, nhạt nhẽo, kiêu căng vv và vv”. Không cần hỏi nhưng mình thừa biết cô kia là cô nào. Mỗi tội cô ấy ko quan trọng nên chuyện xảy ra có đến năm rưỡi rồi mà giờ mới lại nhớ ra.
Thôi thì hay bị chê nó cũng có cái hay của nó chứ không phải không.

No comments:

Post a Comment