Friday, May 13, 2011

Bond girl của mẹ

 
Con gái dạo này lớn lắm. Con gái mắt hiếng, chân cong, có những lọn tóc xoăn xoăn vàng vàng, gầy nhẳng, quần áo 2 năm nay ko chật mà chỉ cộc lên. Con gái nhìn kiêu kỳ lắm, nhất là khi cái mắt hiếng có làn mi cong vút ấy nguýt ai một cái sắc lẻm. Mẹ thích lắm, con gái là phải kiêu, chứ con gái giai chưa cưa đã ngã chỏng gọng ra đấy thì tội lắm. Mẹ gọi con gái là “Bond girl của mẹ”.
Dạo này trông con gái mệt lắm. Vì con gái đã đến hồi tò mò kinh dị. Mẹ dùng nước muối sinh lý rửa mũi cho em bé, để sang một bên. Quay đi quay lại con gái đã mút xong ống nước muối, ngồi nhìn mẹ mắt tròn xoe, nấc hic hic. Hộp vitamin của mẹ, nhoáy một cái con gái đã trèo lên lấy trộm một viên nhai lấy nhai để vì sợ mẹ đòi lại. Ị xong thì nhìn cái bô đăm chiêu “bà N ơi, cái pu pu này có ăn được ko bà?”. Rồi liếm chai dầu gội đầu, rúc đầu vào túi ni lông, thắt thử cà vạt, đội bô, đội xô lên đầu. Toàn những trò làm mẹ hết hồn. Ra ngoài biển mẹ dặn “con gái mẹ nhìn thấy con gì bò dưới đất thì đừng có thò tay bốc nhé”. Dặn con xong bị con nguýt cho một cái, chẳng hiểu con có cho vào đầu hay ko. Mẹ sợ con gái thấy con bọ cạp lại thò tay bốc thì chắc mẹ còn chết hơn con. Cái nhà ngoài biển vì nằm giữa rừng nên thi thoảng cũng ko tránh khỏi một vài con bọ cạp. Còn cuốn chiếu thì bò lổm nhổm lăng quăng khắp nơi. Cuốn chiếu ở đây to tổ chảng chứ ko nhỏ xinh duyên dáng như cuốn chiếu ở nhà.
Có lần mẹ vừa sắp xếp đồ đạc vào một cái hộp nhỏ, chỉ chạy ra ngoài chưa đầy một phút chạy vào đã thấy con gái hê tất tật ra đất nghịch. Mẹ giận ko nói nên lời. Bình thường mẹ giận vừa thì con gái còn giận lại kinh hơn, lúc đó mẹ giận thật con gái biết nên vội vàng xun xoe vuốt ve “mamma, La ko nghịch đâu, La chỉ lấy ra xem thôi rồi La trả lại liềng”.
Bà N một hôm tự dưng lại lôi một chiếc quần đen có hoa xanh nhí ra mặc, bình thường chả bao giờ thấy bà N mặc cái quần này. Con gái mắt rõ tinh, con gái bảo “Bà N có quần mới à, xinh quá”.
Dạo này con gái có vẻ nữ tính ra nhiều rồi đấy. Dăm ngày ba bận con gái xin mẹ “mamma cho La đeo cái nhẫng của mamma đi, mamma cho La đeo cái dzòng của mamma đi”. Mẹ lấy đồ ra cho đeo thử thì con gái thích lắm, vuốt ve, sờ mó, uốn éo trước gương, mắt hiếng hiếng rất chăm chú, rồi quay sang bảo mẹ “bao giờ La trở thành to mamma cho La cái này được hông?”. Mẹ gật “Khi nào con lớn mẹ sẽ cho con và em Anna tất”, “Vơng cám ơn mamma”.
Còn hôm nay đứng trước tủ quần áo của mẹ con gái bảo “mamma, khi nào La trở thành to La có xiềng La sẽ mua áo màu blu”. Mẹ gật gù “ờ, cứ trở thành to là xiềng nó sẽ tự rơi vào túi đúng không con gái?”.
Con gái dạo này cứ buổi tối là trèo lên cái bục nhỏ, múa hát vang trời, hát xong chổng mông cúi chào sát đất, bàn tay cong cong rất điệu đà, cả nhà phải vỗ tay rần rần. Có khi mẹ phải cho con gái đi học múa. Chỉ con gái thôi, vì em Anna phục phịch như lợn đất, điệu này lớn lên đi chắc sập nhà, còn múa may gì.

No comments:

Post a Comment