Monday, May 23, 2011

Testanera Mia

Vài tháng trước, thể theo nguyện vọng của vợ, chàng sục sạo tìm mua một chiếc Ferrari Testarossa. Vợ bảo “anh yêu, tưởng tượng em lái một chiếc Testarossa màu đỏ ớt, ăn vận theo phong cách những năm 70s…”.
Xong rồi vợ nhìn thấy tình hình cái garage của chồng tình hình là rất bất tiện. Garage gì mà rất kỳ, đang đi bon bon trên đường lớn bộp một cái phải rẽ quặt vào một cái ngõ nhỏ. Tức là nếu không căng mắt ra nhìn thì chắc chắn là đi vụt qua mà ko nhìn thấy. Lại đang đi lò dò trong ngõ nhỏ thì bộp cái nữa phải rẽ vào cái ngõ nhỏ hơn. Cái ngõ này công nhận là rất nhỏ, xe lại đỗ kín hai bên đường thành ra chỉ còn chừa một lối đi rất hẹp ở giữa. Dân ở đây rất khôn, đỗ xe hai bên đường xong là bẻ quặt gương hậu vào trong, kẻo lối đi chật quá xe nào đi qua quẹt một cái gương hậu lại gãy rời ra. Chắc cũng gãy chán ra rồi nên mới kinh nghiệm thế.
Vào cái ngõ nhỏ này thì phải đi rất rón rén, chậm thua cả người đi bộ, nhổm lên nhổm xuống để lách từng cm một. Xong đang rón rén thế thì ịch một cái là cua gấp để đi xuống một cái dốc rất dốc. Cái dốc này dốc đến mức mình chỉ đi xuống được chứ đi lên thì chịu chết, vì nhấn ga vừa vừa thì xe vẫn đi giật lùi, mà rồ ga mạnh để phóng lên thì khả năng lớn là đâm thẳng vào mấy cái xe đang quặt gương đỗ kín hai bên đường kia. Xuống đến chân cái dốc thì ịch cái nữa là cửa garage của chàng. Chỗ này mình cũng chịu chết, ko cua vào được nếu ko đâm sạt lở vài nơi.
Với tình hình như thế thì mình sẽ ko bao giờ lấy được chiếc Testarossa kềnh càng ra khỏi garage mà ko có chàng. Thế thì quá bằng ko cần năn nỉ chàng tự nhiên lại có thêm một món đồ chơi nữa. Thế nên vẫn còn đang cân nhắc.
Thứ 7. Bối cảnh là những tòa nhà cổ tuyệt đẹp của thành Rome. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía một chiếc Ferrari đỏ lộng lẫy vừa đỗ xịch trước vỉa hè của một nhà hàng sang trọng. Một thanh niên bước ra, kính đen, áo phông bó, quần bò, thân hình cao ráo, hai cánh tay rắn chắc xăm trổ.
Dưới đường, một người khuyết tật hai chân cụt đến tận háng, di chuyển trên một miếng gỗ có gắn các bánh xe nhỏ. Anh ta không cao hơn bánh chiếc Ferrari lộng lẫy là mấy.
Anh ta dừng lại, ngước nhìn chiếc xe rồi ngước cao hơn nữa để nhìn chủ nhân chiếc xe một cách ngưỡng mộ.
Thanh niên kia thì lững thững đi vào nhà hàng, có vẻ vô tình hay cố ý ko để ý đến mọi ánh mắt trầm trồ, điệu bộ oai phong lẫm liệt như một con hà mã.
Mình quay sang chàng “anh yêu, em ko muốn Ferrari nữa”.
Chồng cười sướng. Chồng và vợ đang không nhất quán về màu xe. Chồng thì thích mua màu xanh blue vì ko muốn quá nổi. Vợ lại thích màu đỏ ớt không phải vì thích nổi mà đơn giản là vì thích màu đỏ ớt.

Dạo này tự dưng mình chẳng cần gì. Không quan tâm đến khăn, áo, túi, giày, đồ trang sức, kể cả Testarossa. Cứ đà này chả mấy chốc mình thành Phật, ko vướng bận bụi trần i.e quần áo túi giày xe cộ gì nữa. Rồi đến lúc nào phải cưỡi mây bay về trời vui thú điền viên là cứ thế mà dông thẳng thôi, chả phải nưu nuyến cái gì.
Năm nay mình chả muốn biết là mình ba mấy nữa.
Ảnh: chồng đi làm về nhìn thấy tóc mái con gái vợ vừa cắt, lịm hết cả người chỉ hỏi được mỗi một câu “love, why?”. Con là Testanera của mẹ đấy chứ đâu .

No comments:

Post a Comment