Sunday, May 1, 2011

Thôi thì cứ thế…

 
Mình mong một ngày một số đứa đói thì tự đi nấu lấy mà ăn, lạnh thì tự đi lấy áo mà mặc, lúc nào nóng thì tự cởi, rách quần tét áo thì tự lấy kim chỉ mà khâu, bẩn thì tự đi tắm, quần áo thay ra tự đi mà giặt vv. Tóm lại buồn ăn buồn uống buồn ngủ buồn đái buồn ị, ngứa chim ngứa bướm thì tự đi mà giải quyết lấy.
Thế nhưng đến lúc đó thì chúng lại bảo “mẹ thì biết gì”, hoặc “tại sao mẹ lại vào phòng con” hoặc “đấy là việc riêng của con, ko phải là việc của mẹ”, hoặc “con có quyền…” hoặc “mẹ ko có quyền nói với con như thế” vv và vv.
Còn bây giờ thì:
Bà N thay bỉm cho Anna. Lila ngó vào reo hò “ôi em bé giống La quá bà ui, em bé cũng có con chim giống La bà ui”. Mẹ bảo “con trai như Ale và papa mới có chim chứ, còn con và em Anna thì có bướm con gái ạ, bướm chứ ko phải chim nhá”. Mắt Lila tròn xoe, suy nghĩ một vài giây rồi lại reo lên “ko, papa và Ale có chim nhưng mà là chim dài, ko giống chim của Lila và Anna”. Gọi bướm thành chim là tại bà N. Bướm rõ ràng mà bà N cứ gọi là chim, còn chim thật thì lại gọi là cu. Mình thật là ko biết đường nào mà lần.
Trời lạnh môi nẻ, mẹ lấy dưỡng môi ra bôi cho hai anh em Lê La. Đã nhớ là cất cẩn thận rồi thế mà chỉ nhoắt một cái đã thấy con gái thó được, chu mỏ thoa lấy thoa để, choe choét hết cả mồm. Nghịch chán thì vứt trả lại mẹ thỏi dưỡng môi đã sứt sẹo, lấy mỗi cái nắp, mang cái nắp đến lồng vào ngón tay em gái đang nằm ngủ ngón tay giơ giơ vì béo đến nỗi ko gập vào được.
Ông con trai thì đang phải làm một đống bài tập cô giáo giao cho nhân kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Buổi sáng ông con trai ngồi co cẳng tập viết bằng tay trái, đầu trọc, mắt sáng ngời, lưỡi thè hết cả ra vì tập trung cao độ quá, viết đến đâu tẩy đến đấy, và nhoáy một cái đã xong một trang. Chữ như giun bò, sợ quá. Mẹ bảo “mẹ muốn con viết chậm hơn nhưng đẹp hơn được ko?”. Đáp lại mồm ông con ngoác ra cười đến tận mang tai, vẫn cứ 1 phút lại chạy thình thịch ra mang cho mẹ một tờ vừa viết xong, chữ xấu vẫn hoàn chữ xấu. Mẹ chán nản “con trai, con có thể giải thích cho mẹ tại sao càng nhiều cơm gạo, công sức, thời gian mẹ đổ vào con thì con càng giống một con khỉ ko?”.
Em của mẹ 6 tháng tuổi vịn thành bàn đứng lên sừng sững, hai cái chân béo múp chụm vào nhau như cái compa, được 3 giây là từ từ đổ xuống. Ai không ra đỡ kịp là cái mặt béo đập vào cạnh bàn, khóc tu tu. Tối thì em bò lăng quăng khắp nhà nhưng sáng ra em lại quên, em lại đu đưa lại từ đầu. Nhiều lúc tay em bò nhanh hơn chân thì em thành lết lết như con hải cẩu, nhiều lúc chân em nhanh hơn tay thì em ngã hự một cái ra đằng trước. Nhà có em như có nuôi một con chó con, chốc chốc lại thấy em ngồi thu lu dưới chân một ai đó, mải mê gặm cái gì đó, lưng thẳng đuỗn, chân béo mập duỗi tòe ra, má đỏ như táo.
Ảnh: Mấy mẹ con đi dạo, mẹ hát nghêu ngao, con trai lớn đá bóng, con gái lớn nhảy múa, con gái bé ăn không ngớt mồm.
Once there were green fields kissed by the sun.
Once there were valleys where rivers used to run.
Once there were blue skies with white clouds high above.
Once there were parts of an ever lasting love.
We were the lovers who strolled through green fields…

No comments:

Post a Comment