Sunday, May 15, 2011

Bé của mẹ dạo này ham hố quá đi mất.
Bé của mẹ mới 7 tháng tuổi mà đã vịn đủ thứ đứng lên từ mấy tuần nay rồi. Hồi đầu đứng mấy giây là cái chân béo run lập cập nhưng giờ thì thành thạo lắm rồi. Đứng lên ko đủ bé còn nhảy tưng tưng, chân cứ như có gắn lò xo, hoặc bỏ một tay ra nhìn lơ láo xung quanh, hoặc vịn cạnh bàn lò dò bước. Lúc nào mỏi thì tự ngồi xuống. Nhiều lúc ngồi ko kịp ngã lăn quay, đầu đập xuống đất nghe binh một cái.
Dạo này thay bỉm cho bé mà ko giúi cho bé món gì cho bé chơi thì còn lâu mới thay nổi bỉm. Vì đặt nằm sấp thì bé bò đi mất, đặt nằm ngửa thì bé gồng lên nghển cổ xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Một mình bé bò lung tung khắp nhà. Lần đầu tiên bò đến trước cái gương bé ngẩn ra nhìn một lúc rồi quyết định nhào dzô, cứ đâm đầu binh binh vào gương mà ko tiến tới được bước nào. Nhìn hai cái chân béo mập của bé bò đủng đỉnh, cái đít mặc bỉm dày cộp đu đưa, mẹ thấy bé giống con voi con quá đi mất.
Bé mê cái bục biểu diễn của chị Lila. Một mình bé với cái bục, bé xoay như chong chóng ở giữa nhà. Hết vật lên vật xuống, vịn bục đứng lên, nhấc chân béo định trèo lên bục, một tay chống bục một tay mút chùn chụt, thì lại đến màn nằm vắt người lên bục chân đạp tay ngoáy. Mẹ cứ vứt cho bé cái bục thế là mẹ cũng rảnh tay cả tiếng đồng hồ.
Mấy tuần nay bé có trò ọe sữa ra đất rồi lấy tay đập đập xoa xoa. Thấy mẹ chạy vội đến tay nhăm nhăm cái khăn là bé càng đập đập xoa xoa khẩn trương. Nhiều lúc sữa vừa ọe ra chưa kịp đập đập xoa xoa thì bé đã mất đà ngã ụp cả vào cái bãi đấy. Thế là lại khổ mẹ lọ mọ đi thay quần áo cho bé một lượt từ trong ra ngoài.
Phòng khách rộng tênh mà bé chỉ thích chui vào đúng cái góc có toàn dây điện, móc ra một sợi dây và đưa lên mồm nhá. Mẹ than thở “bé của mẹ rồi thể nào cũng bị điện nó giật tung mấy cái răng mới mọc thôi bé ạ”. Mỗi ngày vài chục lần khuân bé ra khỏi cái góc đó, bà Nuôi than “bắt cóc bỏ dĩa”.
Trông bé đã mệt rồi mà trông bé khi bé chơi cùng anh chị thì còn mệt hơn. Anh chị thì thử nghiệm đủ trò với em. Có hôm mẹ nghe tiếng thằng Lê vừa chỉ bảo vừa thở ành ạch. Mẹ nhìn ra hết hồn khi thấy nó đang xốc nách bé lên dậy bé tập đi. Xốc nách em hăng hái thế nhưng mệt một cái là thả luôn tay ra, em cứ thế ngã xệp xuống đất như đụn rạ. Con chị thì cứ thỉnh thoảng lại lôi sách ra đọc cho em, mồm líu lo “một hôm…” hoặc “ngày shưa…”, rất nghề. Nhưng đọc chán thì quăng cả sách lên mặt em chạy đi chơi chỗ khác. Hoặc cầm đồ chơi cho em chơi mà tay chân lóng ngóng thế nào đồ chơi rơi oạch một cái vào cái mặt béo của em đang hóng hớt ở bên dưới. Hôm qua tự nhiên mẹ nghe tiếng hai tiểu quỷ cười ré lên. Mẹ chạy ra thấy chúng đã chụp cái mũ tắm của mẹ vào đầu em từ bao giờ, che hết cả cặp mắt hạt nhãn. Tay em đang hươ hươ rất bất khả kháng thì chúng nó lại giật phắt cái mũ ra, làm em của mẹ giật nảy mình, ngẩn ra mất một lúc mới định thần lại được.
Em đặc biệt thích khi anh chị nhảy múa cho em xem. Mỗi lần như thế em cười khanh khách, tiếng cười giòn tan, mắt sáng long lanh nhìn anh chị ngưỡng mộ. Anh chị thì luôn sẵn lòng nhảy múa cho em cười. Mỗi tội có lần loạng choạng ngã ngồi cả vào mặt em. Em đang cười hắc hắc bị cả cái mông vào mặt, hoảng hốt đến nỗi giãy giãy chết lặng một lúc mới khóc được.
Thế mà sao mê anh chị thế. Anh chị chơi gì cũng sán lại chơi chung, ngồi chung, giành đồ chơi chơi cùng, chả kém ai phân nào. Anh chị thì chẳng từ trò chơi khăm nào với em. Có hôm mẹ thấy con chị giơ cặp chân dài khẳng khiu lên, chìa ngón chân cái cho em gặm. Thế mà em cũng say sưa bấu lấy gặm. Còn thằng Lê, có lần mẹ thấy nó cứ phăm phăm đi thẳng đến chỗ em ngồi, điệu bộ ko có vẻ gì là định dừng lại hay đi chậm lại hay đi tránh ra chỗ khác. Mẹ đang hốt hoảng nghĩ bụng “ơ thằng này định dẫm vào em chắc”. Hóa ra đi đúng đến chỗ em thì nó nhấc cao một chân lên, cho con em chui háng. Một ngày nó cho em của mẹ chui háng không biết bao nhiêu lần

No comments:

Post a Comment