Tuesday, May 31, 2011

Entry cuối tháng 5

Lâu lắm ko nói chuyện với cậu bạn, mấy lần cậu ta gọi mà mình bận quá chỉ hello lại rồi bye bye ngay.

Cậu bạn lãng tử bao năm rồi vẫn lãng tử như vậy. Nhớ lần đầu gặp nhau, cậu ta nhìn thấy mình trước. Hôm đó mình phải đến Press Club dự một event nào đó. Mình bước vào cửa, chỉ thoáng thấy có cậu nào mặc áo chim cò đang ngã dúi dụi trên cầu thang dẫn lên Ball Room tầng 1. Mình với chị bạn đang ngồi tán gẫu trong Les Comptoirs thì thấy một anh chàng đến ngồi ngay cái bàn đối diện, nhìn lom lom, mắt xanh biếc. Xanh đến mức nhìn mình mà mới đầu mình lại cứ tưởng nhìn ai.

Sau này, quen nhau hơn, cậu ta bảo “lần đầu tiên nhìn thấy em lúc em đang bước vào Press Club, anh bước hụt chân ngã trên cầu thang. Thế mà em ko nhìn, em đi thẳng”.

Thỉnh thoảng đang giờ làm việc cậu ta lại nhắn một cái tin rất lãng tử “anh ko làm việc được em ạ, ko tập trung được. Anh đang tưởng tượng mình đi bộ ngang một cánh đồng nhiều gió, tóc em mơn man trên mặt anh”.

Cậu ta hỏi “em còn như ngày xưa không? Gặp lại còn làm anh bước hụt chân không?”. “Không, em già rồi, và em rất xấu. Hơn tất cả, em ko còn là cô gái tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, như ngày trước. Em trở thành người phụ nữ mệt mỏi đáng chán rồi anh ạ”. “Tóc em còn như lụa không?”, “không anh ạ, giờ chúng khô xác và quăn queo”. “Khóe môi bên phải còn nhếch lên khiêu khích không?”, “không anh ạ, giờ nó trĩu xuống”. “Thế còn vết sẹo nhỏ dưới cằm?”, “cái vết sẹo xấu xí đó thì vẫn y nguyên, chán nhỉ anh nhỉ”. “Haha, thế thì anh phải gặp em bằng được, để xem em còn kiêu ngạo nữa không”.

Bảo “em nhớ những ngày Hà nội anh ạ. Những ngày sau giờ làm việc rong ruổi với bạn bè, gặp nhau tán gẫu trên một quán Bar xinh đẹp nào đó, những bữa tối trong một nhà hàng xinh đẹp nào đó, những buổi party phù phiếm nào đó, những người đàn ông gặp ở những event nào đó, những người đàn ông lúc nào cũng mới mẻ và tò mò”. “Tại sao em không về?”….

Hà nội khác nhiều quá anh ạ. Hà nội đông quá, ồn quá. Vài người quen cũ bỏ Hà nội đi vì Hà nội giờ ô nhiễm ko chịu nổi. Bạn cũng không còn như cũ. Bạn quen thân thì chồng con bận bịu, bạn quen sơ thì chỉ toàn các phi vụ làm ăn và hàng hiệu.

Em thành người lạ rồi anh ạ.


Thành Rome đã qua mùa hoa mimosa tháng 3, mùa anh đào tháng 4, mùa peonia tháng 5, mình vẫn vội. Ngày cuối tháng 5, trời u ám, lôi ra một chiếc váy đen, chiếc váy của Hà nội. Da vẫn nâu, thân vẫn gầy, và vẫn còn mùi nước hoa năm nào.




...Nhưng chỉ có anh, có anh

Thắp những chiếc lá bàng

Thành lửa trong em…

No comments:

Post a Comment