Friday, May 27, 2011

Đôi giày của cụ chánh bá


Khoảng hai tháng trước ngài tuyên bố “đội bóng của Bộ sắp có trận đấu giao hữu với một đội bóng nhà nghề (đã về hưu) ở Perugia. Anh là một trong những người được chọn. Từ bây giờ anh sẽ phải đi đá bóng thường xuyên hơn để chuẩn bị thể lực cho sự kiện đó”. Nói là làm, ngài tuần mấy bận tót đi đá bóng, lúc về lại thảy ra một đống quần áo ướt đẫm mồ hôi, sàn nhà vương vãi vảy nhựa ngài tha từ sân bóng trải cỏ nhân tạo về.
Hàng ngày mình phải cắn răng ngồi nghe ngài lan man về trận đấu lịch sử sắp tới. Nào là ngài là một trong số 20 người được chọn, nào là bọn Perugia tuy đã về hưu nhưng chúng nó là dân chuyên nghiệp, nào là các ngài sẽ đá trên sân thật chứ ko phải sân mini như mọi ngày, nào là căng tin của Bộ đã hứa sẽ thết đội bóng một bữa hoành tráng trước ngày ra trận, nào là hoa hậu Ý cũng có mặt, nào là có cả nhà báo đi cùng, nào là đến đó sẽ được chào đón ở dinh Thị trưởng, nào là trận bóng này mang tên “Nước Nhật hãy can đảm lên” vv và vv. Chưa kể sáng cũng như tối, ngài diễu qua diễu lại trước gương “anh có fit không, em có thấy thằng đàn ông nào hơn 40 tuổi mà fit như chồng em không”.
Đến ngày trọng đại. Sáng ngài dậy sớm chuẩn bị hành lý. Một túi hành lý to đùng. Kế hoạch là các ngài sẽ làm việc đến 12h trưa, xuống căng tin ăn một chập hoành tráng, rồi a lê hấp các ngài và cánh nhà báo leo lên chiếc xe bus thuê riêng kèm tài xế đi đến Perugia, đá bóng xong, ăn tiệc khoản đãi ở đó xong, thì lại a lê hấp leo lên xe bus quay về Rome.
Suốt dọc đường đi ngài nhắn tin cho vợ hào hứng lắm. Vợ đã bận bỏ bu lại cứ phải luôn mồm chúc các anh thi đấu thành công.
Kết quả: đội các ngài thua. Mà bọn kia cũng chả phải dân nhà nghề đã giải nghệ 20 năm như mình tưởng mà toàn là quan tòa, thị trưởng, tức là cũng dân bàn giấy loẻo khoẻo như các ngài là cùng. Thảm hơn cả là ngài sau từng đấy tháng tập luyện hăng say, vừa vào sân được BA PHÚT đã phải lò dò đi ra vì giày cả hai cái hỏng cùng một lúc. Ra rồi thì ko vào được nữa. Thế là phần còn lại của trận đấu ngài ngồi hóng.
Ngài thất vọng vì bị ngồi chơi xơi nước đến mức ngài quyết định ăn thật lực cho bõ tức trong tiệc chiêu đãi sau đó. 2h sáng ngài mò về nhà mặt như đưa đám. Mặt ngài như đưa đám mấy ngày liền vì bụng dạ óc ách. Đến lúc vợ phải đưa thuốc cho uống thì mới thấy mặt mày tươi lên một tý.
Thế chưa hết thảm. Cánh nhà báo đi cùng rất thâm. Bao nhiêu ảnh chúng nó ko chọn, lại chọn đúng cái ảnh ngài đứng bần thần trước đôi giày hỏng, để minh họa cho bài báo tường thuật. Thằng bạn ngài nhìn thấy cái ảnh thì sững sờ “ôi trông như con rùa chết”.
P.S: mình có hỏi “thế đôi giày hỏng đâu rồi?”, “anh vứt nó đi rồi”. Chỉ có niềm căm hận vô biên mới khiến ngài quẳng ngay đôi giày vào thùng rác như thế. Chứ bình thường thì còn lâu. Có lần hướng dẫn mình trượt tuyết, chạy qua chạy lại 2 vòng thì giày ngài há mõm. Ngài nâng niu mang đôi giày há mõm về nhà bảo “để anh sửa”. Đã 3 năm trôi qua, chiếc giày há mõm vẫn nằm im lìm trong tủ, há mõm vẫn hoàn há mõm, còn chiếc không há mõm thì chẳng hiểu sao ko thấy đâu???
By the way là đôi giày tai vạ làm ngài lỡ một trận túc cầu để đời kia được Made in Vietnam.

À mà mình còn quên hỏi thế các anh đã làm được gì cho nước Nhật.



No comments:

Post a Comment